Chương 40: Những âm mưu
Bạch Liên lấy tay đỡ lấy đầu, xoa nhẹ thái dương vài cái. Thôi nào Bạch Liên, hãy ráng nhớ lại xem, những lời nói của Sơn Lâm trong những lần đến đây có cái nào có thể là manh mối không, phải nhớ ra mới có thể giúp cho quân Chu Nam, giúp cho Minh Quân được.
"Công tử, nếu người không biết thì cũng không sao đâu ạ, hoàng thượng nhất định sẽ có cách khác mà." Đàm Nghi thấy Bạch Liên như vậy thì cũng không nỡ ép, có thể là cậu chưa từng nghe qua, dù sao lão cáo già đó cũng không thể nào mà nói hết bí mất quân sự với cậu được.
Bạch Liên không trả lời cô, đôi mắt vẫn khép chặt lại. Khoan... khoan đã, hình như cậu vừa phát hiện ra gì đó.
"Chờ đã, ta... ta có nhớ. Hình như là ta đã từng nghe qua một lần rồi."
"Thật sao ạ?" Đàm Nghi nghe vậy thì lập tức trở nên mừng rỡ, cô hướng ánh mắt về phía Bạch Liên chờ mong câu trả lời của cậu.
Đúng rồi. Cậu đã từng nghe ở đâu đó, dù chỉ là mơ hồ nhưng cậu vẫn còn loáng thoáng nhớ được. Nhưng lời nói đó rốt cuộc xuất phát từ đâu thì cậu không rõ.
Cách đây hơn một tuần, sau trận tra tấn của Sơn Lâm, ngay khoảng khắc Bạch Liên sắp rơi vào một khoảng không vô định thì cậu cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt đó cậu chỉ có thể cảm nhận được hai lần. Lần thứ nhất là ngày đầu cậu bị đưa đến ngục giam này sau khi nhận được sự giúp đỡ của Đàm Nghi. Lần thứ hai chính là ngày đó, nhưng khi ấy cậu đã không còn ý thức được, chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ mà suy đoán.
"Bốn vạn quân. Hắn đã tập trung bốn vạn quân ở cửa biển phía Tây. Cổng thành phía Đông cộng với quân trong thành sẽ bị buông lỏng. Số lượng còn lại ta... không rõ." Đó là tất cả những gì Bạch Liên nghe được từ âm thanh mơ hồ lần đó. Cậu vẫn luôn có một thắc mắc người đó là ai, tại sao lại nói cho cậu biết những điều này.
Thật sự người đó xuất hiện và rời đi không chút vết tích, cậu hoàn toàn không có chút căn cứ nào để suy đoán. Đến tận bây giờ tất cả những thứ Bạch Liên có thể dựa vào có lẽ là linh tính, tại sao cậu lại tin vào lời nói mơ hồ đó, ngay cả chính cậu cũng không rõ nữa nhưng có điều gì đó mách bảo người này đang thật sự giúp đỡ cho cậu và Chu Nam.
"Được, thần sẽ báo tin này cho hoàng thượng ngay lập tức. Người hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Nếu có hồi âm, thần sẽ báo lại cho người."
Đàm Nghi nhận được tin tức liền gật đầu, sau đó dự định rời đi thì bỗng nhiên bị một lực kéo lại.
Bạch Liên yếu ớt nắm lấy cánh tay của cô, khó nhọc mà lên tiếng "Cung nữ và các binh sĩ đi cùng ta đang bị nhốt ở đâu vậy?"
Những ngày qua, ngoài lo cho tình hình ở triều đình Chu Nam ra thì Bạch Liên cũng khá lo lắng cho những người đi theo mình đến Bắc Kiến. Sau cái hôm cậu bị Sơn Lâm tống vào ngục giam này, mọi đường liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt. Bọn họ không bị nhốt cùng một chỗ với cậu mà cậu cũng chẳng có cách nào để biết họ đang ở đâu. Có lẽ Đàm Nghi là người duy nhất có thể biết được.
"Có một tầng hầm thông với một nhà giam khác. Không, không phải một mà là rất nhiều. Có lẽ bọn họ đang bị nhốt ở đâu gần đây mà thôi ." Đàm Nghi suy nghĩ một lúc lâu thì mới sực nhớ ra. Cung điện của Bắc Kiến có rất nhiều tầng hầm thông với nhau, nếu như các cung nữ và binh sĩ đó không bị nhốt cùng một chỗ với Bạch Liên thì bọn họ chỉ có thể ở một trong số đó, nhưng sẽ chỉ quanh đây thôi.
"Khoan đã, tầng hầm, ý cô nói là sao?" Bạch Liên kinh ngạc nhìn Đàm Nghi. Những tầng hầm trong cung điện, chuyện này cậu căn bản chưa từng nghe qua.
Một ý nghĩ bỗng nhiên loé qua đầu cậu, Bạch Liên vội vàng chộp lấy tay của Đàm Nghi "Nếu vậy, cô có biết tầng hầm thông với tẩm cung của hoàng đế Bắc Kiến không?"
Đàm Nghi nhìn Bạch Liên có chút khó hiểu, không hiểu tại sao cậu lại muốn biết tầng hầm thông với tẩm cung. Mặc dù đúng là tất cả mọi nơi trong cung điện đều có lối thông với nhau nhưng mà tầng hầm mà cậu muốn biết, ngoài Sơn Lâm ra không còn ai rõ cả.
"Chuyện này... thần không biết." Cô ngập ngừng nhìn người trước mắt, thật lòng trả lời. "Công tử có kế hoạch gì sao?"
Cậu không ngay lập tức trả lời cô, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống đất như đang suy tính một điều gì đó. Một lúc sau mới khẽ lắc đầu.
"Ta có chuyện muốn nhờ cô." Cậu nhẹ kéo tay của Đàm Nghi, thì thầm điều gì đó vào tai cô. Ngay sau đó, đôi mắt Đàm Nghi ẩn hiện một sự lo lắng cùng sửng sốt. Có lẽ điều mà Bạch Liên nói thật sự quá khó khăn với cô. Nhưng đời này Đàm Nghi đã thề chỉ sống vì Chu Nam, cô giữ được tính mạng đến ngày hôm nay chỉ vì muốn phục vụ cho Chu Nam, thế nên dù điều đó có khó khăn thế nào, cô cũng bằng mọi giá thực hiện.
"Tuân lệnh, người cứ tin ở thần."
~~~~
Sơn Lâm sau khi từ nhà giam của Bạch Liên trở về thì đi thẳng đến tẩm cung của mình. Trong lòng ôm theo biết bao nhiêu tức giận và điên cuồng khi không thể khống chế được cậu trong tay.
Lão giống như dã thú bị thương, hở chút là điên cuồng cắn xé. Cô cung nữ vừa mang trà vào cho lão không cẩn thận mà làm vỡ lão liền lập tức cho người lôi ra chém đầu, mặc kệ lời cầu xin thảm thiết của cô gái tội nghiệp. Tính từ lúc Bạch Liên bị nhốt đến nay đã hơn hai tuần, trong thời gian đó đã có tổng cộng sáu người vô tội phải chết oan trong tay lão.
Ngay cả Nghiêm Minh, đại tướng thân cận của Sơn Lâm cho dù có khuyên nhủ thế nào cũng không ngăn được sự điên cuồng ngu ngốc đó. Thậm chí đã có lần lão còn muốn giết chết y, nhưng vẫn phải suy nghĩ lại Nghiêm Minh là một lá chắn vàng với lão, giết y rồi chẳng phải là lão tự chạy như bay xuống suối vàng hay sao.
"Hoàng thượng đừng quá tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ" Nghiêm Minh từ chiều vẫn luôn đứng trước cửa tẩm cung chờ Sơn Lâm trở về rồi sau đó theo lão vào phòng hết lời khuyên can, tránh cho lão lại động tay động chân giết thêm một người nào nữa.
Sơn Lâm tức giận đến nỗi khuôn mặt đều đỏ bừng, lão dằn mạnh tách trà xuống bàn. "Khốn khiếp thật, bị đánh đến thân tàn ma dại vẫn ngoan cố như thế."
Sơn Lâm mở miệng đã nói ra một câu không đầu không đuôi, nhưng y tất nhiên là biết lão đang muốn đề cập đến ai.
"Hoàng thượng tra tấn y như thế mà y nửa chữ cũng không chịu nói. Vậy còn giá trị lợi dụng gì nữa mà phải giữ lại ạ?" Nghiêm Minh đứng bên cạnh Sơn Lâm, khó hiểu hỏi.
Lão khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt gian xảo khẽ liếc qua Nghiêm Minh, lão bật cười to. "Ngươi thật sự nghĩ là nó hết giá trị lợi dụng rồi sao?"
"Vâng."
"Không đâu, vẫn còn nhiều là đằng khác." Sơn Lâm bỗng dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, sự thâm độc được biểu hiện rõ qua từng câu nói "Ta sẽ dùng nó đến khống chế tên hoàng đế ngu ngốc kia. Chỉ cần thấy xác của nó trong tay, hắn sẽ không cách nào chiến đấu nỗi nữa."
Lời nói của Sơn Lâm lập tức khiến cho Nghiêm Minh sửng sốt "Ý hoàng thượng là...?"
"Phải, ta sẽ giết nó trước mặt hắn."
Lão khẽ mỉm cười, nụ cười ma quỷ ngập tràn gian xảo khiến cho người khác phải khiếp sợ. Nghiêm Minh biết, y không cách nào ngăn cản được lão ta, trong mắt Sơn Lâm mạng người vốn chỉ là cỏ rác. Ngay cả bản thân y đây, nếu không có giá trị lợi dụng thì có lẽ lão cũng đã giết chết y từ lâu rồi.
"Quân lính chuẩn bị đến đâu rồi." Sơn Lâm quay sang hỏi Nghiêm Minh.
Y lập tức cung kính trả lời "Vâng, đã gần hoàn tất rồi ạ."
Khoé miệng của Sơn Lâm khẽ nhếch lên đầy hài lòng. Đúng là đại tướng của lão không bao giờ khiến lão phải thất vọng. Con ác chủ bài đang bị giam giữ, phần thắng lần này vốn đã nắm chắc trong tay, nên lão không hề lo lắng.
"Được rồi, ngươi cứ trở về làm việc của ngươi đi. Truyền một số mỹ nhân mới tuyển vào đến tẩm cung của ta. Đêm nay ta phải thật vui vẻ mới được." Sơn Lâm cười lớn, khoát tay với Nghiêm Minh ý bảo y lui ra. Chuyện ngày mai để ngày mai tính, trước mắt lão phải nghĩ làm sao phải thật vui vẻ với các người đẹp đêm nay.
Nghiêm Minh cúi đầu chào một cái, rồi nhanh chóng lui ra ngoài, cho người làm theo yêu cầu của Sơn Lâm rồi y mới trở về phủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top