Chương 39: Bước đầu kế hoạch
Hai ngày sau tại triều đình Chu Nam.
"Hoàng thượng, cấp báo, cấp báo!" Từ ngoài cửa, một tên lính hớt hải chạy vào, còn chưa kịp ổn định nhịp thở đã vội vàng quỳ xuống bẩm báo.
Trời lúc này đang là giữa buổi trưa, thời điểm mặt trời lên đến vị trí cao nhất trong ngày. Ngoài trời thời tiết oi bức bao nhiêu, bên trong chính cung vẫn có một người đang chăm chú làm việc mặc kệ cái nắng nóng đang bao trùm lấy mọi vật xung quanh.
Trước đây khi Bạch Liên vẫn còn ở đây, buổi trưa sau khi bãi triều hắn sẽ trở về tẩm cung của mình, dùng cơm rồi nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho buổi thiết triều lần hai vào buổi chiều. Nhưng khoảng độ một tuần nay sau khi Bạch Liên đi sang Bắc Kiến, buổi trưa hắn sẽ tiếp tục ở lại chính cung mà phê duyệt tấu chương, một mình làm việc mặc cho các quan đại thần khác đã không còn ai ở lại.
Minh Dương và mọi người mặc dù lo lắng cho hắn làm việc quá sức nhưng cũng không ai dám can ngăn. Đôi khi chỉ có thể khuyên nhủ vài ba câu nhưng hắn lại bảo chỉ có làm việc thì hắn mới không cảm thấy hoan phí thời gian của mình nên rồi cũng đành thôi.
"Có chuyện gì?" Minh Quân chau mày, bàn tay đang cầm bút cũng theo hành động ngước lên của hắn mà dừng lại. Có chuyện gì mà lại gấp gáp như thế, đến ngay cả thể thống cũng không giữ được.
Người lính quỳ dưới sàn không chần chừ liền lấy ra một ống trúc nhỏ dâng lên cho hắn "Bẩm, là thư từ Bắc Kiến gửi về."
Bắc Kiến. Hắn nhớ cách đây vài ngày vì lo lắng cho Bạch Liên không quen xứ lạ nên đã viết một bức thư gửi cho cậu, nhưng có lẽ vì quá mải mê chơi đùa nên cậu quên bén đi mất việc hồi âm hắn, bây giờ mới nhớ ra sao.
"Là Bạch Liên gửi sao?" Minh Quân vui vẻ cầm lấy ống trúc từ tay của tên lính. Trong lòng mong ngóng muốn trông thấy những lời yêu thương từ Bạch Liên, rằng cậu nhớ hắn và sắp quay về bên hắn, đến lúc đó hắn sẽ thân chinh ra tới biên giới để đón cậu.
Chỉ nghĩ tới như vậy cũng đủ khiên tâm trạng đang căng thẳng của Minh Quân trở nên phấn khởi hơn. Nhưng chưa được bao lâu, câu nói tiếp theo của tên lính lại khiến hắn khựng cả người lại.
"Không phải của Bạch công tử ạ. Đây là thư do người của chúng ta ở Bắc Kiến gửi về."
"Cái gì? Đàm Nghi sao?" Minh Quân sững sờ nhìn ống trúc trên tay. Đây là người do hắn cài vào Bắc Kiến nhằm lấy tin tức, nhưng rất lâu rồi hắn chưa ra lệnh cho cô làm nhiệm vụ tiếp theo, vậy rốt cuộc cô ta đã gửi về cái gì.
Hắn nhanh chóng mở ống trúc rồi lấy ra một miếng vải nhỏ được gấp gọn. Cả người của Minh Quân như chết sững khi thấy những dòng chữ đỏ rực được viết trên nền vải trắng tinh. Cho dù nội dung trong bức thư không ghi rõ là ai đã viết, nhưng dựa vào nét chữ hắn cũng có thể dễ dàng đoán được không ai khác là Bạch Liên.
Nhưng mà tại sao cậu lại không dùng giấy mực để viết thư cho hắn mà lại phải dùng máu của mình.
Thắc mắc của Minh Quân nhanh chóng được giải đáp sau khi đọc qua tất cả nội dung của bức thư. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. Bàn tay dần dần siết chặt lại, tẩm vải mỏng theo đó cũng bị hắn vo tròn rồi vứt xuống nền đất lạnh lẽo.
Được lắm, nếu lão già đó đã thật sự muốn khai chiến thì hắn cũng sẵn sàng tiếp đãi. Dù sao hắn cũng đã đoán được đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Điều mà hắn không ngờ nhất chính là Sơn Lâm lại dám ngang nhiên bắt Bạch Liên trở thành con tin, dùng cách hạ đẳng đó để uy hiếp hắn. Có lẽ hắn đã quá xem nhẹ lão già này, chẳng trách tại sao khi phụ hoàng còn sống lại hao tốn biết bao nhiêu công sức chỉ để đối đầu với lão.
Bây giờ hắn phải làm sao để có thể đảm bảo an toàn cho Bạch Liên đây. Cho dù trong nội dung bức thư, cậu hoàn toàn không đề cập đến tình trạng của bản thân, nhưng hắn có thể biết được tình hình hiện tại là như thế nào.
Không được, phải mau chóng cứu Bạch Liên càng nhanh càng tốt, trước khi Sơn Lâm có thể thực hiện được âm mưu, hắn phải ra tay trước để cứu vãn tình hình, nếu không chuẩn bị chỉ sợ không thể nào kịp mất. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa nắm chính xác được có bao nhiêu binh lính trong kinh thành Bắc Kiến.
"Ngươi, mau gửi lại thư cho Đàm Nghi bảo chúng ta cần được cung cấp chính xác số lượng binh lính trong kinh thành mà Sơn Lâm đã chuẩn bị để tham chiến. Ngoài ra, truyền gấp những thợ đóng tàu khắp cả nước về đây cho ta, lệnh cho họ trong vòng nửa tháng phải đóng được 70 chiếc thuyền chiến. Có tin tức gì thì lập tức đem đến đây."
Tên lính sau khi nhận lệnh của Minh Quân thì mau chóng rời đi. Để lại mình hắn giữa cung điện rộng lớn với hàng ngàn suy nghĩ rối ren trong đầu. Nếu Sơn Lâm đã thật sự muốn chơi một trận quyết định, hắn cũng sẽ không ngại mà chơi với lão tới cùng.
~~~~
Thời gian để triều đình Chu Nam chuẩn bị lực lượng nghênh chiến nếu nhanh nhất cũng phải cần ít nhất hai tuần. Trong thời gian này, cứ cách vài ngày Sơn Lâm sẽ đến ngục giam của Bạch Liên, dùng mọi hình thức tra tấn để bắt ép cậu phải khai ra tình hình quân lính của Chu Nam.
Chẳng hạn như là ngày hôm nay, lão lại tới.
'Chát'
Từng đòn roi khốc liệt điên cuồng quất lên da thịt của Bạch Liên. Mỗi đường roi hạ xuống, cơn đau lại theo đó mà buốt đến tận xương tuỷ. Bạch Liên cắn chặt môi ngăn cho âm thanh đau đớn của mình thoát ra. Dù cho thế nào, cậu cũng không bao giờ chịu khuất phục.
"Sao hả, nói cho ta biết, Chu Nam đã chuẩn bị những gì rồi ta sẽ tha cho ngươi." Sơn Lâm một bên nói lời nhẹ nhàng dụ dỗ cậu, một bên lại thẳng tay mà giáng những đòn roi vào cơ thể Bạch Liên như muốn khiến cậu sống không bằng chết.
Bạch Liên nhếch mép cười, vừa đấm vừa xoa sao, có mơ cậu cũng không bao giờ nói.
Ngay lập tức Sơn Lâm bị hành động của Bạch Liên làm cho phát điên. Lại tiếp tục tra tấn cậu đến lúc ngất đi. Nhưng như vậy cũng tốt, như vậy có nghĩa là lão vẫn chưa phát hiện ra cậu bí mật liên lạc với Minh Quân. Không sao, vì hắn, cho dù có đau đớn hơn nữa thì cậu vẫn tình nguyện.
Đến lúc thấy nam tử bị treo trên tường đã không còn ý thức. Sơn Lâm mới tức giận ném dây roi vào tường rồi tức giận rời đi. Lúc đầu lão cứ tưởng chỉ cần dùng biện pháp này, chẳng cần mấy roi cậu sẽ vì đau đớn mà tình nguyện nói ra. Thật không ngờ sức chịu đựng của Bạch Liên lại kiên cường đến vậy, cơ thể đã chằng chịt vết đánh mà vẫn ngoan cố, thà chịu bị tra tấn nửa chữ cũng không hé răng.
Giờ thì Sơn Lâm hiểu tại sao một người vốn không để tâm đến sắc dục như Minh Quân lại mê đắm Bạch Liên như vậy. Tiếc là bông hoa đó hiện tại đang nằm trong tay lão, một con ác chủ bài có thể giúp lão khiến hắn quy phục đầu hàng.
Chẳng bao lâu sau khi Sơn Lâm rời đi, Đàm Nghi phụ trách việc đưa thức ăn cho tù nhân lại đến ngục giam của Bạch Liên mà giúp cậu truyền tin tức.
Cô ấy vốn là một người nhanh nhẹn, thông minh lại là người mà Minh Quân đã cài vào Bắc Kiến, thế nên mọi tin tức mà Bạch Liên đã đưa cho Đàm Nghi đều được cô ấy truyền đi một cách nhanh chóng.
"Công tử, người không sao chứ. Nếu lão hoàng đế Bắc Kiến đó cứ tiếp tục tra tấn người như vậy, thần sợ người sẽ không chịu nổi mất." Đàm Nghi nhìn bộ dạng thê thảm của Bạch Liên bây giờ, so với ngày đầu cô đến đây, cậu đã trở nên tiều tuỵ hơn rất nhiều. Sức người có giới hạn, cho dù là một nam nhân thì cũng không thể chịu đựng lâu như vậy. Ý chí của Bạch Liên chắc hẳn phải kiên cường lắm mới có thể giúp cậu gắng gượng đến bây giờ.
Bạch Liên nhẹ mỉm cười, ôm lấy vết thương ở ngực mà cố gắng ngồi dậy. Miệng vết thương chưa kịp khép miệng vì chuyển động mạnh mà bắt đầu rỉ máu. Cậu khẽ nhăn mặt, không thể ngờ hôm nay Sơn Lâm lại ra tay mạnh như thế.
"Ta không sao, cô đừng lo. Có tin tức gì không?" Cậu nhìn cô gái trước mình, khoát nhẹ tay, cố tỏ ra mình vẫn ổn để cô không phải lo lắng.
Đàm Nghi nghe cậu hỏi vậy thì nhìn xung quanh một vòng, đến lúc chắc chắn không có ai nghe lén thì mới lên tiếng "Hoàng thượng đích thân dẫn binh đã đến biên giới rồi ạ. Nhưng mà ngài cần chúng ta cung cấp số lượng binh lính hiện đang có trong thành Bắc Kiến để có thể lên kế hoạch tác chiến."
Nét mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt nhếch nhác của Bạch Liên. Minh Quân đã đến biên giới rồi sao. Vậy là kế hoạch của cậu đã bước đầu được tiến hành.
Nhưng mà, số lượng binh lính trong thành. Bạch Liên khẽ nhắm mắt, cố nhớ lại những lần Sơn Lâm đến ngục giam của cậu có nói gì không. Điều này thật sự khó bởi vì mỗi lần hắn xuất hiện đều đánh ép cậu đến thần trí mơ hồ, ý thức đều trở nên rối loạn làm sao còn nhớ được mọi chuyện xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top