Chương 35: Mắc bẫy

Bạch Liên nén cảm xúc kỳ lạ ở trong lòng lại đẩy mạnh cửa bước vào trong. Vị hoàng đế của Bắc Kiến lúc này đang ngồi trong phòng đọc sách dưới ánh đèn, bề ngoài thì đang chăm chú đọc nhưng ánh mắt lại mông lung không biết đang lạc về phương nào.

Tiếng cửa bị đẩy khiến cho lão ta bừng tỉnh, tầm mắt dời về phía người vừa bước vào.

"Vương hậu, ngươi đến rồi sao?"

Bạch Liên không để ý đến ánh mắt thoáng nét vui mừng khi thấy cậu xuất hiện, trực tiếp vào thẳng vấn đề "Hoàng thượng tìm ta có việc gì?"

Sự thẳng thừng của Bạch Liên khiến cho lão ta có chút bất ngờ, hành động muốn đứng lên bước tới trước mặt cậu cũng vì thế mà lập tức khựng lại. Khẽ ho nhẹ vài tiếng, rất nhanh sau đó liền lấy lại được sự bình tĩnh.

"Ngươi cứ gọi ta là Sơn Lâm là được."

Sơn Lâm? Bạch Liên có hơi nhăn mặt, đây là tên danh của hoàng đế Bắc Kiến, đến người cùng huyết thống cũng chưa chắc dám gọi thẳng thừng tên thật của vua. Bạch Liên đối với hắn cũng chẳng có gì thân thiết, cùng lắm chỉ mới gặp mặt qua một lần, vậy mà hắn lại cho phép cậu gọi như vậy, rốt cuộc là có ý gì.

"Cảm tạ hoàng thượng cho phép, nhưng đó là tên của ngài ta không dám gọi thẳng." Bạch Liên cúi đầu, nhẹ buông ra một câu. Lời nói tuy vẫn nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng lại rạch rõ một khoảng cách nhất định giữa hai người. Ngay từ đầu cậu cũng chẳng có ý định làm thân gì với lão ta.

"Hoàng thượng gọi ta đến có việc gì sao?" Biết rõ ánh mắt sửng sốt của lão vẫn nhìn chằm chằm lấy mình, cậu cũng không quan tâm mà lập lại câu hỏi một lần nữa.

Khoé miệng của Sơn Lâm khẽ nhếch, hắn bật cười thành tiếng. "Ngươi không cần phải vội. Lại đây ngồi xuống rồi ta sẽ nói cho ngươi biết." Bởi vì biết Bạch Liên sẽ ngập ngừng không muốn lại nên cậu còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã tiếp lời "Nếu ngươi không lại tức là không nể mặt ta."

Cả người Bạch Liên bỗng nhiên có chút cứng nhắc, trong đầu đã lờ mờ đoán được sự bất an này là gì. Cậu khẽ rủa thầm trong lòng một tiếng, ngay từ đầu vốn dĩ không nên đến đây. Lão già này mưu mô xảo quyệt, không biết là đang suy tính điều gì. Nhưng bây giờ Bạch Liên cũng không thể quay đầu bỏ chạy, rốt cuộc chỉ còn một cách là nghe lời lão tiến lên. Dù sao cậu cũng là người đang mang thân phận sứ giả, không thể làm mất mặt Chu Nam được.

Chậm rãi bước từng bước cẩn thận tiến về phía Sơn Lâm. Lão ta mỉm cười chỉ về phía đối diện bảo cậu ngồi xuống. Bàn tay còn lại khẽ nhấc bình trà rót đầy vào tách nhỏ rồi đẩy về phía Bạch Liên.

Cầm tách trà trong tay, cậu không uống nhưng cũng không di chuyển gì nhiều, trong lòng lúc này ngập tràn những cảm xúc rối loạn khác nhau.

Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng rộng lớn tĩnh mịch. Bạch Liên cả người đều căng thẳng, đôi mắt vẫn thuỷ chung nhìn lấy chất lỏng vàng nhạt ở trong ly. Tại sao cậu luôn cảm thấy ánh mắt của Sơn Lâm nhìn cậu rất kì lạ, một cái gì đó chăm chú, mê mẩn và có chút trần tục.

"Hoàng..."

"Ngươi hỏi ta là tìm ngươi có việc gì đúng không?" Bạch Liên vừa định mở lời, thì lão ta đã đột ngột lên tiếng phá tan đi không khí gượng gạo lúc này.

Cậu nhìn lão "Phải, có chuyện gì?"

Sơn Lâm không né tránh ánh mắt cậu. Một lát sau điềm đạm trả lời "Ta muốn gặp ngươi."

Đầu của Bạch Liên ong lên một tiếng. Những điều mà cậu không muốn nghe nhất rốt cuộc cũng đã được thốt ra. Từ ngày đầu đến đây, dựa vào từng hành động, thái độ của lão cậu đã lờ mờ đoán ra được. Lúc nãy lão còn muốn gặp riêng Bạch Liên, cậu càng chắc chắn hơn những suy đoán của mình. Nhưng bất quá cậu lại không muốn khẳng định.

Bạch Liên gượng gạo hướng ánh mắt về phía Sơn Lâm, cố nở ra nụ cười mà cậu cho là tự nhiên nhất "Ngài nói gì vậy, ta không hiểu."

"Có phải ngươi cũng đang thắc mắc tại sao ta lại không đi chuẩn bị cho buổi yến tiệc mà lại muốn gặp riêng ngươi đúng ngươi đúng không?" Sơn Lâm vừa nói vừa quan sát khuôn mặt đang biến sắc của Bạch Liên, trong lòng không ngừng cảm thán vẻ đẹp kiều diễm tràn đầy ma mị của cậu, so với đám nữ nhân trong hậu cung, vẻ đẹp của Bạch Liên khiến lão u mê hơn rất nhiều. "Tất cả chỉ là cái cớ để ngươi đến đây mà thôi."

"Cái... cái gì?" Bạch Liên kinh hãi lập tức đứng bật người dậy, cả người đều vì tức giận mà run lên bần bật. Quả không hổ danh là lão cáo già, cậu thật sự hận không thể làm gì hắn, chỉ có thể đè nén cơn tức giận xuống mà gằn giọng.

"Ngài có biết ngài đang nói gì không. Ta không  đùa với ngài đâu."

Bạch Liên vừa dứt câu đã thấy Sơn Lâm đứng thẳng người dậy, lão ta từng bước tiến về phía cậu, ánh mắt thèm khát rốt cuộc cũng bộc lộ rõ. Vẻ ngoài uy nghiêm của lão thật sự là dễ dàng đánh lừa ánh mắt của mọi người.

Đến tận bây giờ Bạch Liên mới hiểu tại sao Minh Quân không ngừng lập đi lập lại lời dặn dò cậu phải thật cẩn thận với lão ta, thì ra hắn vốn đã biết rõ bản chất thật của lão già này nên mới lo sợ đến vậy, đằng sau lớp mặt nạ lịch lãm đó là một tên háo sắc lúc nào cũng tràn đầy dục vọng, chỉ cần lọt vào mắt xanh của lão, cho dù là người nào cũng nhất quyết không tha.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì. Ta là vương hậu của Chu Nam, nếu ngươi dám làm gì ta, Minh Quân nhất định sẽ không buông tha cho ngươi." Bạch Liên hoảng sợ lùi về phía sau, ánh mắt hướng về lão tràn đầy căm phẫn.

"Minh Quân?" Sơn Lâm bỗng nhiên bật cười lớn, lão đột ngột bắt lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu, ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt "Tên nhóc con đó thì có thể làm gì ta? Sớm muộn gì thì nó cũng phải chết dưới tay ta mà thôi."

"Ngươi có ý gì?" Hai hàng chân mày của Bạch Liên chau chặt lại.

"Ngươi không biết gì sao? Chu Nam đã sắp bị Bắc Kiến ta thu phục trong tay rồi. Quân Chu Nam từ trước đến nay chỉ giỏi chinh chiến trên những chiến trường khô cạn, hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu bằng đường thuỷ. Thế nên ta đã đặc biệt đào tạo ra một đội thuỷ binh đặc biệt tinh nhuệ để dành riêng tiếp đón bọn chúng, cho dù hoàng đế của các ngươi có tài giỏi như thế nào thì cũng sẽ sớm bị khuất phục dưới tay ta mà thôi."

"Cũng phải gửi lời cám ơn đến đứa con gái nhỏ ngu ngốc của ta rồi. Nhờ vào sự mù quáng của nó mà ta đã có được biết bao nhiêu thông tin hữu ích từ Chu Nam. Trước đây cũng chỉ nghĩ là tống một đứa vô dụng đi, không ngờ đứa vô dụng đó cũng có thể giúp ích cho ta."

Sơn Lâm nói rồi lại bật cười, nụ cười đáng sợ đến nỗi khiến người ta phải rùng mình.

"Ngươi... Tiểu Thy dù sao cũng là con gái ngươi, ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy?" Bạch Liên ngây ngẩn cả người, một người cha có thể độc ác đối xử với con mình như vậy sao. Cho dù Tiểu Thy vì vai vế của mẫu thân nên không được xem trọng, nhưng cô ấy vẫn là con gái ruột của lão mà, sao lão có thể nhẫn tâm đến như vậy chứ.

"Tiểu vương hậu ơi, ngươi thật sự ngây thơ đến như vậy sao? Cái gì mà con gái chứ... haha... nó cũng chỉ là một quân cờ có chút công lao trong việc giúp ta đánh chiếm Chu Nam mà thôi."

Quân cờ? Bạch Liên khẽ nhếch mép cười. Tiểu Thy ơi là Tiểu Thy, cô hãy nhìn xem sau bao nhiêu chuyện cô làm thì người phụ hoàng đáng kính của cô đã xem cô như thế nào? Vậy mà cô còn ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần cô đánh cắp được thông tin mật của Chu Nam, cô sẽ được phụ hoàng coi trọng.

Lúc này đây Bạch Liên thật sự cảm thấy đồng cảm với cô, một cô gái tội nghiệp chỉ vì thiếu đi tình thương mà trở nên mù quáng. Sau tất cả mọi chuyện, thì người có lỗi nhất vẫn là Sơn Lâm, lão cáo già đang đứng trước mặt cậu đây.

Trong khi Bạch Liên vẫn còn đang sợ hãi đến nỗi đứng chôn chân tại chỗ không thể di chuyển. Cả người của cậu đột ngột bị ôm lấy, Sơn Lâm bao chặt cơ thể của Bạch Liên trong vòng tay mình. Cậu không thể quay đầu, cũng không thể nhúc nhích bởi vì cánh tay của lão rất mạnh, lồng ngực cũng rộng lớn. Trong mắt tràn ngập sự ham muốn dục vọng, lão cúi người hôn lên cổ của Bạch Liên khiến cho cậu run lên bần bật.

Trong khi đó bàn tay còn lại vuốt ve khắp cả cơ thể của cậu, mùi hương nhè nhẹ thơm mát của Bạch Liên thoang thoảng bên mũi càng khiến lão trở nên điên dại. Khuôn mặt Bạch Liên dần dần trở nên trắng bệch. Không thể, cậu không muốn lão già này chạm vào người cậu, cậu không muốn ai ngoài Minh Quân đụng vào cơ thể này. Cậu không muốn...Quân... Minh Quân... cứu ta với....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top