Chương 33: Đi đến Bắc Kiến

Sáng hôm sau, xe ngựa cùng các binh lính thị vệ đã chuẩn bị sẵn sàng và đang đợi sẵn ở ngay chính môn. Lần này Bạch Liên một mình đi xa, Minh Quân vốn dĩ đã không yên tâm, vậy mà điểm đến của cậu còn là Bắc Kiến, cảm giác không yên tâm đó càng dâng lên gấp bội. Thế nên hắn đã đặc biệt sắp xếp một tốp binh lính gồm những người tinh nhuệ, nhanh nhẹn nhất đi theo để hộ tống và bảo vệ cậu.

Bạch Liên ngồi bên trong kiệu, khẽ vén màn sa nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Minh Quân từ lúc tiễn cậu ra đến chính môn từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào. Hắn một tay cầm vật gì đó, gương mặt âm trầm phảng phất sự xúc động nhưng vẫn cố kiềm nén lại.

Bạch Liên nhìn hắn như vậy, thật sự cũng chẳng muốn rời đi. Chuyến đi lần này ít nhất cũng phải gần nửa tháng, xa hắn lâu như vậy, làm sao cậu có thể không nhớ được cơ chứ.

"Quân, tới giờ ta phải đi rồi, người quay về đi." Bạch Liên nhàn nhạt cất tiếng. Thật sự bọn họ cũng đã đứng như thế này lâu lắm rồi. Mà Minh Quân lại không chịu nói gì với cậu. Nếu cứ tiếp tục như vậy mãi, chỉ sợ sẽ làm trễ thời gian xuất phát mất.

"Được rồi, ta đi đây, người nhớ bảo trọng sức khoẻ, ngoan ngoãn chờ ta trở về nhé." Thấy hắn không phản ứng, Bạch Liên có chút thất vọng. Thôi cũng đã đến lúc phải đi rồi, cậu mỉm cười với hắn một cái rồi hiệu cho người dẫn đoàn có thể xuất phát.

Từ bên ngoài, tiếng ngựa hí vang lên một cái, rồi từ từ bánh xe bắt đầu di chuyển. Bạch Liên buông màn xuống, cậu dựa người vào vách nệm phía sau khẽ thở dài, nét buồn bã bỗng dưng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.

Xe ngựa chậm rãi băng qua dòng người đông đúc trên đường, rồi dần dần bỏ xa những tiếng nói cười rộn rã của những người dân xung quanh mà ra khỏi thành. Chuẩn bị một cuộc hành trình dài đầy rẫy những gian nan, nguy hiểm luôn rình rập.

Đoàn người vừa rời khỏi thành chưa được bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Sau đó, tiếng nói quen thuộc đột ngột hô to khiến cho người đang thúc ngựa dẫn đoàn phải giật mình thắng gấp lại.

"Dừng lại, dừng ngựa lại."

Bạch Liên ngạc nhiên, lập tức chồm người tới vén màn cửa nhìn ra. Nhìn thấy bóng người thân thương, cậu có chút sửng sốt. Minh Quân không biết từ khi nào đã phi ngựa chạy theo đoàn người của Bạch Liên.

"Quân, người làm gì ở đây?"

"Ta có cái này muốn đưa em." Minh Quân bỏ qua sự kinh ngạc của Bạch Liên mà nhẹ mỉm cười nhìn cậu, rồi lại lấy trong áo mình ra vật gì đó."Đưa tay cho ta."

Cậu xoè hai bàn tay của mình ra theo lời của Minh Quân, hắn lập tức đặt vào tay của cậu một vật. "Đây là...?"

Nhìn chiếc nhẫn tinh xảo lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ đang nằm trong tay, Bạch Liên không khỏi ngạc nhiên, cậu hết nhìn tay mình rồi lại nhìn lên khuôn mặt anh tuấn của Minh Quân, không biết tại sao hắn lại đưa cho cậu vật này.

"Đây là chiếc nhẫn ta luôn mang bên mình. Đem nó theo coi như là ta luôn ở bên cạnh em."

Bạch Liên ngoan ngoãn đeo nó lên tay, kim loại lạnh lẽo chạm vào da nhưng trái tim cậu lúc này lại rất ấm áp. Hôm qua trong lúc cầu hôn, hắn không có nhẫn để đeo cho cậu, vậy bây giờ hắn đưa cho cậu vật này, cậu có thể xem nó như vật định tình không?

Minh Quân cầm lấy tay Bạch Liên nhẹ hôn xuống ngón áp út một cái, ánh mắt sâu thẳm cuốn lấy trái tim cậu. Mặc dù hắn đã nói lời này với cậu rất nhiều lần, lại sợ cậu quên mà cẩn thận dặn dò lại một lần nữa.

"Qua bên đó phải cẩn thận một chút, đặc biệt là với hoàng đế của Bắc Kiến và Nghiêm Minh. Phải nhớ kĩ là không được đi một mình, muốn đi đâu thì kêu thị vệ đi theo. Còn nữa, em phải biết tự chăm sóc bản thân, không được để bản thân bị bệnh hay tổn thương, nếu em bị điều gì, ta sẽ lo lắm."

Hắn nói một tràng dài liên tục khiến Bạch Liên có chút buồn cười với sự lo lắng thái quá của hắn. Dù sao cũng có không phải là con nít, đến năng lực tự chăm sóc bản thân cậu còn không biết sao. Hắn bây giờ thật sự rất giống một ông bố già, liên tục cằn nhằn mãi nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm.

Minh Quân dặn dò xong xuôi thì cũng chẳng biết nói gì thêm. Không đành lòng buông ra một câu tạm biệt rồi cũng để cậu lên đường.

"Được rồi, em đi đi, nhớ về sớm đừng có quên ta đó."

Bạch Liên mỉm cười dịu dàng, làm sao cậu có thể quên hắn được "Yên tâm, ta sẽ về sớm mà. Người nhớ bảo trọng nhé, tạm biệt."

Màn sa dần dần buông xuống che khuất tầm nhìn giữa hai. Hắn nhìn bóng dáng mờ ảo của cậu ở bên trong kiệu, lặng lẽ một chỗ dõi theo đoàn người và ngựa đang từ từ khuất xa, đến khi bóng dáng cuối cùng đã mất hút hẳn ở đằng sau ngã rẽ, Minh Quân mới quay người thúc ngựa trở về.

~~~~

Để đến được Bắc Kiến cần ít nhất phải hai ngày đi đường, giữa sa mạc không có nhà trọ cũng chẳng có người dân nào sinh sống, thế nên đêm đó cả đoàn người của Bạch Liên phải tự dựng trại nghỉ ngơi ở giữa sa mạc lạnh giá.

Hành trình đi đến Bắc Kiến nhìn chung không có điều gì quá bất lợi, tất cả vẫn nằm trong dự kiến trừ việc Bạch Liên cảm thấy có chút khó chịu vì không quen với sự thay đổi đột của thời tiết ở địa hình này.

Đến khi đã băng qua sa mạc tiến vào lãnh thổ của Bắc Kiến thì cậu mới dần cảm thấy khá hơn, thời tiết ở nơi này không có sự khác biệt quá lớn với Chu Nam, kể cả thành thị và phố xá nơi đây cũng vậy.

"Vương hậu, người đến rồi."

Đoàn người của Bạch Liên vừa đi đến cổng thành đã được một đoàn binh linh đình ra tiếp đón. Mà dẫn đầu đoàn binh đó không ai khác chính là Nghiêm Minh. Vốn dĩ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra trước đây, cậu bỗng nhiên sinh ra một cảm giác không được an toàn khi tiếp xúc với người này, nói đúng hơn chính là ác ý. Nhưng hiện tại y vẫn chưa làm gì quá đang với cậu, hơn nữa cũng là tướng trong triều đình Bắc Kiến, cậu không thể không nể mặt.

"Chào ngài." Bạch Liên lịch sự gật đầu mỉm cười. Sau đó đi theo sự hướng dẫn của Nghiêm Minh mà tiến vào trong hoàng cung.

Nếu chỉ nhìn sơ qua cũng đã đủ để thấy, hoàng đế của Bắc Kiến giàu như thế nào, bởi xung quanh cung điện của hắn là vô số những kiến trúc xa hoa được điêu khắc nên từ chính bàn tay của những nghệ nhân tài giỏi. Tuy cảnh đẹp là thế nhưng Bạch Liên lại không tài nào có được một chút hứng thú với chúng. Dù sao những thứ này cũng chỉ là một trong những trò để hoàng đế Bắc Kiến có thể rửa bạc tiêu khiển mà thôi. So với nơi này, cậu vẫn thích hoàng cung của Chu Nam hơn.

Tiến vào chính điện của Bắc Kiến, Bạch Liên đã có thể trông thấy vị hoàng đế mặc bộ long bào vàng rực đang uy nghiêm ngồi trên ngai vàng giữa đại đường rộng lớn. Cậu đi đến trước mặt lão ta, cùng với những binh lính thị vệ cung kính cúi đầu.

"Thưa hoàng thượng, tôi xin đại diện cho triều đình Chu Nam và toàn thể thần dân, chân thành đến đây chúc mừng sinh thần của ngài. Đây là một ít lễ vật dâng lên ngài, coi như là chút lòng thành của hoàng đế chúng tôi."

Hoàng đế của Bắc Kiến lập tức bật cười, khoát tay nói cậu không cần phải đa lễ. Bạch Liên chậm rãi quan sát lão ta. So với tưởng tượng lúc ban đầu của cậu hoàn toàn không giống nhau tí nào. Cậu cứ nghĩ một tên hôn quân như lão phải là một ông già béo ục ịch, đi lại nặng nề, làm việc gì cũng phải sai bảo người khác.

Nhưng người đàn ông trước mặt cậu bây giờ lại rất phong độ lịch lãm, nhìn qua có lẽ trạc tuổi với phụ thân cậu nhưng so với những người nông dân lúc nào cũng bán mạng làm việc, người sống trong nhung lụa nên nhìn trẻ hơn rất nhiều. Thật sự là hoàn toàn năm ngoài dự đoán của Bạch Liên.

Trong một khắc, ánh mắt của lão ta chạm phải đôi mắt đang thăm dò của cậu. Bạch Liên chột dạ cụp mắt xuống, vẻ mặt vô cùng bối rối.

"Cám ơn vương hậu và hoàng đế Chu Nam. Ta rất lấy làm vinh dự khi vị khách quý lại nhận lời đến dự buổi tiệc chúc mừng sinh thần của ta" Hoàng đế Bắc Kiến mỉm cười nói.

"Ngài khách sáo rồi." Bạch Liên vừa đáp lại lời của lão ta vừa thầm nghĩ, con người đang ngồi trước mắt thật sự không giống một bạo quân giết người trong chớp mắt. Càng không giống một tên háo sắc ham mê sắc đẹp mà Minh Quân dặn cậu phải coi chừng cẩn thận.

Nói thêm vài câu thì hoàng đế cho người sắp xếp và đưa cậu đến nơi ở để nghỉ tạm trong thời gian ở lại nơi đây. Ngày hôm nay chỉ là mới ra mắt, còn tận ba ngày nữa mới diễn ra buổi yến tiệc. Hy vọng từ nay đến lúc trở về, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top