Chương 26: Những suy nghĩ
Trải qua một đêm kích tình trong phòng tắm. Bạch Liên bị đưa lên đến tận đỉnh của ngọn sóng cao, sau đó hoàn toàn ngất đi. Rất lâu sau mới có thể lấy lại ý thức.
Bởi vì thân thể cậu đã hoàn toàn vô lực nên khi mở mắt ra đã thấy Minh Quân đang tỉ mỉ tẩy rửa thân thể cho cậu. Cảm nhận được bàn tay đang di chuyển khắp nơi trên cơ thể của mình, Bạch Liên bất chợt cảm thấy ngại ngùng mà thu mình lại.
"Ta..."
Lại nhớ đến sự việc vừa xảy ra. Lúc đó điều duy nhất tồn tại trong mắt cậu là hình bóng hắn, mà thứ duy nhất cậu suy nghĩ cũng chỉ là dâng hiến cho hắn tất cả. Nên mọi thứ lúc đó đến một cách rất tự nhiên. Chờ đến khi cơn kích tình qua đi, thần trí quay trở lại hoàn toàn, Bạch Liên thật sự cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn ngay lập tức chui xuống đất.
"Người đừng qua đây... đừng qua đây." Cảm thấy Minh Quân đang tiến về phía mình, Bạch Liên vội vàng hét lên, đem cả người của mình ngâm xuống nước, chỉ chừa mỗi một cái đầu nhỏ nhô lên.
Cậu thật sự là ngượng đến chết rồi. Vừa rồi để hắn ăn sạch cả cơ thể mình sau đó còn ngu ngốc ngất đi để hắn tuỳ tiện tẩy rửa giúp nữa chứ. Thật sự là bẻ mặt quá, cậu không muốn gặp ai nữa.
"Bạch Liên, lại đây, chúng ta trở về phòng thôi." Minh Quân đưa tay về hướng cậu, khẽ mỉm cười. Hắn hiểu được suy nghĩ của cậu, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương đó lại không nỡ trêu chọc.
Mà Bạch Liên lại vẫn cố chấp cứng đầu, nhất quyết không chịu nghe lời hắn. "Ta, một lát ta về sau, người về trước đi."
Thế là mặc kệ lời khuyên nhủ của Minh Quân, cậu vẫn một hai không chịu rời đi. Lúc này, hắn không còn cách nào khác bèn đi đến bên cạnh Bạch Liên, trực tiếp bế cậu ra khỏi hồ nước mặc kệ người trong lòng vẫn luôn miệng gào thét.
Hắn lấy y phục đã được chuẩn bị sẵn khoác lên người mình, dùng áo bao phủ lấy cậu, rồi ôm cậu trở về.
Đến khi bước vào phòng, nhìn thấy chiếc giường ngủ quen thuộc, Bạch Liên không nói hai lời liền bổ nhào tới, kéo chăn phủ kín cả người.
Minh Quân cũng chẳng nói gì, chỉ chậm rãi từng bước đi về phía giường rồi vén chăn nằm xuống bên cạnh cậu.
"Có đói bụng không?" Hắn vuốt nhẹ vài sợi tóc đang bám lấy khuôn mặt của cậu, dịu dàng nói.
Bạch Liên lắc lắc đầu.
"Thế còn buồn ngủ không? Chúng ta cùng ngủ?"
Cậu lại lắc đầu.
"Vậy mình hoạt động nhẹ một lần nữa đi, dù sao em không đói, cũng không muốn ngủ."
Lần này Bạch Liên thật sự phải há hốc miệng trước câu nói của Minh Quân, cậu không nghĩ hắn có thể nói ra được những lời lẽ này.
"Hoàng thượng coi chừng người khác nghe thấy thì không hay đâu."
Hắn cười cười, nhẹ lắc đầu. "Không ở bên em ta không phải hoàng thượng. Ta chỉ là Quân thôi."
Phải, chỉ khi ở bên cạnh cậu hắn mới có thể thả lỏng mọi thứ trên người, không còn là hoàng đế của Chu Nam, cũng không phải gánh vác bất kì trách nhiệm gì. Hắn chỉ đơn giản là Minh Quân, Minh Quân của một mình cậu.
"Bạch Liên, chúng ta bàn về hôn lễ đi." Hắn chồm người, tay đỡ lấy khuôn mặt cậu hướng về phía mình, dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
"Hôn lễ?"
"Phải, lần trước vì vụ việc vô cớ đó ta đã tạm thời phải hoãn lại. Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp, chúng ta cũng nên thực hiện dự tính lúc đầu thôi."
"Nhưng... nhưng mà"
Nhìn bộ dạng lắp bắp của cậu, đáy mắt của Minh Quân hơi chùng xuống. "Sao vậy, không muốn kết hôn với ta nữa à?"
Bạch Liên nghe vậy liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải, chỉ là ta ngạc nhiên quá thôi."
"Được rồi, nếu như em đã không ý kiến thì ta sẽ lập tức chuẩn bị." Minh Quân kiên định nói. Hắn chính là như vậy, muốn cái gì thì sẽ lập tức bằng mọi cách biến nó trở thành của mình ngay lập tức. Đương nhiên ngay cả người trong lòng hắn cũng vậy. Hắn muốn mau chóng kết hôn cùng cậu, để mọi người đều biết cậu đã chính thức thuộc về hắn, cũng là để khiến cậu có muốn rời đi cũng không thể làm được.
Hắn để cậu nằm trong vòng tay, ôm cả thân thể bao trọn trong lòng mình. Mái tóc dài xinh đẹp toả ra một hương thơm nhè nhẹ của cánh hoa sen cứ quanh quẩn quanh mũi khiến Minh Quân không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ một cái. Hắn thật sự là nghiện Bạch Liên mất rồi.
Suy nghĩ về những viễn cảnh tốt đẹp sau này khi ở bên cạnh cậu, hắn khẽ mỉm cười hài lòng. Nhưng sau đó mi tâm hình như có hơi nhăn lại, hắn không biết từ giờ đến lúc cử hành hôn lễ, mọi chuyện có diễn ra thuận lợi như hắn mong muốn hay không. Vốn dĩ Bắc Kiến nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Tên vua kia là một lão già hết sức gian xảo, từ khi tiên đế còn sống đã luôn không ngừng phải đối đầu với lão ta. Đến tận giây phút trước khi băng hà, người vẫn còn dặn dò hắn phải cẩn thận với lão. Cho dù là dùng những trò tiểu nhân hèn mọn, lão ta cũng sẽ bất chấp làm chỉ để chiếm được cái lão ta ưng mắt. Biết bao nhiêu đất nước láng giềng đã bị lão thu phục trong tay, chỉ có Chu Nam vẫn luôn là con mồi khó xơi nhất, thế nên đất nước này luôn nằm trong tầm ngắm của lão.
"Quân, có chuyện gì sao?" Bạch Liên thấy hắn đột ngột im lặng thì ngước đầu cất tiếng hỏi. Cậu đoán hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó khó khăn lắm, mà cậu cũng hy vọng hắn có thể chia sẻ những tâm sự đó với cậu.
Minh Quân cúi nhìn người vừa mới lên tiếng, hắn khẽ thở dài, lắc nhẹ đầu. Một lúc sau mới chầm chận nói, chất giọng đầy sự mệt mỏi.
"Vài hôm nữa triều đình có một buổi tiệc để tiễn sứ giả của Bắc Kiến về nước. Hắn lại đặc biệt yêu cầu có em tham gia, ta không biết có nên hay không?"
Bạch Liên khẽ ồ nhẹ trong lòng một tiếng, thì ra thứ khiến hắn phải bận tâm chính là điều này. Không cần hắn phải nói, không chỉ cậu mà tất cả mọi người đều biết rõ, Nghiêm Minh vừa rồi là muốn dồn cậu vào chỗ chết để bức ép Minh Quân, nhưng không may cho y là hoàng thượng và thái tử đã tìm được bằng chứng nên ý đồ của y liền không thành.
Vậy mà bây giờ lại chủ động yêu cầu cậu tham gia vào buổi tiệc. Cho dù không biết rõ nhưng cậu chắc chắn rằng, y vẫn luôn âm mưu một điều gì đó.
"Ta sẽ tham gia với người."
Cậu trả lời của Bạch Liên khiến hắn có hơi bất ngờ. "Không cần thiết phải ép bản thân. Nếu em không muốn ta có thể..."
Lời nói còn chưa dứt đã bị một ngón tay đặt ở khoé môi ngăn hắn lại. "Không, là ta muốn như vậy. Ta hy vọng người có thể hiểu, cho dù từ bây giờ chuyện gì có xảy ra, ta sẽ không để người một mình giải quyết nữa." Bạch Liên nhìn thẳng vào mắt Minh Quân, giọng nói tràn đầy chắc nịch. Đúng vậy, cậu sẽ cùng hắn gánh vác tất cả, mặc kệ điều đó có khó khăn thế nào. Trước đây hắn đã phải một mình cô đơn quá lâu rồi. Bây giờ có cậu ở đây, cậu nhất định không để hắn một mình gồng gánh mọi chuyện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top