Chương 18: Có gián điệp

Huhu mọi người ơi sáng giờ máy mình bị lỗi cái gì á hông có đăng được, giờ mới có thể đăng chương mới nè, mình còn định máy mà bị vậy quài là mai đem ra tiệm sửa luôn á. Mọi người thông cảm nha😭

~~~

Người ta thường nói, trước cơn bão bầu trời sẽ rất đẹp, tĩnh lặng và yên bình. Chính vì sự bình yên đến lạ lùng đó khiến người ta thường lơ đãng mà mất cảnh giác, đến khi cơn bão đột ngột đổ ấp đó, họ liền không có cách nào trốn thoát mà chỉ đành chịu trận.

Sau khi Bạch Liên gật đầu đồng ý với lời cầu hôn của Minh Quân, hắn liền lập tức thông báo cho cả triều đình. Hoàng cung trở nên vui vẻ nhộn nhịp, đi đâu cũng nghe râm ran tiếng nói cười, đặc biệt là tẩm cung cậu đang ở tấp nập người ra kẻ vào.

Khác với suy nghĩ của cậu, cậu cứ nghĩ mọi người sẽ phản đối cuộc hôn nhân khác lạ này, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần để nghe những lời gièm pha, chế giễu của những người có dã tâm ác ý. Nhưng ai ai cũng đều chúc mừng cậu, bọn họ vui mừng vì cậu sắp trở thành vương hậu của Chu Nam Quốc.

Có lẽ cậu không biết rằng nhờ có cậu, Minh Quân trước đây vốn dĩ là một vị hoàng đế tuy tài giỏi nhưng vô tình, người khác chỉ cần phạm tội hắn liền vung kiếm không nương tay. Tuy không đến nỗi bị liệt vào danh sách những vị vua bạo chúa nhưng uy nghiêm của hắn vẫn khiến người ta khiếp sợ. Từ khi cậu xuất hiện, hắn dần dần trở nên bình tĩnh, trầm ổn hơn. Tận lực dốc hết sức giúp cho cuộc sống của bách tính phát triển.

Nắng ngả màu, trời bắt đầu chuyển tối. Bạch Liên đang ngồi trong phòng yên tĩnh đọc sách. Kể từ khi nhớ ra mọi chuyện, khả năng ngôn ngữ của cậu cũng quay trở lại nên ngoài việc chơi đàn nhị hồ, đọc sách cũng là một việc cậu rất thích làm mỗi khi rảnh rỗi.

Trong phòng của Minh Quân có rất nhiều sách, từ các cuốn sách văn chương đến những cuốn sách viết về đường lối chiến thuật hắn đều có đủ. Nên mỗi khi có nhã hứng, cậu sẽ lấy một vài quyển ra đọc từ từ.

Bạch Liên ngồi đọc sách dưới ánh nến vàng nhạt, chốc lát lại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bật cười. Nghĩ đến hạnh phúc trong tương lai rồi lại tưởng tượng đến cuộc sống sau này giữa bọn họ sau khi kết hôn, đáy lòng liền ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ.

Tiếng cửa đột nhiên bị đẩy mạnh khiến Bạch Liên có chút giật mình, Tiểu Thy bước vào ôm theo một cái đèn nhỏ trong lòng.

"Công tử đang rất hạnh phúc nhỉ?" Cô mỉm cười, vừa nói vừa bước tới gần cậu.

"Ừ đúng rồi. Cái này là cái gì thế?" Bạch Liên tò mò nhìn vào thứ trong tay của cô.

Tiểu Thy đặt cái đèn nhỏ xuống bàn sách của cậu, cung kính trả lời "Dạ đây là đèn xông ạ."

"Xông? Tại sao lại xông?"

"Gần đến ngày cử hành hôn lễ rồi. Xông hương sẽ giúp tinh thần của người thoải mái hơn, không bị căng thẳng để khi xuất hiện trong hôn lễ, người phải thật nổi bật."

Cậu tròn mắt nhìn cái đèn xông đó, gật gật đầu. Rồi lại ngước nhìn Tiểu Thy mỉm cười "Cô chu đáo quá."

"Không có đâu, đây là bổn phận của thần thôi. Người cứ đọc sách tiếp đi, thần đi làm việc đây."

Bạch Liên gật đầu sau đó Tiểu Thy cũng nhanh chóng rời đi.

Đến khi không khí im lặng lại đột ngột ùa về. Cậu tiếp tục đem suy nghĩ của mình đắm chìm vào trong quyển sách. Hương thơm của đèn xông nhè nhẹ lan toả khiến cho Bạch Liên cảm thấy thật dễ chịu.

Nhưng qua một lúc lâu sau, đầu óc của cậu có chút mơ hồ, giống như là bị treo lơ lửng trên trời vậy, mắt cũng từ từ mờ đi. Bạch Liên chống tay xuống bàn loạng choạng đứng dậy, cậu dự định ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Có lẽ cậu đã ngồi quá lâu, hơn nữa chắc cũng vì dạo này có phần hơi lo lắng về hôn lễ sắp tới nên mới bị như vậy.

Bạch Liên bước ra ngoài, nhẹ hít một hơi thật sâu, đúng là không khí trong lành liền khiến người ta dễ chịu, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn.

Bỗng nhiên cách đó không xa, một bóng đen chạy vụt qua rồi nhanh chóng biến mất. Cậu giật mình nhìn sang hướng đó nhưng trước mắt cậu cũng chỉ là một khoảng không im lặng.

Cậu không chắc là mình có nhìn nhầm hay không nhưng sự tò mò lại khiến Bạch Liên vô thức bước về hướng đó. Đi lại càng gần cậu mới chợt nhận ra đây là thư phòng của Minh Quân, nơi chứa rất nhiều tài liệu quan trọng và mật thiết của Chu Nam Quốc.

Cậu khẽ cau mày, không lẽ cậu nhìn nhầm thật. Nơi này là nơi nếu không có phận sự thì không được vào, giờ này ai lại có thể tới đây. Một suy nghĩ chợt loé qua trong đầu cậu, thích khách?

Bạch Liên chợt dừng lại, một lát nữa là đã tới giờ chuyển ca trực, thị vệ canh gác lúc này chắc có lẽ là đang đi tới chỗ để giao ca rồi, thảo nào một nơi quan trọng lại không có ai như vậy. Hay là cậu quay về kêu bọn họ, nhưng mà chính bản thân cậu còn không chắc, nếu đó không phải là thích khách mà chỉ đơn giản là cậu hoa mắt nên nhìn nhầm, vậy thì chẳng phải cậu đi gây phiền phức vô cớ sao.

Thôi vẫn là tự mình đi xác nhận trước vậy. Dù sao cậu cũng là nam nhân, nếu thật sự có thích khách cậu cũng không tới nỗi không thoát được.

Bạch Liên mím chặt môi, từng bước chậm rãi men theo cầu thang dẫn đến thư phòng được xây dựng trên cao. Trong lòng tuy có chút lo lắng nhưng vẫn muốn đi xem thế nào.

Đến khi đã lên được đến thư phòng sự sợ hãi cũng không còn nữa, mà thay vào đó bóng dáng trước mắt khiến cho Bạch Liên được một phen sững sốt.

"Tiểu Thy, ngươi làm gì ở đây?"

Phải, thật sự Bạch Liên đã không nhìn nhầm, thật sự đã có người đến thư phòng, mà người đó không ai khác chính là Tiểu Thy, cô người hầu thân cận của cậu.

Tiếng nói bất chợt vang lên khiến cho Tiểu Thy giật mình đánh rơi chiếc đèn lồng trên tay, cô đang tìm cách đi vào trong nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị phát giác.

"Công tử, người làm gì ở đây vậy?" Khuôn mặt cô có chút sợ hãi, nhưng vẫn nở lên một nụ cười cứng nhắc.

"Ta phải hỏi ngươi mới đúng, ai cho phép ngươi có mặt ở đây?" Bạch Liên nhăn mặt.

"Thần... thần chỉ... à thần chỉ đến đây để dọn dẹp thôi..."

"Ngươi nói dối. Nơi này nếu không có lệnh không được vào. Vả lại giờ này cũng không ai đến dọn dẹp nữa." Cậu trừng mắt nhìn Tiểu Thy, sớm đã nhìn ra được khuôn mặt đang biến sắc của cô. "Ta sẽ gọi thị vệ, ngươi đừng hòng thoát khỏi đây."

Bạch Liên vừa định chạy đi bỗng nhiên đã bị một vật sắc lẹm kề ngay ở cổ. Tiểu Thy rút con dao đang mắc ở eo cậu kề ngay vào cổ, lạnh giọng uy hiếp.

"Nếu ngươi dám rời khỏi đây, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức."

Cậu trợn tròn đôi mắt, hô hấp dần trở nên nhiễu loạn. Cậu đã quá không đề phòng với cô gái tưởng chừng yêu đuối này nên mới bị rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.

"Tiểu Thy..."

"Công tử, chẳng phải người nên ngoan ngoan ở lại phòng ngủ đọc sách, hay nên chăm lo cho đám cưới sắp diễn ra sẽ tốt hơn sao?"

Lưỡi dao sắc nhọn ở cổ làm cho cậu không dám di chuyển gì nhiều. Con dao này là do Minh Quân đưa cho cậu để đề phòng những tình huống khẩn cấp. Không ngờ chỉ vì một phút mất cảnh giác, cậu lại bị chính con dao đó đe doạ bản thân.

"Tiểu Thy... tại sao ngươi lại ở đây?" Bạch Liên khó nhọc lên tiếng, cậu cảm giác được mũi dao sắc nhọn kia ngày càng gần với cổ cậu hơn.

"Ngươi hỏi ta sao? Hahaha..." Tiểu Thy bỗng nhiên bật cười lớn, nụ cười đầy man rợ khiến cậu khẽ rùng mình. Bất chợt, cô ta đẩy mạnh Bạch Liên một cái khiến cậu mất đà ngả lăn ra sàn, con dao lại lần nữa kề sát khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Bạch Liên ngước mắt nhìn, lại có cảm giác người trước mặt cậu bây giờ hình như không còn là Tiểu Thy nữa. Đây là một người nào đó, đầy thâm độc và nguy hiểm mà cậu không hề biết.

"Nếu ta nói ta muốn đánh trộm những thông tin mật của Chu Nam Quốc thì ngươi nghĩ thế nào?"

"Đánh trộm, tại sao?" Bạch Liên nhăn mày, khó hiểu hỏi. Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao Tiểu Thy lại là thích khách, cô ta đã ở đây bao lâu, chẳng phải chỉ là một cung nữ bình thường thôi sao.

Cô ta bỗng nhiên cúi người, kề sát mặt mình vào mặt cậu, bộ dáng vô cùng thong dong, nhẹ mỉm cười.

"Còn hỏi tại sao nữa. Thật ngu ngốc. Tất nhiên là để đem về cho hoàng đế của ta rồi."

"Ngươi đang nói gì vậy? Hoàng đế của ngươi là Minh Quân kia mà."

Tiểu Thy lắc lắc đầu, chẳng nhìn ra được cô ta đang suy nghĩ những gì.

"Hoàng đế của ta là vua của Bắc Kiến Quốc kia kìa."

Nghe đến đây, đại não của Bạch Liên như bị đánh mạnh một cái. Cậu chợt hiểu ra gì đó.

"Khốn khiếp. Ngươi thật sự là ai?" Bạch Liên gằn mạnh giọng, đôi mắt ẩn hiện những tia máu đáng sợ. Nếu không phải vì mũi kiếm đang chỉa thẳng vào người cậu uy hiếp, cậu thật sự muốn giết chết cô ta ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top