Chương 15: Xoa dịu nỗi đau
Đôi chân mềm nhũn vô lực khuỵu xuống. Denis đau đớn ôm lấy trái tim nhỏ bé đang run rẩy của mình. Cậu không khóc, bởi vì nỗi đau này quá lớn, cho dù nước mắt có rơi cũng chẳng thể giải quyết được gì.
Thì ra hắn vẫn luôn ở trong trái tim cậu, được cậu nâng niu cất vào một góc thật sâu chỉ chờ đến ngày tái ngộ. Kí ức trở về cuối cùng cậu đã có thể mỉm cười, cậu đã chờ được rồi, mong ước của cậu rốt cuộc đã thành hiện thực.
"Cậu biết không, sau khi Bạch Liên đi, hoàng thượng đã thật sự rất đau khổ."
Denis ngẩng mặt nhìn người trước mắt, y phất tay một cái, cảnh vật xung quanh dần dần biến mất, thay vào đó những hình ảnh khác lại hiện lên.
Ở nơi đó cậu thấy hắn, một Minh Quân gầy gò, hốc hác, đôi mắt như mặt hồ trở nên trầm tĩnh và ngập tràn đau thương. Hắn mang theo bên mình thân xác của Bạch Liên, hy vọng có thể phần nào níu kéo được một chút hơi ấm còn đọng lại. Người ngoài nhìn vào bảo hắn điên rồ, họ cảm thấy sợ hãi khi hắn lại giữ một cái xác không hồn ở bên thân, hay cao hơn cũng chỉ là nuối tiếc và cảm thông cho một mối tình còn dang dở.
Nhưng mãi mãi cũng chẳng ai hiểu được rằng hắn đau khổ như thế nào, yêu thương đến tuyệt vọng, ngu ngốc ôm theo theo hy vọng mà chính bản thân vốn cũng đã biết trước được kết quả.
Bạch Liên nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Đã đến lúc đau thương phải kết thúc rồi. Sự bi ai mà bọn họ đã mang theo một kiếp cũng nên chấm dứt mà thôi. Số phận đã sắp đặt để họ có thể viết lại một trang mới, viết lại một ký ức chỉ có hạnh phúc và viễn mãn mà thôi.
"Denis..." Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Hình bóng của một người đàn ông như có như không hiện ra bên cạnh ảo ảnh của Bạch Liên.
Denis ngước mắt nhìn, ngay lập tức liền giật mình thảng thốt "Trung Quân?"
"Phải, là anh đây." Trung Quân mỉm cười nhìn cậu.
"Anh..." Cậu ngạc nhiên có, hạnh phúc có, vui mừng cũng có, tất cả mọi thứ cảm xúc cứ như thế đan xen vào nhau. Dù mọi chuyện có như thế nào, dù bọn họ có là ai thì hình bóng này trước đây vẫn là người mà Denis yêu thương nhất. Gặp lại anh cậu thật sự cậu rất vui mừng.
Vẫn là anh ngày đó, dịu dàng mỉm cười với cậu "Em đừng nói gì cả, hãy nghe anh nói hết."
"Chắc là đến giờ phút này em cũng đã biết hết tất cả, hy vọng em không giận anh vì thời gian qua đã giấu giếm mọi chuyện khiến em hoang mang và đau khổ. Nhưng mạnh mẽ lên, cho dù không thể quay về thế giới hiện đại được nữa nhưng anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, chỉ là bên cạnh em với một diện mạo khác. Lần này quay lại hãy để cho chuyện tình chúng ta chấm dứt với một kết thúc thật đẹp, được không?"
Trung Quân nói một hơi thật dài rồi dừng lại một chút, lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng anh có chút xót xa. Một lúc sau Trung Quân mới chầm chậm nói tiếp.
"Đến cuối cùng Denis, anh vẫn muốn em hiểu một điều. Dù anh có là ai, dù chúng ta có ở thế giới nào thì anh vẫn yêu em, đó là điều mãi mãi không thể thay đổi. Denis, anh yêu em, yêu em rất nhiều..."
Không để Denis kịp trả lời, Trung Quân nói xong liền dần dần biến mất.
Cậu hốt hoảng chạy đến hy vọng có thể kịp giữ lại anh nhưng tất cả đã quá muộn. Trung Quân đã rời đi, tiếp sau đó hình bóng của Bạch Liên cũng nhạt dần nhạt dần rồi tan biến vào hư không. Không gian xung quanh cũng chìm vào một màn đêm yên tĩnh.
"Denis, à không Bạch Liên. Hãy vì tôi, cũng chính là vì cậu, sống cho thật tốt nhé, chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc mà thôi."
~~~~~
"KHÔNG..."
Denis hét lên một tiếng sau đó đột ngột bật dậy. Trước mắt cậu giờ đây vẫn là căn phòng quen thuộc trong tẩm cung của Minh Quân. Bây giờ hình như là ban đêm, bởi vì ngoại trừ cây đuốc được treo ở trên cột kia thì hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào cả.
Cậu ôm ngực thở ra từng hơi nặng nhọc, mồ hôi liền tục đổ lan xuống cả người thấm đẫm vào y phục, khiến lớp vải mỏng manh cứ dính sát vào cơ thể. Dù mọi vật xung quanh chẳng có dấu hiệu gì là thay đổi nhưng ký ức vốn mơ hồ nay lại trở nên rõ ràng nhắc nhở cậu rằng, những chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mơ.
"Chủ nhân, cuối cùng người cũng tỉnh, người khiến thần lo quá."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, lúc này Denis mới để ý có người bên cạnh.
"Tiểu Thy sao?" Đôi mắt cậu bỗng nhiên sáng rỡ. Trước mắt cậu là Tiểu Thy, cô người hầu thân cận vẫn luôn đi theo cậu.
"Vâng là thần ạ." Tiểu Thy cung kính trả lời.
"Tiểu Thy, ngươi không bị gì chứ? Hoàng thượng có làm gì ngươi không. Thật tốt quá, tốt quá, ta cứ sợ ngươi bị làm sao." Denis nhìn cô, khuôn mặt và giọng nói không giấu được nỗi vui mừng.
"Không sao ạ. Nhờ công tử cầu xin mà không chỉ thần mà những người khác đều được tha mạng, tất cả đều bình an."
Cậu nghe thấy thế thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn như vậy mà lại chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu tha cho bọn họ. Thật tốt quá, tất cả bọn họ đều không sao. Nếu chỉ vì cậu mà mọi người đều phải chịu trách nhiệm, có lẽ cậu sẽ thật sự áy náy cả đời.
"Ta xin lỗi ngươi."
Tiểu Thy ngạc nhiên nhìn chủ nhân của mình, không hiểu vì sao cậu lại xin lỗi. Đối với một người như cô, lúc nào cũng phải hầu hạ những người bên trên, hai từ xin lỗi này vốn từ lâu cô cũng chẳng được nghe rồi.
"Sao người lại xin lỗi thần?"
"Chỉ vì ta mà khiến mọi người đều liên luỵ." Denis mới phút trước còn vui vẻ vậy mà khuôn mặt bây giờ lại trở nên trầm xuống, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau.
Nhìn khuôn mặt trở nên buồn rầu vì cảm thấy tội lỗi của cậu. Cô không còn cách nào khác bèn đứng bật dậy đổi chủ đề "Người không có lỗi đâu ạ. Thần đi lấy thuốc cho người uống nhé, thái y dặn cho dù đã hạ sốt nhưng vẫn cần phải uống thuốc thêm."
"Ừ." Cậu gật gật đầu, cũng chẳng phản đối. Cho dù Tiểu Thy không nói nhưng cậu biết họ cũng vì cậu nên mới xém mất đi mạng sống. Cho dù họ không trách cậu thì cậu cũng tự trách bản thân mình.
Tiểu Thy rời đi chưa được bao lâu, cánh cửa đã lần nữa được đẩy vào. Denis nghĩ là cô lấy thuốc trở về nên cũng chẳng thèm ngẩng đầu.
"Nhanh vậy đã xong rồi sao."
Không có tiếng trả lời. Denis quay sang thì bắt gặp một ánh mắt đen láy trầm tĩnh đang nhìn cậu khiến cậu có chút giật mình, cả người đều trở nên bất động, chỉ có đôi mắt mở to nhìn hắn.
Nhưng mà Minh Quân lại hiểu lầm ý nghĩa trong ánh mắt của cậu.
"Đừng dùng ánh mắt đó để cầu xin ta. Cho dù có như thế nào thì ta cũng không để ngươi rời khỏi đây đâu."
Denis thật sự muốn lắc đầu phủ định lời nói của hắn nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không làm được.
Minh Quân bước lại gần cậu, bàn tay dịu dàng đặt lên trán cậu để xem cậu đã ổn hơn chưa. Đến lúc chắc chắn không có vấn đề, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cúi người, để khuôn mặt của mình đối diện với cậu. Nhìn vào hình bóng đó, hắn cũng chẳng biết như thế nào nữa. Chỉ là ngày hôm đó cho dù hắn gặp chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy cậu một cái, tâm trạng liền trở nên vui vẻ.
"Bạch Liên. Ta biết em hận ta lắm, nhưng mà hy vọng em hiểu cho ta. Ta không dịu dàng, cũng chẳng biết cách quan tâm em khiến em nhiều lần giận dữ. Nhưng ta cũng vì em mà tha cho bọn họ rồi, em vẫn còn muốn đi sao?" Có lẽ đến chính bản thân của Minh Quân cũng chẳng hề biết được, bộ dạng của hắn lúc này có biết bao nhiêu là dịu dàng. Cả đời này cậu chính là người duy nhất có thể khiến hắn trở nên như vậy.
Denis mím chặt môi, hơi thở trở nên nặng nhọc. Rồi cậu nhắm mắt, nhướn người chạm khẽ vào đôi môi mỏng kia. Nụ hôn nhanh chóng tựa như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại khiến Minh Quân trở nên sửng sốt, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cậu.
"Em...?"
Cậu đưa tay định chạm vào mặt hắn nhưng chợt dừng lại ở khoảng không, chẳng biết nghĩ gì lại đưa ngón tay chuyển sang vuốt dọc theo sóng mũi cao thẳng. Lần đầu tiên cậu dám dũng cảm đối diện với hắn, cũng là lần đầu tiên cậu có thể nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, Denis chợt nhận ra đôi mắt kia ẩn chứa biết bao nhiêu là bi thương, tịch mịch khiến người ta không khỏi đau lòng.
"Người chắc hẳn đã rất cô đơn."
Minh Quân kinh nhạc nhìn cậu, bị hành động lẫn câu nói của cậu làm ngạc nhiên không thôi. Khuôn mặt của hắn hiện lên biết bao nhiêu là biểu tình.
"Bạch Liên, thật sự là em à?"
Denis bị câu hỏi vô nghĩa của hắn chọc cho bật cười. Cậu còn nghĩ hắn sẽ vô cùng cảm động nhưng trên thực tế, hắn lại trưng ra một bộ mặt ngơ ngác cộng thêm câu hỏi phá tan cả bầu không khí lãng mạn.
"Là ta đây mà." Denis trả lời, vẫn mỉm cười nhìn hắn.
Qua một lúc lâu sau, Minh Quân bất chợt ôm chầm cậu vào lòng, vòng tay của hắn siết chặt lấy cậu khiến cậu có chút khó thở như sợ rằng, chỉ cần hắn buông ra, những điều đẹp đẽ trước mắt sẽ biến mất ngay lập tức.
"Thật tốt quá. Em có biết ta đã mong chờ khoảng khắc này bao lâu rồi không?"
Denis không trả lời, chỉ nhẹ cười vỗ vỗ vào lưng hắn. Cậu có thể hiểu tại sao hắn lại phản ứng như vậy, có lẽ hắn đã cô đơn quá lâu rồi. Lần này cậu quay về, nhất định sẽ trả hết những ân tình mà hắn đã trao cho cậu. Ngày ngày bên cạnh, xoa dịu đi hết những thương đau, tịch mịch mà hắn phải gánh chịu bao lâu nay.
Không khí trong phòng hạnh phúc bao nhiêu. Chẳng ai biết rằng khuất sau cánh cửa đó, có một người vẫn luôn quan sát bọn họ, khuôn mặt hiện lên vẻ mặt vô cùng chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top