Chương 5: Hôm nay em không đón anh về

- "Lạch cạch..."
Cánh cửa mở ra kéo theo chút không khí nóng ẩm bên ngoài tràn vào nhà, Quân vội bước vào đóng nhanh cửa lại, cởi nhanh chiếc áo khoác ngoài ra phủ phủ cái áo đã ướt đẫm mồ hôi cho đỡ nóng. Kacao với Ensy thấy bố về liền chạy lại quấn quanh chân Quân làm anh đang tháo giày cũng lao đao suýt té, vừa loay hoay cởi giày vừa xoa xoa đầu 2 đứa:
- "Nào nào, ngồi xuống nào, để bố vào nhà đã"
Mãi mới xỏ được đôi dép bước vào nhà, ánh mắt Quân đảo qua lại xung quanh tỏ vết tìm kiếm. Bảo bối của anh đâu rồi? Đèn phòng khách sáng choang, rõ ràng là em ấy có ở nhà, sao lại không ra đón anh về như mọi ngày?
- "Den ơi, anh về rồi!"
Đứng đợi 1 lúc vẫn chẳng có tiếng ai đáp lại Quân ngoài giọng anh dội lại. Thôi chết! Hay có khi nào bảo bối của anh đã có chuyện gì rồi không? Trong đầu chỉ nghĩ được mỗi vậy, anh liền phóng về phía phòng ngủ tông cửa nhào vào, để rồi lại phải đứng hình mất mấy giây với cảnh tượng trước mắt:
- "Anh về rồi à?"
Hiếu đang nằm trên giường, tỉnh bơ bấm điện thoại. Tấm áo lụa mỏng không đủ che chắn thân thể cậu, lấp ló cơ bụng 8 múi cực phẩm và 2 hạt đậu nhỏ sẫm màu hơi sưng tấy lên. Có mấy cúc áo bị gài lệch, còn bên trên thì chẳng thèm đóng luôn, phô trương bờ ngực trắng, cái hõm vai sâu vừa mờ đi mấy vết cắn của anh hôm trước. Tấm áo ngắn, chưa dài qua nửa cặp đùi trắng nõn nuột nà của cậu. Người Hiếu hơi nằm nghiêng, chân nọ gác lên chân kia đủ khoe trọn cặp đào tròn lẳng hồng hồng kẹp 1 đoạn dây vải đỏ ở giữa. Cả người cậu, chắc chỉ có khu "trung tâm giải trí" là không nhìn rõ được nhờ miếng vải tam giác đỏ che chắn. Cái điệu bộ này, là đang muốn dụ dỗ Quân lao vào "ăn tươi nuốt sống" hay gì?
Thấy anh chồng mình nãy giờ cứ đứng im bất động 1 chỗ như pho tượng, Hiếu mới thả điện thoại xuống nhìn lên, gặp ngay cái điệu bộ "3 phần bất ngờ, 7 phần thèm khát" của anh mà buồn cười, leo xuống giường đi lại vòng tay qua cổ anh, đánh nhẹ vào cái mặt ngờ nghệch kia:
- "Làm cái gì mà đần mặt ra vậy? Bộ trông em xấu lắm à?"
Quân lúc này mới hoàn hồn lại sau "cảnh xuân" lúc nãy, ấp úng giải thích:
- "Đâu...đâu có! Vợ anh là đẹp nhứt rồi, còn ai đọ lại nữa! Chỉ tại...anh hơi bất ngờ thôi..."
- "Thích không?" - mân mê lọn tóc nâu kia, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn anh hỏi, tay kéo tay anh đặt lên vòng qua eo mình. 1 bên áo của cậu bị tuột xuống, 1 khoảng ngực trần lộ cả hạt đậu nhỏ cứ thế bày ra trước mắt Quân làm ánh mắt anh không thể không lén liếc sang, nhưng cũng nhanh thu lại tầm nhìn đáp lại:
- "Thích chứ, rất thích là đằng khác! Nhưng sao hôm nay em lại mặc như vầy?" - anh nhẹ ghì người kia vào lòng, ánh mắt âu yếm nhìn cậu, đưa tay vén áo lên cho cậu. Bảo bối nhà anh ngày đó, lúc bị anh dụ mặc bộ đồ này còn e ấp ngại ngùng đỏ cả mặt, chứ đâu có bạo như bây giờ.
- "Tại em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi" - Hiếu bỗng trượt tay xuống nhéo nhẹ đầu ti anh, nháy mắt tinh nghịch - "Ngày mai em rảnh. Anh có muốn làm vài nháy không?"
Mắt Quân trợn tròn lên nhìn cậu như không tin vào tai mình, rồi lại chuyển dần thành vẻ gian xảo luồn nhanh tay qua 2 chân cậu bế xốc lên 1 cách nhẹ nhàng, tông giọng hạ trầm xuống đe dọa:
- "Phải làm chứ! Phải phạt em vì tội hôm nay không ra đón anh về"
- "Em chờ xem anh sẽ phạt em thế nào đấy, chồng"
*hết chương 5*
_________________________
Các bác muốn tui lướt qua hay chi tiết😉? (Hỏi lấy lệ chứ tui biết mấy bà sẽ trả lời thế nào mà=)))))
Sorry mấy bà tháng rồi deadline dí tui kinh quá nên giờ mới trả nợ mấy bà được😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top