Chương 4: "Kỉ vật" nơi đáy tủ
- "Reng...Reng..."
Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi khắp phòng buộc Hiếu phải bỏ dỡ đống đồ đang xếp mà tìm đường đi lại bắt máy. Là Tuấn Anh gọi - ông bạn thân nối khố chuyên gia đi trêu chọc anh người yêu của cậu mỗi khi 2 đứa xa nhau, báo hại đến lúc trở về cậu lại bị anh hành cho liệt giường. Cái tên này, hôm nay lại định phá phách gì nữa đây?
- "Alo..."
- "Êy Den, mai mi bay về Vinh đúng khôn?" - tiếng phổ thông lơ lớ phát ra từ đầu dây bên kia, cái giọng hăm hở này chắc chắn lại định bày trò gì rồi.
- "Ngày mốt, không phải mai. Có chi không?"
- "Để tau ra sân bay đón mày"
- "Cám ơn, nay sao tốt với tao thế?" - Hiếu bật cười giở giọng trêu chọc thằng bạn, chỉ nghe tiếng hắn ta hậm hực bên tai
- "Tính tiền cả đấy. Mà nì, chắc chắn về nhá. Đợt này họp mặt toàn khóa tụi mình, vui lắm đấy!"
- "Ừ, nhất định tao sẽ về" - 1 câu cuối chắc nịch rồi cậu liền ngắt điện thoại, ngám ngẩn đồ là đồ mà mình vừa bày ra, đến không có chỗ bước chân nữa rồi. Tại vì đợt này Hiếu về quê hơn 1 tháng lận, trước là về thăm bố mẹ, sau là đi họp lớp cấp 3 gặp lại bạn bè. Nghĩ đến thôi Hiếu đã thấy phấn chấn vô cùng, bởi, nhẩm lại cũng đã 3 năm rồi cậu không về họp lớp. Phần vì tính chất công việc cá nhân, phần nữa vì bận làm dâu, làm vợ, cậu không còn nhiều thời gian vui chơi nữa. Cũng may là vừa rồi Hiếu vừa hoàn thành 1 dự án lớn, nên đang được nghỉ xả hơi dài. Còn lại mọi thứ, có lẽ cậu sẽ làm việc từ xa, dù vui chơi cũng phải có trách nhiệm với công việc.
Cơ mà, có 1 vấn đề nghiêm trọng khác làm Hiếu phải đau đầu suy nghĩ. Cậu đã thông báo với Quân là cậu sẽ về Vinh. Nhưng chuyện về tận 1 tháng thì cậu lại không nói. Thôi xong, chuyến này mà tự nhiên đột ngột bỏ đi 1 tháng trời có khi anh ta lại dỡ cả cái đất Nghệ An lên để tìm cậu mất!
Phải tìm cách để Quân ngoan ngoãn chịu ở nhà. Nhưng dụ thế nào thì Hiếu lại không biết! Lão ấy còn đang dỗi cậu vụ không chịu sinh con, giờ mà cậu làm căng nữa thì cái chuyện mà ổng quấn đồ về Hà Nội méc bố mẹ là mệnh đề chắc chắn! Cái tính trẻ con ăn sâu vào máu lão rồi. Nhưng mà dỗ ngọt thì dỗ thế nào đây? Hiếu không giỏi nói lời đường mật ngọt ngào. Cái đầu óc sáng tạo vô biên của cậu lúc này cũng chẳng giúp cậu nghĩ ra được ý tưởng gì cả. Ai cứu Hiếu với, Hiếu sắp khóc rồi!!!
Giữa lúc đang vừa miên man suy nghĩ vừa soạn đồ, chợt tay cậu chạm đến 1 thứ gì đó là lạ, cứng sần sùi có vẻ gỗ, nhô ra tách biệt với cả ngăn tủ của cậu. Hiếu rướn người lên nhìn thử. 1 chiếc rương nhỏ xuất hiện trong tủ đồ nội y của cậu. Nó nằm gọn ở 1 góc dưới cùng, cho thấy lần cuối cùng có người mở ra cũng là lâu lắm rồi. Không khó để Hiếu đoán được món đồ này của ai. Phòng này là của Quân với cậu, không phải là của cậu thì chắc chắn là của anh ta rồi! Đồ mình lại ném vào tủ người khác, bừa bộn hết sức! Xem ra cậu phải nghĩ cách để trị cái tật xấu này của anh ta thôi, kẻo cậu lại phải chạy theo dọn đồ cho anh ta chết mất!
Nghĩ vậy nhưng Hiếu vẫn tò mò mở chiếc hộp ra, phải mở ra để xem anh ta giấu cái gì trong này chứ! Tiền? Vàng? Quỹ đen? Hay thẻ tiết kiệm? Đều không phải. Bên trong hộp chỉ đơn giản là 1 chiếc áo, nhưng lại khiến cậu suýt bật ngửa khi nhìn vào. Đó là 1 chiếc áo lụa đỏ mỏng, nếu không muốn nói là rất mỏng, đủ để nhìn thấy lập lờ thân thể mĩ miều của người mặc. Nhưng chưa hết, cái thứ bên dưới càng khiến cậu phải đỏ mặt hơn nữa, là 1 cái quần thong (quần tanga) cũng màu đỏ. Bộ đồ này, mặc lên người có khác gì đang câu dẫn người ta "lăn giường" đâu chứ!?
Nhưng Quân giữ mấy thứ đồ này để làm gì cơ chứ? Hiếu bắt đầu ngồi ngẫm lại 1 chút, trên môi bỗng nhếch lên 1 nụ cười. Nhớ rồi. Bộ đồ này là Quân bắt cậu mặt vào cái đêm anh cầu hôn cậu, còn nói cái gì mà "kỉ niệm ngày đầu em làm vợ anh", nhờ vậy mới có cuộc hoan hỉ kịch liệt làm Hiếu không leo xuống giường nổi suốt 2 ngày. Lúc đó cậu đã định ném đi rồi, mà tự nhiên sau 1 đêm nó lại biến đâu mất. Té ra anh ta giấu ở đây, vậy mà lâu nay Hiếu cũng không phát hiện. Lão công nhà cậu cũng khôn lỏi thật đấy, chọn cái hộp cũng trùng tông màu với cái tủ đồ, bảo sao lâu nay cậu mở tủ ra vào bao nhiêu lần cũng chẳng thấy.
Hiếu lật đi lật lại bộ đồ, trên môi vẽ nên 1 nụ cười hoài niệm. Nó là cả 1 tuổi trẻ sôi nổi, ngôn cuồng và hết mình của cậu. Là 1 Trung Quân rất giỏi bày trò, và 1 Đức Hiếu dù lúc nào cũng tỏ vẻ ngại ngùng e thẹn nhưng vẫn chiều theo mọi mong muốn của người kia. Bây giờ cả 2 đều đã "già" rồi, đều không còn những sự táo bạo của ngày trước nữa. Quân bây giờ chắc cũng đã dần nhàm chán với cậu rồi, 10 năm, liệu mọi xúc cảm trong tim có còn nguyên vẹn, hay cũng vơi bớt mờ nhạt dần. Liệu có cách nào hâm nóng lại tình cảm của cả 2 không nhỉ? Khoan đã...
Hiếu cầm bộ đồ đứng dậy đi nhanh vào nhà vệ sinh. Có vẻ cậu đã tìm ra câu trả lời cho cả 2 cái thắc mắc của mình rồi...
_____________________
Đố mấy bà chương sau tui làm gì=))
Còn cái từ tui ghi ở trên, bà nào hông hiểu tự tra Google đi nha, nói thẳng ở đấy nó kì lắm=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top