Chương 2: Rắc rối nhỏ ở tiệm phở

Xà quần cả buổi trời 2 con người kia mới ra được khỏi nhà, tay trong tay dắt nhau xuống lấy xe đi ăn sáng. Như 1 thói quen, Quân nhanh nhảu chạy lên trước mở cửa ghế phụ, Hiếu cũng thôi không bảo anh để mình tự mở cửa mà ngồi vào. Chiếc Mercedes sang trọng rà dần khỏi hầm xe phóng ra đường lớn. Tầm này ông trời đã lên cao ngất ngưởng, chiếu ánh nắng chói chang vào mắt làm cậu khẽ cau mày, vừa vặn lúc tay anh với sang lật tấm che nắng phía bên cậu xuống. Người đàn ông của cậu, 10 năm nay vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm chăn sóc cho cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, lắm khi Hiếu sợ bản thân sẽ bị anh chiều hư mất. Nghiêng người tựa vào bờ vai kia, cậu khẽ thở dài trách yêu:
- "Cái gì cũng giành làm với em, anh làm như em bị liệt không bằng ấy"
Bên tai cậu vang lên 1 tiếng cười khẽ, ai kia vừa dừng xe trước đèn đỏ tay đã vội buông vô lăng đan lấy tay cậu, kéo lên đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ, tiện thể quay sang hôn lên má cậu 1 cái "chóc" rõ kêu, vừa mân mê ngón áp út đang đeo nhẫn sáng bóng của cậu, khẽ đáp lại:
- "Vì em là vợ anh mà"
Gò má Hiếu chơi đỏ lên nóng phừng phừng, nhéo tay anh 1 cái đẩy mạnh ra, quay mặt đi hướng khác:
- "Lo mà lái xe đi, đèn chuyển xanh rồi kìa"
Quân cũng đành luyến tiếc buông tay cậu ra, đạp ga phóng xe đi trước khi có ông tài xế nào đằng sau leo xuống khỏi xe đi lại múc cả 2 vì cái tội đèn lên xanh rồi mà còn đứng đó chặn giữa đường giữa xá.
......
- "Quân, em thèm ăn phở"
Chiếc Mẹc đen rà lại ngay trước 1 tiệm phở nhỏ nổi tiếng mang phong cách cổ xưa giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, với những bức tranh về phố phường làng quê cũ đầy hoài niệm như đem trọn phong cảnh Việt Nam dán lên của những họa sĩ vô danh nào đó. Nhưng Hiếu lại không tập trung mấy đến những điều này mà chỉ lo ngó nghiêng xung quanh để tìm 1 cái bàn nào gần quạt nhất, không thì cái bể nước di động nhà cậu có mà bỏ nguyên bữa ăn ra xe ngồi vì nóng mất.
- "A, kia rồi!"- Chân cậu bước dài thoăn thoắt len qua những vị khách đang ngồi choáng cả lối đi để đi lại góc bàn mình vừa tia được vì sợ ai cướp mất. Nhưng vừa ngồi vào bàn chưa đầy 2 giây, sau lưng cậu đã truyền đến tiếng khóc là của trẻ con, Hiếu tò mò vừa quay lại tìm nguồn cơn thì đã thấy 1 bàn tay nhỏ đang chỉ về phía mình, khuôn miệng bé xinh thì đang la lối nức nở trong sự bối rối của bố mẹ bé:
- "Oa oa, con muốn ngồi ở kia cơ!"
- "Nhưng chỗ đó chú đang ngồi rồi, con ngồi tạm đây với mẹ nhé!" - người phụ nữ hiền dịu đưa tay lau nước mắt cho con vỗ về, trong khi ông bố thì lại đang cố thuyết phục cậu nhóc, hay nói đúng hơn là hăm dọa, bằng 1 chất giọng phổ thông nghiêm khắc - "Mi mà đòi hỏi là tau cho mi ra đường đó nghê!"
- "Ngồi đây nóng lắm, con không chịu đâu"
Nói rồi thằng bé chạy tót lại gần Hiếu, ôm lấy chân cậu nài nỉ:
- "Chú, chú đẹp trai ơi! Chú đổi chỗ cho con được hong?"
Thằng bé cứ vang nài mà ôm chặt lấy chân Hiếu khiến cậu có chút bối rối, đổi chỗ cho nhóc con này thì anh người yêu của cậu biết làm sao đây? Nhưng trước ánh mắt cầu xin và giọng nói tha thiết của thằng bé, cậu cũng không thể hoàn toàn từ chối yêu cầu của nó được. Giữa lúc Hiếu đang phân vân, Quân bỗng từ đâu bước tới đặt tay lên vai cậu, mỉm cười:
- "Em, nhường chỗ cho thằng bé đi. Con nít mà. Anh ngồi trong kia cũng được" - rồi anh quay sang cậu nhóc xoa xoa mái tóc xoăn kia - "Lần này thôi nhé, cậu bé! Sau này cháu không được đòi hỏi vậy đâu đấy!"
Thằng bé nghe vậy liền nở 1 nụ cười chói lóa ôm ngang hông anh, đáp lại 1 tiếng "Dạ" rõ to, rồi lon ton chạy lại kéo bố mẹ vào bàn trong khi 2 vợ chồng họ đang cảm ơn Quân rối rít
-------------
2 bát phở thơm lừng nghi ngút khói được đặt lên bàn, làm cho cái bụng rỗng chưa có gì ăn sáng giờ của Hiếu chợt réo lên. Cậu lịch sự gật đầu cám ơn cô chủ quán, kéo 2 tô phở về phía mình. Lại nhìn sang Quân, từ lúc ngồi vào bàn đến giờ anh chả nói với cậu 1 câu nào cả, ánh mắt cứ mơ hồ nhìn đi hướng khác, mỗi lần cậu hỏi gì cũng phải réo lên 3 4 lần anh ta mới giật mình rồi lại trả lời cậu chẳng trúng chẳng trật vào đâu. Trên khóe môi anh còn nhếch lên 1 nụ cười nhẹ, "có điều gì hấp dẫn anh hơn đồ ăn và em mà anh nhìn mãi thế?".
Cậu thử nhìn theo ánh mắt anh dò xét. Là người đàn ông cao gầy đứng tuổi? Không phải! Hay là người phụ nữ mảnh khảnh nhẹ nhàng có phần thấp bé? Lại càng không! Vậy anh đang nhìn gì cơ chứ? -" Là thằng bé lúc nãy!" - Hiếu tròn mắt nhìn cậu bé mặc bộ đồ siêu nhân đang ngồi cười khanh khách ở bên cái bàn lúc nãy cả 2 vừa nhường, Quân là đang nhìn cậu bé đó! Nhưng, tại sai anh lại nhìn thằng bé chăm chú đến vậy? Và tại sao anh lại cười? Trong phút chốc, cậu chợt nhận ra, bản thân chưa hiểu hết về người đàn ông này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top