Mãi sau

Dạ em quên nói với mn, truyện viết theo lối tình cảm nên e không viết hay đc mấy cảnh H nên mong mn thông cảm ạ

- Em ơi thức đi nào!
Đó là tiếng anh Minh Vương nói với tôi, anh đã thức dậy từ sớm tập thể dục rồi và làm luôn bữa sáng cho 2 chúng tôi.
Tôi là một người khà lười nhưng anh Minh Vương thì ngược lại anh ấy siêng năng mà anh ấy là một người sống rất tình cảm luôn hiểu được người xung quanh mình muốn gì.
Hôm nay là chủ nhật nên hôm nay cả hai chúng tôi đều được nghĩ,mà tôi chưa nói cho mọi người biết là tôi đã nói với mẹ về chuyện tình cảm của chúng tôi cho mẹ rồi, mẹ tôi là một người phụ huynh rất tâm lí nên mẹ hiểu tôi như thế nào và khi mẹ tôi thấy anh Minh Vương thì mẹ đã thấy rất thích rồi, cứ mời anh ấy về nhà ăn tối và dần tôi trở thành con ghẻ .
Chỉ cần một ngày mẹ tôi không thấy anh ấy lên là cứ hỏi :
-Sao hôm nay Minh Vương chưa lên nữa thế con. Mẹ đã làm bánh cho nó ăn rồi nè.
Tôi nhăn mặt khó chịu trả lời :
- Sao mẹ không cho con ăn mà cứ cho anh ấy không vậy.
-Tao thấy mày có bao giờ ăn đâu nên tao làm cho con rể tao ăn. Hihi
Thật ra thì mẹ tôi làm cho anh ấy ăn mà tôi cứ ăn hết rồi, tại anh ấy cứ đưa cho tôi ăn. Cũng hên tôi cũng tập thể dục đều đặn không là tôi đã mập như heo rồi.
Mà hôm qua anh ấy ngủ lại nhà tôi nên sáng ngày anh ấy mới có thể kêu tôi dậy. Chứ bình thường tôi ngủ như chết ấy.
Hơn nữa là anh ấy sáng đã phụ mẹ tôi làm hết việc nhà, nên tôi rất được rảnh nên anh ấy đã rủ tôi đi chơi cùng anh ấy.
Anh ấy dẵn tôi đi ăn rồi đi uống nước chúng tôi đảo hết một vòng nơi đà lạt mát mẻ này, rồi chúng tôi tìm đến một nơi yên tĩnh, ngồi trên chiếc ghế đá và đầu tôi dựa vào vai anh ấy còn tay anh thì để lên đầu tôi xoa xoa, tôi hỏi anh một điều ngớ ngẩn :
- Sao anh yêu em vậy!
Tôi quay nhìn vào đôi mắt sau thẩm của anh.
- Vì đó là em!
Anh đặt tay lên má tôi.
Tôi ngại ngùng quay mặt qua đầu dựa vào vai anh lại hỏi :
-Thế sao này anh còn yêu em không.
Anh cười khẽ đáp :
-Anh sẽ yêu em đến mãi về sau bé yêu của anh à.
Rồi anh đặt môi anh ấy lên môi tôi dẫn chúng tôi vào một nụ hôn sâu.
Hai chúng tôi cứ lay hoai quanh nơi này thôi cũng đã đến xế chiều rồi.
Tôi và anh về nhà thay đồ và tiếp tục chạy ra quán.
Từ ngày tên kia đi thì anh ấy ở quán thường xuyên hơn.
Cuộc sống của chúng tôi cứ mãi thế trôi qua ngày qua ngày. Tình yêu chúng tôi không bị vơi đi bằng mà thời gian mà nó ngày càng say đắm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top