Chương 3. Cổ tích của những cơn sóng

Miri toàn thân mát rượi.

Bên tai còn nghe tiếng sóng vỗ rì rào, bọt nước trôi nổi xung quanh được đôi mắt lờ mờ của nhỏ lướt qua một cách lơ đãng.

Ra vậy... Biển là như thế này sao... Êm dịu quá, giống như thế giới cổ tích, cái gì mà 'hoàng tử và công chúa Bạch Tuyết sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi'.

ĐÚNG, NHƯ MỘT CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH.

Mà, câu chuyện cổ tích này, vĩnh viễn không có hồi kết. Hạnh phúc vĩnh cửu, e cũng đáng sợ vô ngần, chẳng kém thế giới thực là bao.

Miri khi đó đã không đến được biển, mà chỉ chạm vào một giọt nước. Giọt nước ư? Thật hão huyền làm sao. Vâng, tôi không viết truyện thực tế. Đây là thế giới của Miri, nơi mà nhỏ sinh ra và tồn tại. Thế giới này đối lập với thế giới thực, nhưng cũng đối lập với thế giới giả tưởng. Tại sao nói vậy? Bởi, ảo do thực mà thành, thực cũng do ảo mà nên.

Một giọt nước ấy, tuy nhỏ nhoi, nhưng lại chất chứa nhiều vô kể.

Cơ man là phế liệu.

Lấy thế giới con người làm ví dụ. Thế giới con người cấu thành từ nhiều thứ, nhưng tóm tất cả lại có thể chia ra làm ba loại: đen, trắng và xám. Đen là thứ tồi, trắng là thứ tốt, xám là trung gian, pha tạp giữa đen và trắng. Ngày càng có nhiều sự pha tạp, ngày càng hỗn độn. Nhưng thế giới con người cũng chỉ là một phần nhỏ trong vũ trụ 'vô tận', là một trong những đơn vị nhỏ nhất.

Thế giới nước cũng tương tự, giọt nước ấy là một trong những đơn vị nhỏ nhất. Cũng hỗn tạp, trắng đen lẫn lộn lắm. Vậy thử hỏi, làm sao một cô bé con người tám tuổi có thể chui vào trong giọt nước ấy và chết ngạt vì không có không khí?

Xin thưa, tôi không biết.

Thế giới thực vô cùng phức tạp, thế giới ảo lại càng phức tạp hơn. Bạn và tôi đều không phải người sáng tạo ra thế giới thực và ảo, đều không biết. Đôi khi không biết cũng tốt, vì lẽ đó, con người được cho là 'sáng tạo' vì những ý tưởng bất kỳ về một thứ bất kỳ có thể có hoặc không tồn tại.

Thuật lại lời của giọt nước ấy, tôi chỉ nhớ "...Tôi sống trong giọt nước này đã mười mấy triệu năm. Chúng tôi hiếm khi sinh sôi nảy nở dân số. Nếu có, cũng không sống được quá hai người!! Miri, cô bé ấy, đã chết ngay khi vừa chạm vào đây".

Cơ thể Miri lơ lửng, cứ thế lơ lửng...

Nhỏ cũng không rõ vì sao mình đột nhiên có khả năng bay lượn. Hay là giống đang trôi nổi hơn. Nhỏ cào nhẹ bốn ngón tay vào không trung. A, có lẽ ông trời vì thương nhỏ ngồi xe lăn nên tặng cho khả năng này.

Cho dù có là mộng mơ, thì cũng nên mộng mơ một cách thoải mái.

Nhỏ đã chết rồi.

Đã.

Chết.

Rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top