Chương 1: Motif nhạt
1. Nói được làm được. Không làm được thì làm ơn im lặng, tiếp thu...
2. Khó khăn đầy rẫy ra đấy. Muốn thành công thì học cách vượt qua nó, kiên trì và bớt than thở. Ngoài đường đầy kẻ suốt ngày chỉ biết than thở, làm thì chẳng làm.
3. Bớt sợ. Cái đáng sợ thì không sợ, đi ngoài đường dù chỉ một giây cũng cố mà vượt lên người khác, tự nhủ tai nạn nó không tìm đến với mình đâu. Còn cơ hội đến thì chỉ nhanh hơn một giây để chớp lấy thôi cũng sợ: Muốn có công việc mà không dám nộp CV, muốn có kinh nghiệm thì lại sợ đi làm ảnh hưởng việc học thay vì học cách kiểm soát thời gian thật hiệu quả.
4. Muốn có nhiều thứ nhưng lại sợ mất sức. Thấy người ta năng động, tham gia cái này cái kia, làm ở chỗ này chỗ kia thì ngưỡng mộ, cũng mong ước sẽ được như vậy. Nhưng lại sợ mệt, mất sức, mất thời gian nên thôi.
5. Bớt sĩ diện hão. Ở nhà như công chúa, hoàng tử, được ba mẹ chăm chút từng chút một. Ra đường làm việc không ra hồn bị góp ý là mặt nặng mày nhẹ, nước mắt lưng tròng, ấm ức thấy phát mệt. Muốn thành công...
Thành công cái con khỉ.
Miri lướt qua hết. Thật sư rất vô vị.
Nghe nói giới trẻ Âu Mỹ cũng chán ngán mạng xã hội này. Self-help à, vô dụng với nhỏ. Nhỏ là người còn hơn cả vô vị, nhạt nhoà đến phát ngán.
Cả một căn phòng rộng bao quanh Miri, có chút đối lập khi mà một cô bé sáu tuổi, dù nằm dài trên giường nhưng vẫn vô cùng nhỏ bé so với căn phòng và chiếc giường mùng mền đầy đủ, hoạ tiết màu vàng kim nhạt trên phông nền lạnh lẽo không lối thoát.
Bên ngoài cửa sổ lớn là màn đêm không lối thoát, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ tiến vào bên trong. Đệm nhung màu trắng phủ khắp sàn căn phòng, rèm cửa mỏng hai lớp một trắng một vàng nhạt, bất động như cỗ thi thể dẹp lép cực mỹ lệ rủ xuống từ đài treo cổ, lạnh lạnh nhạt nhạt.
Nói sao à, những câu nói tạo động lực để người ta đọc mà có động lực, còn không có tác dụng với Miri. Nhỏ chính là loại nữ chính sinh ra đã ở vạch đích, motif cũ xì của thể loại văn học mạng.
Làm gì có nữ chính ngôn tình nào ở đây, nhỏ phải đi xe lăn kìa.
Phải, Miri sinh ra là con của hai tỷ phú, học rộng tài cao, được hưởng nền giáo dục từ chính cha mẹ quyền lực của mình, tính cách có chút khó gần, tiền không quan trọng (quan trọng là có bao nhiêu tiền ^^).
Ngồi xe lăn cũng khả thoải mái mà, nhưng nhỏ lại không biết tại sao. Thời thơ ấu hồn nhiên tinh nghịch, thường hỏi rất nhiều câu hỏi hóc búa như tại sao mặt trăng lại không sáng bằng mặt trời, cỏ màu xanh mà hoa lại màu trắng, v...v... Nhưng khi lớn hơn một chút, lại biết nói chuyện, không hỏi những câu như vậy nữa. Dần dà, cũng quên luôn hỏi tại sao chân nhỏ lại không thể đi được.
Nhỏ cũng lạc quan lắm cơ, luôn miệng lẩm bẩm khi ở một mình, nói hết tiếng Anh lại tiếng Đức, hay tiếng gì đó mà tôi không biết. Cũng có đôi khi bi quan, ví dụ như sao mình nói chuyện với cục đá mà nó không trả lời, phải chăng dỗi mình vì không đem bánh kem cho?? Miri không có bạn, theo như cái lý lẽ của nhỏ thì kẻ mạnh luôn luôn đơn độc, nhưng đúng là nhỏ không có bạn vì không có bạn thật. Nhìn thẫn thờ cái đèn chùm cũng là một cách giết thời gian vô cùng hiệu quả. Trừ khi nhỏ học bài.
Một gia đình hạnh phúc, phải không nào? Cái hạnh phúc tràn lan, hệt như dòng lũ nhỏ xíu, của đại dương, đẩy nhỏ ra xa ba mẹ.
Nhỏ về quê.
Thực sự, nhà ngoại của nhỏ nghèo nhất cái thị trấn nghèo nhất, còn nhà nội đói nhất miền đông nam. Kẻ tám lạng người nửa cân, phỏng? Gọi là quê, cũng chỉ có nhà nội. Nhà chỉ có mỗi ông nội, cùng với đứa con ngoài giá thú của bác ruột nhỏ. Miri đối với "thằng nhóc con" hơn mình ba tuổi này có chút kì cục, giống như bị ghẹn cục tức trong cổ vậy, nuốt thế nào cũng không trôi.
Cái nắng chói chang mùa hè làm nỗi nhức nhối đôi chân thêm nặng trĩu.
Hiên nhà đổ bóng đối lập hẳn với ụ đất dát vàng mỏng đối trời xứng đất ấy. Nhà chỉ có hai gian lớn nứt nẻ, kẹp giữa sân sỏi cuội thưa thớt cây. Kiến trúc nhà cổ ơi là cổ, đến độ nhỏ tưởng mình xuyên không vào thời mà Chu Nguyên Chương còn bận đánh nhau với Trần Hữu Lượng. Mái ngói xám, sàn gỗ xịn xò, bên sân đựng mươi cái chum vại gì đó: chắc là để hứng nước mưa.
Nhắc đến nước.
Miri yêu nước.
Nhỏ từng mơ về một nơi con người có thể thở dưới nước như loài cá, hoà mình với những làn sóng bạc du dương như bản nhạc cổ điển thế kỷ mười bốn. Ngồi xe lăn, trái tim non nớt ấy càng mãnh liệt muốn bơi. Như thôi thúc một cái gì đó, nhỏ gọi anh họ:
-Này!
Anh chàng trung học tóc đen dài, cao gầy, gãi gãi khuỷu tay bước ra từ phía sau:
-Gì?
-Anh cho bé ra biển.
-Không. Nội chửi tao chết.
-Nội chửi thì em nói giúp cho. Đi đi!
-. . .
-Anh! Đẩy xe lăn!
-Không. Mày muốn thì tự mà đi. Mày có chân đấy.
-Anh cũng có tay đấy chứ cụt đâu. Đẩy xe giùm cái! . . .Này, đi đâu đấy! Tên kia!
-Đi câu cá với bạn. Mày ở nhà.
Lại một câu khiến nhỏ ức nghẹn. Nhưng biết sao giờ, hồi mới được đưa về đây, nội thấy nhỏ ngồi xe lăn hoảng lắm, còn nói không được giấu nếu có bệnh tật hiểm nghèo hay tật nguyền gì cứ nói ra.
Lúc đó, nhỏ khựng lại, chỉ muốn hét lên thật lớn: con bị khuyết tật trái tim mà!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top