p6
đêm đó, hắn không ngủ lại, chỉ cùng em dùng bữa, nhưng em thấy đến bữa chính hắn không đụng vào, chỉ lót dạ bằng vài cái bánh ngọt cùng câu nói "ăn đồ ngọt có năng lượng hơn". thảo nào mà hắn gầy như vậy, cho dù nhìn từ xa trông hắn khỏe mạnh cường tráng nhưng trên đôi mắt đầy sát khí ấy vẫn có chút gì tiều tụy, những quầng thâm mắt không lúc nào dừng bám lên gương mặt điển trai kia của hắn. không hiểu sao em có chút thương hại hắn đấy.
"nếu như lạnh thì nói mariya mang lò sưởi vào cho em." hắn cầm lấy chiếc áo khoác lên, rồi quay lưng lại dặn dò cô ả đang đứng bên cạnh. "đừng dùng than chì."
nghe được tiếng "dạ" của ả, hắn mới tiến tới về phía cửa chuẩn bị bước đi, nhưng chưa vội, hắn còn đứng đó nở nụ cười châm chọc em rồi vẫy vẫy tay:
"đi đây, đừng nhớ ta quá đấy." rồi đóng cửa lại cái rầm.
em hơi chu môi, hắn đi thì kệ hắn chứ. không còn việc gì, các cô hầu đều lui ra ngoài cả, giờ trong phòng vẫn chỉ có em, cùng ánh nến hơi le lói chập chờn. tiếng gõ cửa kính bỗng vang lên từ bên ngoài làm em tò mò, âm thanh này đâu phải là gió đập vào cửa tạo nên đâu? với lại tiếng gió cũng không nhẹ nhàng như thế này được. là ai?
kenma mở cửa ra ngoài ban công, rồi tò mò nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra một tờ giấy nến nằm chỏng chơ dưới đất được buộc nơ bằng một miếng ruy băng màu đỏ. giấy nến ấy à, lâu lắm em không nhìn thấy thứ này, từ khi em lén lút bước chân vào thư phòng của tetsurou. khoan đã, tetsurou?
ngay lập tức em thu nó lại vào trong tay rồi đóng cửa. không thể để ai biết thứ này là từ quê nhà của em được, hay thậm chí là không thể để ai biết nó là của gã, nếu không em sẽ mất đầu đấy, em nghĩ. lại lần nữa im lặng nghe tiếng động từ bên ngoài, không có ai đang đi lại, chắc họ lui về nghỉ hết rồi. kenma chậm rãi kéo dây ruy băng, mở phong thư. một tờ giấy trắng?
gã đang muốn ám chỉ điều gì vậy, khi gửi một tấm giấy trắng cho em? em lật lên lật xuống, lắc lắc tờ giấy nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cho đến khi trong đầu em bỗng nhớ lại một mẹo tetsurou từng chỉ em khi hắn rảnh rỗi. em im lặng, đôi mắt nhanh nhẹn tìm kiếm ngọn nến ở góc phòng rồi chiếu lên trên, không để lửa đốt cháy nó. tờ giấy dần hiện lên là một bức thư, với nét chữ thật nắn nót, cũng thật quen thuộc.
"kenma. đã một khoảng thời gian em tới vương quốc đó, có quen không? tôi biết em không thích giá rét, nơi đó khá lạnh, có bị cảm không?"
hoá ra gã vẫn quan tâm em mặc dù đã có vị nương tử ở nhà rồi cơ à, em bĩu môi.
"tôi biết việc tôi giao cho em ngày một ngày hai không thể nào hoàn thành được. nhưng em yên tâm, tôi sẽ sớm tới thăm em thôi.
tôi nhớ em lắm đấy, kenma à."
gã nhớ em ấy à. em có gì để nhớ chứ, trong khi bản thân em đang ở đây, làm một quân cờ, một kẻ phục dịch người khác. nhưng ít ra, em còn được ở một nơi ấm áp. còn tetsurou thì sao? gã không muốn kể bất cứ điều gì về mình sau khi cưới vị nương tử mà em còn không hề biết mặt ấy ư? gã không muốn kể gã đã sống thế nào khi thiếu em ở bên hay sao?
"tóm lại, hiện giờ em chỉ cần làm tốt công việc của em thôi. tôi đang trong một tình thế cấp bách, nhờ em tìm hiểu và đánh lạc hướng hắn ra khỏi công việc của hắn được không? cảm ơn em."
tetsurou thừa biết em sẽ làm nên mới nói cảm ơn trước đây mà. cái vũng bùn em đang sa vào cũng ngạo mạn quá đi mất.
kenma vò vò tờ giấy, để ngọn lửa bừng lên đốt một góc rồi mau chóng thả nó vào bồn rửa, trong mắt hiện lên một màu cam cam khi ánh nến đốt tấm giấy kia chiếu vào đáy mắt. em chậc lưỡi.
thả mình lên giường, em không hiểu sao bản thân lại luôn dao động trước gã như vậy. có phải vì tetsurou biết tất cả những điểm yếu của em, hay vì tình cảm em dành cho gã nhỉ. em thực sự không muốn nghĩ đến nữa.
lại một thời gian dài trôi qua. kẻ đế vương kia và em đã có tiến triển khá tốt, bằng chứng là hắn đã sai người vẽ một bức tranh của em và hắn rồi treo gần thư phòng, ngay kế bức tranh kia em từng thấy. em luôn nghĩ trong đầu, "kẻ này sợ quên những người hắn trân quý hay sao mà lúc nào cũng muốn lưu giữ bằng tranh vẽ vậy?" nhưng không dám nói, vì mỗi lần em từ chối thứ gì của hắn thì hắn sẽ cau mày, nhìn chằm chằm em với đôi mắt đầy sát khí kia, chẳng khác gì một đứa trẻ con.
"ừ, ta trẻ con."
hắn ôm em trong lòng, dụi dụi lên vai em, cũng tiện thể bỏ bút lông xuống. hành vi này là, làm nũng? hắn có bị khùng không, thoải mái với em đến vậy sao?
tiếng gõ cửa vang lên một cách đột ngột. hắn không buông em ra, chỉ nói "vào đi." rồi lại cầm bút lông lên, viết vài từ vào tờ giấy trước mắt tỏ vẻ bận rộn, trong khi tay kia không rời eo em một giây phút nào cả.
"thưa, tướng quân nước đối phương cầu kiến."
"tướng quân?" hắn đưa mắt nhìn người trong lòng, rồi lại quay đầu vào tờ giấy ghi những hằng ha sa số chữ trên đó, vừa nhìn là kenma liền chóng mặt. "là hắn à. triệu kiến nhanh đi. ta muốn dùng bữa trưa với hắn."
em thầm nghĩ. là ai mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế?
"ai thế?" em hỏi. là một tướng quân ở quê nhà của em mà, đương nhiên phải thắc mắc rồi. có điều, trong đầu em không nhớ ra người nào, vì đất nước em từng sống đã không có người nào lập được công danh hiển hách từ lâu lắm rồi, nên vị trí ấy cũng đã bị bỏ trống, còn trước cả khi em ra đời cơ.
"em đoán xem." hắn cười đểu, rồi sau khi bắt gặp cái nhíu mày của em đã nói, "hắn là người đã ném em vào đây đấy."
tetsurou? gã đã giữ lời hứa tới gặp em ư? em cúi đầu, không để kẻ đang ôm lấy mình nhìn thấy một đôi má đỏ rực khi nghe thấy tên người nó từng thầm thương trộm nhớ. bình tĩnh nào, kenma ơi.
"nói chung là chắc hẳn tên đó không còn nhớ mong gì đến em đâu." hắn thở dài. "ta biết hắn sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy em mà, đừng hi vọng quá."
em gật đầu. phải đấy, cho dù giờ tâm trí em có là của gã thì cái cơ thể này sớm đã tàn tạ rồi, nó không còn trong sạch nữa, cũng không còn là của riêng gã nữa. liệu gã sẽ nghĩ gì nhỉ, khi nhìn thấy em lúc nào cũng bị kẻ bên cạnh bám dính như vậy, khi nhìn thấy em như vậy.
trưa hôm đó kenma vẫn dùng bữa trong phòng như mọi khi, để tránh việc đi lại và gặp mặt những người phiền phức. trong phòng chỉ độc một mình em, mariya, và cả bữa ăn thịnh soạn chỉ cần nhìn là thấy phát ngán. một tiếng gõ cửa vang lên làm ngắt quãng bầu không khí vốn dĩ rất im lặng trong phòng.
"ai thế?" kenma nói vọng ra, dùng chiếc nĩa trên tay chọc chọc những viên thịt băm nhạt nhẽo. em đã cố nói với những cô hầu hãy nêm nếm bớt rượu và bớt muối một chút, nhưng dường như bọn họ đã cắt hết cả muối rồi, em thở dài. việc không thể ăn ngon thực sự làm em thất vọng.
người bên ngoài kia không đáp lời, duy chỉ có tiếng gõ cửa là tiếp tục vang lên vội vã. mariya nhìn em, như thể xin phép mở cửa, đợi đến khi cái đầu nhỏ gật một cái thì cô ả mới tiến đến, mở cánh cửa gỗ kêu đến 'kéttt' một cái.
một dáng vóc cao lớn dần hiện lên sau cánh cửa, mái tóc đen nhánh che mất một bên mắt trông như luôn cười cợt kia thật quen thuộc biết mấy.
là gã! là tetsurou!
em vội vã đứng bật dậy, tròng mắt mở to, đôi môi nhạt há hốc, cả gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười ấy.
"chào em."
mariya biết chuyện này không liên quan tới mình, tự động mời thân ảnh cao lớn đó vào trong còn mình thì im lặng lui ra ngoài. cô ả không muốn cặp mắt đáng yêu kia của em lại nhìn chằm chằm mình nữa.
gã đang ở trong phòng này, ở ngay trước mắt em, chỉ cần chạm vào là một xúc cảm quen thuộc tràn lên não khiến sống mũi em cay xè. em vội vã nhảy vào trong lòng gã, hít lấy hít để hương thơm em thèm muốn bấy lâu, hai tay cứ bám víu gã y như thể kẻ chết đuối bám được sợi dây. gã cười phá lên, để im cho em cào cấu, đôi tay dịu dàng xoa xoa lấy đôi vai gầy guộc của em, đôi môi phát ra âm thanh chỉ cần nghe thôi nó cũng đã khiến em muốn tan chảy.
"tôi nhớ em lắm, kenma."
"kuro.."
em chực muốn khóc khi gã để tay lên tóc em xoa xoa một hồi, đôi môi mềm mím chặt lại, nín những giọt nước đang muốn ào ra khỏi hốc mắt. cố lắm em mới không để mình oà khóc ngay trong lòng tetsurou, nhưng hình như gã vẫn thấy đôi mắt đẫm nước trong lòng mình.
"đừng khóc chứ, từ khi nào kenma của chúng ta lại mít ướt như vậy?"
"em không có khóc."
gã vẫn ôm lấy em, vỗ vỗ lên lưng một cách thật dịu dàng, đôi lúc lại tinh nghịch đặt vài nụ hôn lên má em như cách gã đã từng, và thâm tâm gã biết rõ em chết mê chết mệt cách đối xử ấy của gã. họ cứ đứng như vậy, cho đến khi bầu không khí trở nên ngại ngùng thì em mới nuối tiếc buông đôi vai chắc nịch kia ra, vỗ vỗ xuống ghế ám chỉ tetsurou ngồi xuống, rồi không ngại ngùng gì đặt mông lên đùi gã, hướng mắt về phía gã, vui vẻ hít mùi thơm từ hõm cổ gã. em vẫn luôn bị mê hoặc bởi mùi hương của gã mà, nên cách xa gã một khoảng thời gian lâu như vậy thực sự em sẽ phát điên đấy.
"em sao vậy, tự dưng lại trở nên đáng yêu thế này, có phải đã học được rất nhiều ở đây không?"
tetsurou cười cười chọc chọc eo em. gã còn có tư cách để nói điều đó hay sao, em bĩu môi. đôi môi nhạt kia nở nụ cười nhẹ, bên má kia đã đỏ ửng lên tự khi nào.
"đừng đùa như thế."
"xin lỗi mà, nhưng tôi thật sự rất nhớ em đấy, chỉ muốn trêu em một chút thôi." tetsurou thở dài, dựa cằm lên vai em, đôi tay cứng rắn luồn vào trong áo, hơi lạnh tiếp xúc làn da khiến kenma thở hắt.
"lạnh quá, kuro."
một nụ hôn nhẹ đáp lên môi mềm như câu trả lời. nối sau đó là cái hôn thật dài, giống như gã đang muốn thổ lộ sự mệt mỏi của mình khi ở cạnh em vậy. không biết sao nhưng cái hôn này khiến em thấy nhớ quê nhà quá. nhớ cả gã nữa, cho dù gã đang ở ngay trước mắt em, chỉ cần tiến tới gần thêm chút nữa là em có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của gã.
"em nhớ anh." một âm thanh dè dặt mềm mại như nhung vang lên rót vào tai gã, không nghe rõ thì chắc chắn sẽ không thể biết được.
"tôi cũng nhớ em."
--------------------------
happy valentine's day nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top