Chương 2
[13 năm trước]
_ Các học sinh chú ý. Thời gian đăng ký các Câu lạc bộ sẽ kết thúc vào sáng thứ 5 tuần này. Chiều thứ 6 này trường chúng ta sẽ tổ chức buổi sinh hoạt các câu lạc bộ và các bạn sẽ được làm quen với câu lạc bộ mà mình đã trúng tuyển.
Sau thông náo của trường, toàn bộ học sinh reo hò vì thứ 6 này không phải học. Ở trong góc lớp, Vũ Anh Tuấn đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng không quan tâm đến những người bạn cùng lớp và tiếng ồn ào do họ tạo ra.
_ Này, Anh Tuấn vậy mà lại rớt Câu lạc bộ Âm nhạc à? Thằng này đi hát từ hồi cấp 2 rồi mà.
_ Nhưng flop má ơi. Hát có hay ho gì đâu, đã thế còn tăng động quá mức, rớt câu lạc bộ âm nhạc là đúng rồi
_ Đâu có hát dở đâu, hát vậy là hay rồi, chú út tao là sinh viên Nhạc viện đó nhớ không? Chú tao nói Anh Tuấn có giọng hát hay, có tố chất.
_ Hát hay dở gì tao không cần biết. Tao nghe mọi người đồn trưởng câu lạc bộ âm nhạc trường mình anti thằng Tuấn nên mới vậy. Ổng duyệt thành viên mà mày.
_ ....
Đang tận hưởng âm nhạc từ tai nghe, Vũ Anh Tuấn thấy có người gõ lên bàn mình, cậu nhìn lên thì vội đứng dậy gỡ tai nghe, đó là cô Xuân - giáo viên chủ nhiệm của cậu.
_ Anh Tuấn này, hôm nay là thứ 4 rồi, mẹ em có nói muốn định hướng cho em đi du học nên là cô nghĩ em nên tham gia 1 câu lạc bộ đi, ngoài việc học ra thì việc tham gia hoạt động ngoại khóa là điểm cộng rất lớn đó. Nếu như có những câu lạc bộ họ không chấp nhận em, thì em thử câu lạc bộ sáng tạo đi, Đoàn trường mới báo là Câu lạc bộ sáng tạo đang thiếu thành viên cực kỳ nên chỉ cần đăng ký là trúng tuyển luôn.
Suy nghĩ một chút, cậu mở đường link đăng ký của câu lạc bộ sáng tạo và điền thông tin của mình vào. Nghe cái tên cũng có vẻ vui đấy.
_____
_ Này, tao nói là không muốn mà, mày tham gia một mình đi. Trực ơi mày tha cho tao
_ Thôi mà Lạc, năn nỉ mà. Mày đừng hướng nội như thế, không vui một tý nào cả. Nghe đồn câu lạc bộ này ít người lắm nên không sao đâu, với lại, tao mất công điền đơn cho mày như thế...
Hai nam sinh lôi kéo nhau giữa sân trường, được một lúc, nam sinh tên Hoàng Trực kia cũng lôi được nam sinh Anh Lạc đến bàn của Câu lạc bộ Sáng tạo.
Trong hội trường lớn, mỗi câu lạc bộ đều được 1 góc riêng để thuận tiện cho việc sinh hoạt với các thành viên của mình. Hoàng Trực nhìn sự ồn ào của những câu lạc bộ xung quanh rồi cũng quay lại nhìn câu lạc bộ của mình:
_ Anh câu lạc bộ trưởng ơi? Sao mọi người tới lâu vậy anh? Hay là những người còn lại họ bị lạc nhỉ?
Lý Anh Hùng không thèm nhìn lên:
_ Chẳng phải đủ thành viên rồi sao? Nào, chúng ta bắt đầu sinh hoạt câu lạc bộ thôi.
Vậy là từ hôm ấy, Câu lạc bộ sáng tạo ra đời và 4 con người trong câu lạc bộ ấy trở thành bạn thân với nhau.
Một buổi sáng bình thường và giờ ra chơi, 4 người cùng nhau ăn sáng tại canteen, Lý Anh Hùng mặt mũi bơ phờ vì năm nay anh học lớp 12 - năm cuối cấp. Hoàng Trực vừa ăn vừa lướt điện thoại như để bù đắp cho nửa buổi sáng không được đụng vào điện thoại của mình. Cậu đọc được tin gì đó rồi quay sang vỗ vaii Anh Tuấn.
_ Anh Anh Tuấn ơi. Cái thằng Minh Nhật hồi đó thi Be A Star với anh mà nó vào được có Top 10 mới ra MV mới mà bài này của nó nổi bên Hàn Quốc luôn này. Nó hồi đó có top 10 thôi đó còn không được vô chung kết, trong khi hồi đó anh Anh Tuấn nhà chúng ta là á quân luôn mà giờ còn rớt câu lạc bộ âm nhạc của trường nữa.
Đoàn Anh Lạc ngồi đối diện Hoàng Trực, vội vàng đá chân vào Hoàng Trực ra hiệu im lặng nhưng không kịp, Vũ Anh Tuấn nghe thấy hết và cúi đầu, nhưng 5 giây sau anh đã ngẩng lên rồi mỉm cười nhẹ:
_ Trong một cuộc thi người ta chỉ nhớ đến quán quân thôi, ai mà quan tâm tới á quân chứ. Dù được mọi người xung quanh nói là bạn giỏi rồi, bạn đứng thứ hai đó. Nhưng không ai quan tâm tới á quân cả, người ta chỉ quan tâm tới quán quân thôi. Có thể là quán quân, hạng 3 hay 4, 5, 6, nhưng mà không thể là á quân được.
Hoàng Trực - người top 1 lạc quan quay sang ôm vai ông anh:
_ Tại sao năm sau đó anh không thi tiếp, từ đó đến giờ cũng 7 năm rồi là anh thi được 7 năm, anh ráng về nhì 7 lần luôn. Do anh bỏ cuộc sớm thôi anh ơi. Á quân đúng là không ai nhớ tới thật, nhưng anh mà về nhì 7 lần thì anh chính là huyền thoại luôn. (Hoàng Trực nói nhỏ) Như một đội tuyển nào đó.
Lý Anh Hùng ho tới sặc, liếc nhìn đứa em:
_ Anh lạy mày. Mày tha cho thằng Tuấn đi, huyền thoại kiểu gì chứ kiểu này không ổn đâu.
Anh Tuấn không để lộ phản ứng gì, chỉ tập trung ăn cho xong bữa sáng để còn kịp giờ lên lớp. Sự đau đớn khi ước mơ của bản thân chỉ một chút thôi sẽ chạm được nhưng mãi không thể với tới, không một ai có thể hiểu được. Mọi người nói sao không cố gắng thêm một chút, sao không quyết liệt, kiên trì thêm một chút, nhưng không ai biết là cậu đã cố gắng thế nào để đạt được cái vị trí àm "chỉ còn một chút xíu thôi là chạm tới ước mơ rồi", cái chút xíu đó chắc là còn do may mắn nữa.
_ Dạ các anh ơi, này hình như em có để quên cuốn vở Văn ở đây, có thể cho em tìm một chút được không ạ? - một giọng nữ ngọt ngào cất lên ngay đằng sau Anh Tuấn.
Lý Anh Hùng ngước lên, sự "vui tính" trong người trỗi dậy:
_ Ỏ mấy đứa đứng lên tìm phụ bé nó nào. Tụi anh sẽ cố gắng tìm ra cho em nha, xinh thế này không thể nào để cho cô phạt được đâu. Tụi anh xót lắm ó.
Hoàng Trực đứng dậy liếc Anh Hùng:
_ Thôi đi ông nội. Để yên cho bạn tìm.
Anh Tuấn đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy ở ngay dưới gầm bàn có một cuốn vở được bao bằng bìa màu xanh dương nhạt xinh xinh. Cậu cúi xuống đưa cho cô nữ sinh:
_ Đây, lần sau cẩn thận một chút, bài mình tự chép học vẫn dễ hơn nên đừng ỷ y chép bài của bạn mà vẫn học thuộc được ...
_ Dạ em cảm ơn anh. Anh là anh Tuấn đúng không ạ? Hồi bé em hay xem anh hát lắm. Em...
Cô bé đỏ hết cả hai tai, ngại ngùng nhìn Vũ Anh Tuấn, cậu mỉm cười trấn an cô:
_ Cảm ơn em. Anh hay xuống lớp Trực với Lạc chơi, lớp 10A2, nếu muốn tìm anh thì cứ xuống đó.
_ Dạ ... em sẽ xuống. Anh ơi em tên là Mỹ Hoa, lớp 10A8.
Hoàng Trực lúc này đã đứng sang phía với Anh Hùng và Anh Lạc, cậu nói thầm vào tai Anh Lạc:
_ Ây nhỏ đó học lớp cuối bạn ơi. Hơ hơ... - khiến Anh Lạc phải đập tay bạn mình để cho Hoàng Trực không nói nữa.
Trường sẽ xếp lớp học sinh theo bài thi chất lượng đầu năm chứ không phải theo điểm thi vào cấp 3, 10A1 là lớp chọn, sau đó từ 10A2 trở đi cũng sẽ xếp theo điểm từ trên xuống dưới, 10A8 là lớp cuối, là lớp học yếu nhất khối. Tất nhiên là mỗi năm sẽ xếp lại lớp, điểm cao được đưa lên, điểm thấp thì đi xuống.
Vũ Anh Tuấn mỉm cười nhẹ, một niềm vui nhỏ như gãi nhẹ vào trái tim cậu. Lý Anh Hùng đã dùng xong bữa sáng, lên tiếng hỏi hai đứa em:
_ Hồi còn nhỏ hai đứa có coi thằng Tuấn nó thi hát không?
Hoàng Trực khoác vai Anh Tuấn:
_ Ôi anh ơi, anh nhớ ngày đầu tiên đám tụi mình gặp nhau không? Em với Lạc đều hỏi ông Tuấn là ai sao hoài không giới thiệu đó. Ổng làm như cả thế giới này phải coi cái chương trình Be The Star năm đó để biết ổng là ai. Với lại em có đọc tin tức thì chỉ biết quán quân thôi, chứ có ai thèm nhớ Á Quân là ai đâu. Em nói rồi, Á Quân thì không ai nhớ tới hết nhưng anh ráng đi thi 6-7 lần mà lần nào cũng là Á Quân thì không Quán quân nào làm lại anh hết.
Hoàng Trực thật sự không ngờ, lời nói giỡn của cậu đã trở thành sự thật. Vũ Anh Tuấn đã thật sự lập nên một kỷ lục với 6 lần Á Quân cuộc thi Be A Star, trong đó là 5 lần đạt Á Quân liên tiếp. Sau này khi đã trở thành Tony Vũ rồi, người ta vẫn gọi anh bằng cái tên : Vua Về Nhì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top