Chương 1
Concert lớn nhất nước trong vòng 10 năm trở lại đây thuộc về một nam ca sĩ chưa tròn 30 tuổi. Nghệ danh của anh ấy là Tony Vũ, một ca sĩ với lượng fan hâm mộ hùng hậu ở trong nước và Châu Á. Là một ca sĩ chật vật gần 15 năm để có thể có chỗ đứng trong showbiz, là thần tượng của thần tượng, là người ai cũng muốn kết thân để có chỗ đứng, để hưởng ké ánh hào quang.
Khắp các mặt báo điện tử, báo giấy, đài truyền hình đều đưa tin cho ngày hôm nay, ngày trọng đại đánh dấu một mốc lịch sử trong sự nghiệp của Tony. Sau khi hát được 6 bài hát, anh nhẹ nhàng cầm lấy cây guitar, ngồi lên chiếc ghế gỗ, giọng nói nhẹ nhàng làm các fan nữ tan chảy:
- Chắc hẳn ở đây các bạn ai cũng có cho mình ít nhất 1 người bạn thân phải không? Tony cũng từng có một nhóm bạn rất thân, đi đâu cũng có nhau. Chỉ là, thời gian mà, đâu có gì là mãi mãi, hiện tại mỗi người một nơi, không biết những người kia ở đâu. À, chắc họ biết Tony đang ở đâu. Các bạn biết không, mỗi ngày Tony đều lướt tin nhắn của người hâm mộ gửi cho mình, một phần là để biết đươc tình cảm của các bạn dành cho Tony, một phần cũng là vì Tony luôn hy vọng trong những tin nhắn đó, có ít nhất một tin nhắn của một trong số họ. Nhưng 10 năm rồi, không ai trong số họ muốn nói chuyện lại với Tony cả. Sau đây là bài hát Tony sáng tác từ 10 năm trước, hy vọng 1 ngày chúng ta sẽ gặp lại...
------
Bệnh viện Winslet vẫn như mọi khi, chỉ khác là hiện tại ngay tại tầng cao nhất của bệnh viện, các bệnh nhân và một vài y bác sĩ đang nhìn qua cửa sổ nhìn xuống dưới sân vân động kế bên - nơi tổ chức concert. Lý Anh Hùng - bác sĩ nội trú của bệnh viện - lướt qua rồi chợt khựng lại. Dàn loa của concert được đầu tư, âm thanh thật sự rất rõ và lớn nên hắn không nghe xót một chữ nào. Lý Anh Hùng dửng dưng bước qua, liên lạc lại với nhau sao, hắn không cần biết cái lũ đó sống chết thế nào. Tốt nhất là đừng nên gặp lại.
------
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, ai đi làm vẫn đi làm, ai đi học vẫn đi học. Mang khuôn mặt phờ phạc vì quẩy concert tới 2h sáng mới bắt đầu về, sáng 8h phải có mặt tại văn phòng, Thiên Hương uể oải mở máy tính, tìm điện thoại để đặt cà phê.
- Thiên Hương, tỉnh táo lên, làm cái gì thế hả? - Luật sư Phan Minh Đức vừa vào thì đập bàn cô sinh viên Luật thực tập của mình.
Thiên Hương tỉnh đôi chút, vội đứng dậy cúi đầu:
_ Dạ hôm qua nhà em có việc đến 2h sáng, em xin lỗi sếp.
Luật sư Đức lắc đầu:
_ Tôi lại lạ gì cô, hôm qua Tố Nỳ Tố Nèo gì đó tổ chức con sợt con séo gì phải không? Sinh viên năm 4 rồi, tiết kiệm một chút, đừng tiêu tiền vào mấy cái thằng vô bổ đó nữa.
Thiên Hương bị đụng đến thần tượng, tỉnh táo hẳn lên, cô đứng phắt dậy chuẩn bị cãi nhau với sếp. Thật may lúc này cửa văn phòng mở ra, một cái đầu nâu bước vào:
_ Em chào sếp, chào cả nhà, mọi người ăn sáng chưa ạ?
Lúc này Minh Đức đổi đối tượng sang người mới bước vào:
_ Này em lại đến trễ rồi. Thực tập sinh còn đến sớm hơn em. Này màu tóc đó vẫn chưa được, sao không nhuộm hẳn đen hả?
Nguyễn Hoàng Trực chạy vội vào nắm lấy tay Minh Đức:
_ Sếp, sếp nghe em nói. Nhuộm đen gây hại cho tóc lắm. Em xuống màu này là cố gắng lắm rồi, sếp thông cảm cho em. Với lại 5 tháng nữa kỳ thi luật sư mới tới mà, lúc đó em có bằng luật sư rồi thì tóc cũng mọc dài ra, em cắt phần nhuộm này là được chứ gì? Sếp, lúc đó rồi tính.
Minh Đức chỉ thở dài rồi ý nói Hoàng Trực vào làm việc đi, còn ông cứ đứng đó nhìn vô định.
- Sếp ơi, sao thế ạ? - Khánh Thy, nhân viên mới của văn phòng - công việc chính là hành chính nhân sự kế toán - lo lắng hỏi ông
- Nhanh thật, 5 tháng nữa là thi rồi. Thằng bé nó có tố chất, lại rất giỏi, chắc chắn sẽ được cấp thẻ Luật sư. - ông thở dài, mặt buồn rười rượi
_ Vậy sếp phải mừng chứ. Lúc đó Hoàng Trực sẽ là luật sư, vậy trợ lý luật sư sẽ phải thay người khác, Thiên Hương, cố gắng kỳ thực tập này tốt, văn phòng sẽ giữ em lại, em sẽ là trợ lý luật sư của văn phòng. - Khánh Thy thắc mắc, chẳng phải văn phòng sẽ càng lúc càng phát triển hơn sao.
Minh Đức chỉ cười nhẹ rồi xách cặp vào phòng riêng của ông, ông biết, khi lấy được bằng luật sư, Hoàng Trực sẽ nghỉ tại văn phòng của ông để xin ở một công ty luật sư lớn. Ông biết Hoàng Trực là người có tham vọng, cậu không bao giờ để tương lai mình chôn vùi trong cái văn phòng luật sư nhỏ bé này.
Như mọi ngày, văn phòng Luật sư Minh Đức vẫn hoạt động bình thường. Đến hơn 10h sáng, một người phụ nữ với gương mặt đầy vết bầm chạy vào. Thiên Hương nhận ra đó là ai, một khách hàng tuần trước đã đến để xin tư vấn về thủ tục đơn phương ly hôn. Vị khách ôm lấy Khánh Thy, người đứng dậy đầu tiên xem tình hình, vừa khóc vừa nói:
- Cứu tôi với, thằng chồng tôi điên rồi. Nó biết hôm nay tôi có hẹn đến đây nên đã bám đuôi và đánh tôi giữa đường. Xung quanh không ai giúp tôi cả, tôi cũng không biết đồn công an ở đâu, tôi chỉ nhớ mỗi nơi này thôi
Vừa dứt lời, một người đàn ông hung hăng bước vào. Hoàng Trực lúc này mới phản ứng, cậu kéo người phụ nữ ra khỏi Khánh Thy đẩy về phía người đàn ông:
- Này, đánh tiếp đi, ở đây toàn những người yếu ớt, không ai can anh đâu.
Người đàn ông bị bất ngờ, cũng có chút xấu hổ, hắn gầm lên:
- Tao không đánh nó nữa, tụi bay xúi nó ly dị tao phải không? Tụi bay là lũ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tao nhất định không tha cho ai trong đám tụi mày.
Thiên Hương lúc này đã đứng đằng sau, đưa người phụ nữ chạy hẳn ra ngoài, Hoàng Trực đã ra hiệu cho cô rồi.
Hoàng Trực thấy người phụ nữ đã đến chỗ an toàn, liền chỉ ra cửa hét lên"
_ Đồng chí công an ơi, hắn ở đây.
Tên chồng vũ phu hoảng sợ quay lại, phát hiện mình bị lừa, hắn gầm lên, vơ lấy cái bảng tên trên bàn Khánh Thy tiến về phía hai người còn lại trong văn phòng. Minh Đức tuổi đã không còn trẻ nữa, nghe thấy ẩu đả chỉ biết chốt cửa phòng riêng rồi gọi điện báo công an. Khánh Thy trốn sau vai người em đồng nghiệp mà run sợ, chỉ là một vụ Hôn nhân và Gia đình thôi mà, đâu phải mấy vụ Hình sự đâu, sao lại căng thắng thế này.
_ Anh bạn, anh bình tĩnh, nghe tôi nói này. Chúng tôi không biết gì hết, thật sự đây, hay là vợ chồng anh chị cùng ngồi xuống uống nước rồi nói chuyện lại nhé. Anh có còn nhớ ngày đầu hai vợ chông gặp nhau là ở đâu không? Hai người có phải là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không nè? - Hoàng Trực cố gắng trấn an tên điên trước mặt, kiếp nạn sáng thứ Hai đầu tuần này kinh khủng quá.
Tên chồng vũ phu này như mất trí, mấy cái mẹo tâm lý của Hoàng Trực không hề có tác dụng với hắn. Hắn ta chỉ hét lên một tiếng, vung bảng tên đánh về phía Hoàng Trực, cậu theo thói quen cúi xuống để né. Khánh Thy đằng sau hứng trọn...
____
_ May cho chị là chị lấy tay đỡ kịp nên không trúng cổ. Vết vắt này sâu lắm. - Lý Anh Hùng cẩn thận khâu vết thương cho bệnh nhân sau khi khử trùng và tiêm thuốc tê.
Hoàng Trực sau khi làm một số thủ tục xong liền chạy vào phòng bệnh, cậu ái ngại nhìn Khánh Thy:
_ Chị ơi, chị có sao không? Em xin lỗi, phản xạ tự nhiên thôi, em không nhớ là chị đứng sau lưng em. Nhưng mà, chị khâu xong thì đi giám định nha, hy vọng bác sĩ kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị hơn 11% để cái tên kia đi tù đi cho chừa. Chứ dưới 11% thì chỉ thành vụ án dân sự, hắn chỉ có mất tiền bồi thường cho chị thôi chứ không phải đi tù, thế thì chán lắm. Mà chị này, chị có thai không? Hy vọng chị có thai, chị vừa có thai mà vừa tổn thương 11% nhen, em sẽ khiến hắn ở trong đó 6 năm luôn theo khoản 2 Điều 134.
Khánh Thy vừa đau, vừa tủi thân vì đứa em đồng nghiệp thân thiết thay vì đỡ cho mình mà lại né để mình hứng trọn, nay nó không quan tâm gì tới cô mà chỉ chăm chăm tới việc nhốt người khác vào tù. Khánh Thy bật khóc. Lý Anh Hùng nghe không hiểu người kia nói gì cho lắm, thấy bệnh nhân của mình khóc, anh quay sang trách người gây ra hậu quả:
_ Này anh gì ơi, vết thương này chắc hẳn chưa tới 2% và bệnh viện tôi cũng không có thẩm quyền giám định. Còn nữa, khi bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân, hy vọng anh để cho chúng tôi làm việc. Anh phải cảm thấy may mắn là vết thương này chỉ cần khâu lại chứ không trở thành 1 cuộc tiểu phẫu, nếu không anh không thể đứng đây làm phiền bệnh nhân của tôi ...
Hoàng Trực mở to mắt, như không vào mắt mình:
_ Anh Hùng? Là anh Hùng phải không? Lý Anh Hùng? Trưởng câu lạc bộ Sáng Tạo trường THPT NAHC?
Lý Anh Hùng nghe thấy tên mình và chức danh năm cấp 3, anh quay người lại để nhìn người kia:
_ Hoàng Trực? Nguyễn Hoàng Trực? Là mày phải không?
------
Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh BeeHapi trực thuộc Công ty cổ phần BeeHapi là chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh bán chạy nhất cả nước. Công ty BeeHapi luôn đứng top các công có môi trường làm việc tốt nhất.
Đoàn Anh Lạc là một trong những người may mắn khi được nhận vào công ty từ khi mới ra trường. Hiện tại anh là trợ lý cho Giám đốc Marketing của công ty.
_ Anh Lạc này, cậu liên hệ được với công ty The Wind chưa? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của chúng ta sắp ra mắt sản phẩm mới và không dời lịch được. Chúng ta cần PR sản phẩm, chúng ta cần Tony Vũ là gương mặt đại diện cậu hiểu không?
Đoàn Anh Lạc vò tay áo:
_ Sếp ơi, có cần tới mức đó không? Em đề cử một nữ diễn viên ...
_ Cậu thôi ngay! Cái tôi cần là Tony Vũ. Thương hiệu của chúng ta, vốn đầu tư của chúng ta đủ sức mang Tony Vũ về. Tại sao năm lần bảy lượt cậu cứ phải đề cử người khác thế? Cậu không phải không liên lạc được, mà là cậu chưa hề liên lạc phải không? Cậu là anti fan của Tony Vũ? Dẹp chuyện riêng qua một bên đi, đi mời Tony Vũ về đây rồi chuyển xuống cho các team để thực hiện dự án này ngay lập tức.
Đoàn Anh Lạc biết không thể thay đổi được gì, anh dùng email công ty gửi email đến cho The Wind. Nửa ngày sau, The Wind đã gửi email phản hồi tỏ ý đồng ý lần hợp tác này. Đoàn Anh Lạc thở dài, không muốn gặp nhưng cuối cùng vẫn phải gặp lại rồi, Vũ Anh Tuấn à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top