Chap 36 : Đùa giỡn

Biểu Lạc Nhiên ngồi hơn hai tiếng, quyết định lấy điện thoại ra chơi game, chơi vô cùng hăng, vẫn quen thói cũ, vừa đánh game vừa chửi om sòm trong căn phòng lớn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên có người dám làm loạn ở Khúc gia !

Cô biết đây là phòng cách âm, hơn nữa dám để cô vào lúc không có người, nghĩa là người ta có cách theo dõi nhất cử nhất động của cô, vậy nên cô cũng không muốn động đến hồ sơ tài liệu hay bất cứ thứ gì trong căn phòng này.

Chỉ là thế này rất nhàm chán, cho dù có đánh game đi chăng nữa thì cũng chỉ cầm cự được thêm một tiếng, đến giờ thứ tư, Biểu Lạc Nhiên đã quăng điện thoại ra một bên rồi ngủ.

Nhưng mà cái tên họ Khúc kia đúng là kì quái. Mời cô đến, ngồi thừ người hai tiếng, chơi game một tiếng, sau đó ngủ hẳn ba tiếng, lúc cô tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã tối đen.

Biểu Lạc Nhiên : "..." Từ chối hiểu tên họ Khúc kia nghĩ gì !

Cô dứt khoát đứng dậy ra khỏi căn phòng kia, phía bên ngoài cửa vẫn là người đàn ông ban nãy dẫn cô đến, vừa thấy mặt cô ló ra từ cánh cửa, bốn mắt nhìn sau mấy giây, sau đó Biểu Lạc Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo đến gần, hắn thận trọng ghé tai gần cô, ai ngờ nghe được một câu thỏ thẻ

" Đồ ngu ngốc, ta đói rồi !"

Người đàn ông : "..."

Hẳn là hắn không ngờ đến cô không bỏ về mà lại đòi ăn. Được ! Hắn đem đến !

Nhưng Biểu Lạc Nhiên lại không được ăn ở căn phòng đó, cô được dẫn đến một nơi khá nhỏ hơn một chút, ở đây vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn trắng ba mét vuông, một chiếc ghế đơn đặt đầu bàn.

Đây là phòng ăn sao ? Đây là phòng giam thì có !!!

Dù vậy nhưng cô đã đói, chẳng còn tâm trí nào để phàn nàn, ngồi xuống liền ăn ăn ăn.

Ăn xong lại được dẫn về chỗ cũ. Biểu Lạc Nhiên cô đã tiêu tốn tám tiếng đồng hồ ở đây, chỉ để ăn chơi và ngủ.

Cô muốn làm một giang hồ chính hiệu có được không ?!!!

Mặc kệ tên họ Khúc kia giở trò quái gì, bản cô nương đây sẽ tiếp chiêu.

Cứ như thế đến mười giờ tối hơn, Biểu Lạc Nhiên ngồi chồng cằm trên cửa sổ, chán tới mức sắp khóc lên, liền lôi cây súng giấu trong người ra, nhắm thẳng lên trời...

Bằng bằng bằng ba phát !!!

Người bên dưới đều nhìn lên cô với ánh mắt quái dị. Biểu Lạc Nhiên vuốt vuốt cây súng, sau đó xoay người nhìn lọ hoa tulip đỏ để trên bàn, hơi cúi đầu, sau đó đột nhiên cong môi cười nói

" Khúc tổng, mặt mũi của ngài dù lớn thế nào thì Sở Vy tôi đây cũng đã đợi hơn mười tiếng !"

Dứt lời, cô giơ tay, nhắm thẳng chiếc camera nhỏ đặt trong một chiếc hoa, bông hoa phút chốc nát ra.

Sau đó chưa đầy hai phút, người đàn ông bên ngoài mở cửa, nghiêm nghị nói

" Khúc tổng hôm nay có việc bận đột xuất, phiền Sở tiểu thư ngày khác chúng tôi lại đến đón !"

Biểu Lạc Nhiên chỉ cười trừ, bên ngoài liền có người tiến vào dọn dẹp lọ hoa.

Cô được xe của Khúc gia đưa về nhà, trên đường đi tuyệt nhiên một chữ cô cũng không hé miệng. Người đàn ông ngồi ghế phó lái hai lần liếc qua sắc mặt cô, chỉ thấy biểu cảm hờ hững lạnh nhạt, kì thực hắn có chút không đoán ra được rốt cuộc cô gái này có đang tức giận hay không.

Câu trả lời của Biểu Lạc Nhiên tất nhiên là có !!!

Chỉ là cô đang trong vai xã hội đen, cô phải ngầu có được không ?!!

Nhưng mà chỉ được hai phần ba quãng đường, Biểu Lạc Nhiên đột nhiên bảo dừng xe, người đàn ông kia cũng không biết cô tính làm gì, hắn cũng không sợ có ai dám đột kích người của Khúc gia, liền theo lời cô dừng lại.

Biểu Lạc Nhiên nhanh chóng bước xuống xe, sau đó đi vòng đên ghế phụ, gõ gõ vào cửa kính, lớp cửa kính dày cộm chậm rãi hạ xuống, Biểu Lạc Nhiên cười cười nói

" Đến đây thôi, hôm nay tôi còn có việc, anh về nói với Khúc Cơ, nếu không có một phần tạ lỗi, e rằng phải hủy bỏ được lưỡi dao cắt được kim cương đỏ này, các người cũng biết không phải chỉ một mình Khúc gia ngắm vào tôi mà !"

Người đàn ông ngồi trong xe khẽ nhíu mày, nhưng hắn không có bất kì hành động nào, chỉ thấy chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời đi.

Biểu Lạc Nhiên hao phí một ngày không đạt được mục đích. Khúc Cơ rõ ràng đã biết cô đạp hai thuyền, hắn là đang đùa giỡn cô, thật khiến cô phát điên mất !

Biểu Lạc Nhiên ngang nhiên để xe của Tưởng Bách Luân đến đón cô. Chuyện này đến tai các vị lớn, bởi vì từ lúc cô thắng cuộc thi kia mỗi lần ra ngoài đều có vài người theo dõi, Biểu Lạc Nhiên biết, nhưng chỉ cần không có địch ý, cô để họ tùy ý vậy.

...

Tại căn phòng lớn ở Khúc gia, người đàn ông khi nãy đến đón Biểu Lạc Nhiên, cũng là Hàn Kim Vận, nghiêm túc đứng giữa căn phòng, nói

" Lão đại, cô ta rõ ràng không biết trời cao đất dày, khinh thường Khúc gia chúng ta !"

Đối phương ngồi trên ghế lớn, một chân gác lên chiếc bàn gỗ sang trọng, chiếc kính gọng vàng đặt trên sống mũi cao và thẳng của hắn, làn da trắng đến biến thái, hắn cầm một nhánh hoa đã bị bắn nát, vẫn không nói gì.

Hàn Kim Vận lại nói tiếp

" Lời của Sở Vy quả thực là ngang ngược, hơn nữa cô ta biết Khúc gia đã ngắm trúng, còn bắt tay với Tưởng Bách Luân !"

Khúc Cơ nhếch nhẹ khóe miệng, từ tốn nói

" Hoang dã như vậy, khó thuần phục. Chi bằng cứ để viên đạn đỏ ngốc nghếch ngồi trên ngai vàng lâu thêm một chút, chúng ta không vội. Xử lí đi !"

Hàn Kim Vận biểu lộ vẻ mặt hài lòng, hắn rất tán thành quyết định của lão đại. Sở Vy là một nhân tài, nhưng nếu không ngoan ngoãn trong tay Khúc gia, vậy thì không nên để người khác được lợi, như vậy đối với Khúc gia sẽ là một quả bom nổ chậm.

Cho nên sau quyết định của Khúc Cơ, một ngày đẹp trời, Biểu Lạc Nhiên vừa lên xe rời khỏi chợ đen, hệ thống liền nói

[ Kí chủ, cô sắp bị truy sát rồi đó !]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top