Chap 12 : Bắt nạt

Phòng y tế trống vắng, Biểu Lạc Nhiên an nhàn chống tay nằm trên giường nghe Mộc Na Na than thở

" Aidaa, lại không gặp được ! Cậu nói xem, cậu đã gặp anh ấy đến mấy lần, tớ chỉ hiếm hoi thấy từ xa mấy lần, không lẽ chúng tớ không có duyên sao ?"

Biểu Lạc Nhiên đã nằm hơn một tiếng, chân cũng bớt ê ẩm, liếc mắt thấy sắp tới tiết học, cô khều khều Mộc Na Na

" Này, nếu cậu còn không đi ăn trưa thì không kịp đâu !"

Mộc Na Na hình như thật sự hụt hẫng, dở trò cứng đầu

" Tớ mặc kệ, hôm nay không gặp được anh ấy tớ không đi đâu hết !"

Biểu Lạc Nhiên nhún vai, bò dậy mang giày, sau đó lôi trong cặp ra một cái túi đưa cho Mộc Na Na

" Vậy cậu ngồi đây đợi đi, tiện thể đem trả lại cái áo khoác này giúp tớ !"

Mộc Na Na cầm túi, mở to miệng

" Đây... Sơ Vận cậu và Thạch Triết caca, hai người đã tiến triển tới mức mặc áo của nhau rồi sao ?"

Biểu Lạc Nhiên thật sự hết cách, ôm đầu

" Mộc Na Na cậu có thể đừng cả ngày chỉ nghĩ tào lao được không ? Tớ và thầy ấy chỉ mới gặp nhau được ba lần thôi được không ? Áo này là ngày đầu tiên vô tình gặp, trời mưa nên anh ấy cho tớ mượn !"

Mộc Na Na này rốt cuộc muốn cô bị bàn tay vàng đập đến mức nào chứ, hết đẩy cô cho nam chính lại gán cho nam phụ, lại còn solo với nữ chính, toàn nhân vật tầm cỡ đó có biết không ?!!

Nói xong, không đợi Mộc Na Na tra hỏi thêm mấy câu, Biểu Lạc Nhiên đã vội vàng xách cặp cà nhắc cà nhắc chạy trối chết. Cô mới không muốn bị Mộc Na Na đầu độc tư tưởng lên sàn đấu với bàn tay vàng.

Biểu Lạc Nhiên quay về lớp học, mấy kiến thức đã học qua một lần, lại được nhờ bug cũng khá dễ dàng, thường thì mấy môn đó cô đều trốn tiết, nhưng hôm nay chủ yếu đây là tiết học vẽ, lúc ở ngoài đời thực cô không có điều kiện để đi học vẽ, do đó lúc lên đại học cũng không học được ngành mình thích, chỉ có thể chọn một cái ngành mau học xong, dễ kiếm việc làm. Bây giờ ở đây cô không phải lo lắng nhiều thứ, vì vậy cô mong bản thân có thể một lần nữa chọn thứ mình thích.

Giáo viên mỹ thuật rất thoải mái, Biểu Lạc Nhiên cũng nghiêm túc học hỏi, dù kết thúc tiết nhưng cô vẫn ngồi lại, xin vào tiết của lớp khác học tiếp, giáo viên đối với cô rất yêu thích.

Học một mạch đến chiều tối, Biểu Lạc Nhiên mới chịu rời đi, vừa vặn bắt gặp Mộc Na Na, cô ấy thất thểu đưa lại túi áo khoác rồi nói

" Thạch Triết caca không có đến trường, thầy ấy cảm lạnh xin nghỉ rồi !"

Biểu Lạc Nhiên nhìn bộ dạng của Mộc Na Na, chỉ có thể nhịn cười cầm lại túi áo khoác. Cảm thấy Mộc Na Na này cũng có chút đáng yêu đấy chứ !

" Được rồi, lần sau tớ gặp lại thầy ấy, nhất định sẽ gọi cho cậu đến, được chứ ? Giờ đi ăn kem thôi, tớ mời !"

Mộc Na Na lập tức phấn chấn

" Được ! Sơ Vận tốt nhất !"

...

Qua một tuần, Mộc Na Na đều đến rủ cô cùng đi học, buổi sáng hôm nay là cuối tuần, học thể chất, chạy mấy vòng sân trường, tập mấy bài thể dục nhàm chán, sau đó là giờ hoạt động tự do.

Mọi người thường sẽ chơi bóng ném, Biểu Lạc Nhiên chân vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể ngồi một góc xem mọi người chơi.

Hệ thống mấy ngày nay đều bắt cô làm mấy việc thiếu đòn, vô cùng đáng ghét, dù chỉ là mấy chuyện vặt nhưng vẫn mơ hồ gây nên tin đồn cô bắt nạt Lâm Uyển Đình, mà Lâm Uyển Đình bên cạnh có Lộ Thi, là bạn thân tác giả ban cho nữ chính, luôn luôn khiêu khích cô, nữ chính đối với cô càng có chút dè dặt hơn, cũng bớt chạy tới đòi giúp đỡ cô. Thế nhưng thỉnh thoảng không có Lộ Thi, Lâm Uyển Đình vẫn thường phát huy tính thánh mẫu.

Cũng tốt, miễn sao nữ chính không hắc hóa, nếu không bản cô nương đấu không lại !!!

Đám quần chúng vẫn thường vây lấy Lâm Uyển Đình, luôn kiếm cớ mỉa mai nữ chính, mà thấy cô cũng làm mấy việc gián tiếp bắt nạt nữ chính, bọn họ càng hùa theo, Biểu Lạc Nhiên thật sự sợ rớt mồ hôi hột.

Hôm nay không ngoại lệ, có mặt Tống Minh Hạo, ngày ngày đắc ý bắt nạt nữ chính, không biết lúc vắng mặt mình, quần chúng đã hành nữ chính ra sao, cậu ta cũng không biết bản thân đang dần có hứng thú với việc chạy tới chạy lui bên cạnh nữ chính, thế nhưng hôm nay quần chúng lại quá giới hạn, liên tục ném vào người nữ chính, lại còn ra quy định đối với đội Lâm Uyển Đình ban cho một đặc xá là một người được phép dù có ném trúng cũng không bị loại, chỉ thẳng Lâm Uyển Đình là người được nhận đặc xá.

Nghe thì có vẻ thích, nhưng đó lại là cơ hội để quần chúng ném bóng vào người nữ chính, ném tới mức hai cánh tay nữ chính cũng đỏ lên. Tống Minh Hạo ở đội đối diện dần hiểu ra đám người này muốn bắt nạt Lâm Uyển Đình. Mà Lâm Uyển Đình cũng không dám lên tiếng vì đội đối diện có Tống Minh Hạo, sợ nếu phản kháng học phần sẽ bị lấy đi, trùng hợp Lộ Thi hôm nay cũng nghỉ học, nữ chính chỉ có thể ấm ức chịu đựng.

Đến cú ném thứ hai mươi bốn, Tống Minh Hạo rốt cuộc không nhìn nổi bộ dạng đáng thương của Lâm Uyển Đình, trực tiếp cầm bóng đụng vào nữ chính rồi tuyên bố

" Cậu bị loại !"

Tiếp theo, Tống Minh Hạo qua đội đối diện, trở thành thành viên, sau đó từng cú từng cú dùng sức ném vào đám người ban nãy bắt nạt Lâm Uyển Đình, còn ban cho mỗi người đều có đặc quyền trúng bóng không bị loại, đám người kia cũng không dám ném vào Tống Minh Hạo, lại ấm ấm ức ức chịu trận.

Cuối cùng đội kia cũng không chịu được, dù sao cũng có nữ sinh da dẻ mong manh, khóc nấc lên. Lúc này Tống Minh Hạo mới chịu ngừng lại, trước khi rời đi còn buông một câu

" Người của tôi chỉ có tôi được bắt nạt !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top