chương 8 : cầm kỳ thi họa
Mấy người đó mặc dù kinh ngạc nhưng khi nghĩ đến danh phận của nàng thì liền bình tĩnh lại , duy nhất chỉ có mình Liên Hoa công chúa đó thấy bất mãng với nàng , nàng đường đường là công chúa cao quý một nước , vậy mà phải ngồi ngay ghế ở bên dưới , còn nàng kia là ai chứ , chỉ là một cái chức danh quận vương nho nhỏ lại được ngồi ghế chủ vị rồi , nhưng nghĩ sau thì nghĩ , nàng thân phận là khách cũng không dám làm bừa .
" hoàng thượng , chuyện khi nảy......." cái nam tử nhìn như thư sinh nói , hắn thật ra chính là quốc sư Tây Đường quốc Lâm Thanh Kỵ , còn cái kẻ lạnh lùng kia lại chính là tam vương gia Tây Đường Hàn , còn cái kia Tây Đường Liên Hoa công chúa....chỉ là một con cờ thôi .
" là chuyện liên minh à......." ông vờ hỏi lại lần nữa , nhưng ánh mắt lại len lén nhìn sang nàng như muốn hỏi ý , thấy đến nàng khe khẽ gật đầu , ông liền xoay qua nói " trẫm thấy chuyện liên minh lần này cũng tốt , nghe nói Tây Đường Liên Hoa công chúa nổi danh là tài nữ nhất Tây Đường quốc , tài nghệ lại tinh thông không thiếu , hay là vầy , công chúa đây liệu có vui lòng đi ra biểu diễn tài nghệ cho chúng ta mở mang tầm mắt không " ông hướng ba người bọn họ nói , ông hôm qua chính là nghe đến bảo bối đề nghị mình ra yêu cầu này nọ nhẹ nhàng nhưng nhiều một chút , ông ngay lập tức đồng ý ngay , cái ông sợ chính là bảo bối sẽ không được hứng thú khi vào tiệc thôi .
Còn cái Liên Hoa công chúa kia nghe đến hoàng thượng Nam Cung khen ngợi mình thì liền đắc ý , ả ta nghĩ rằng ngay cả hoàng thượng còn kiên dè nàng ba phần , vậy chính nàng ở đây còn quan trọng hơn cái gì mà quận chúa hay quận vương kia đi , nghĩ thì là nghĩ như vậy , nhưng ả ta bẻn ngoài vẫn giả vờ mềm yếu bước lên giữa điện mà e thẹn nói .
" nếu hoàng thượng đã nói như vậy , vậy thần nữ đành bêu xấu vậy " nàng ta vừa nói xong liền cho người mang đến một cái cây cầm , nàng ta thân váy thướt tha ngồi xuống đàn .
Tiếng đàn vừa vang lên liền thu hút không ít người , nó vừa thướt tha vừa nhẹ nhàng như gió thoáng , nàng ta tay rất lão luyện mà lướt nhẹ trên từng dây đàn , tiếng đàn vọng ra nghe rất êm tai , phong cảnh cũng hữu tình làm tâm trí khoái cảm người nghe .
' bốp bốp bốp bốp bốp ' mấy tiếng vang lên sau khi tiếng đàn vừa dứt , người người nơi đây không ai dứt lời khen tắng nàng ta .
" Liên Hoa công chúa đùng là tài nữ xuất chúng , Tây Đường đúng thật là có phúc khí "
" đúng đúng , Liên Hoa công chúa có cầm tay cứ như là thánh thoát ,vừa nghe qua đã thấy mát lòng , nàng thật sự là một tài nữ giỏi "
" nàng không chỉ tài hoa mà còn như vậy xinh đẹp , nàng đúng thật là cái nữ tử mầ đầy nam tử hướng mơ đến "
"....." nhiều lời ca ngợi liên tiếp vang lên , duy chỉ có nàng ngồi ngay ngắn thưởng rượu cứ như mọi thứ không liên quan đến nàng , nhưng thật sự là có kẻ rất rảnh sinh ra ngu ngốc , vị Liên Hoa công chúa ấy vì được nước mà làm tới , ả ta bước chân yểu điệu nói .
" là các vị đã quá khen thôi , bất quá...., ta nghe nói Vạn Thánh quận chúa tài nghệ vô song , không chỉ thế mà còn tuyệt trần xinh đẹp cùng thông minh sáng suốt , vì thế cho nên........ta hướng quận chúa xin một lần mở nhãn hưởng cầm " nàng ta xoay ngang nàng nói , lời nói vừa ra cũng giống như thác nước đổ vào đầu tất cả người nơi đây , ngay cả Thanh Kỵ cùng Đường Hàn cũng không có ngờ rằng Liên Hoa đưa ra cái yêu cầu đó , bọn họ đa phần đều là sợ hãi hướng nàng nhìn , nói cho quận chúa trổ cầm sau , vị Liên Hoa công chúa này là chưa từng nghe danh quận chúa hay là do ngu ngốc mới nói lời này , quận chúa nổi danh bật cầm kỳ thi họa năm tám tuổi , nàng nổi danh về cầm kỳ thi họa không chỉ vì giỏi không đâu , mà chúng còn có cá biệt riêng khiến ai nhìn thấy một lần đều nhớ cả đời , nàng giỏi kỳ vì những nước cờ nàng đưa ra đều là làm khó não nhân , thân cả cao thủ về kỳ cũng không có cách nào giải được , những nước cờ nàng đưa ra đều liên quan đến chính trị , ai giải được nước cờ này thì chẳn khác nào giải được một phiền não lớn cho dân chúng , còn nàng giỏi về họa thì cũng phải nói đến năm sinh thần của cữu vương phi vào bốn năm trước , nàng lúc đó đều làm toàn trường kinh ngạc há hốc mồm thật ra thì nàng lúc đó chuẩn bị rất nhiều trân bảo dị phẩm tặng cho cữu vương phi , nhưng vương phi lúc đó lại yêu cầu nàng vẽ một bức tranh mình yêu thích , nàng tuy lúc đó muốn từ chối nhưng vì nghĩ hôm đó là sinh thần bà nên đành đồng ý , nàng lúc đó chỉ thuận tay vẽ chân dung bà , mà lại vẽ theo kiểu 3D nên bọn người kia vừa nhìn vào liền nói nàng đúng là tiên nữ hạ phàm thật , ngay cả vẽ thôi cũng đã độc nhất vô nhị như thế này rồi , còn nói nàng giỏi về thi thì nàng lúc ngắm hoa rồi thuận miệng làm ra một bài ' Tuyệt Mỹ Đơn Dung ' thôi , vậy mà lại bị bọn người kia phát hiện rồi nói nàng cái gì mà..thơ nghe như tiếng tiên nữ ngâm , nàng từ đó nổi danh thi từ không ai bì nổi , còn về cầm thì..........., nhớ năm nàng lên bảy thì cữu vương phủ vị thích khách tấn công , bọn chúng cả nghìn tên toàn là tử sĩ , bọn chúng tấn công vào thật ra là nhắm vào nàng muốn giết , nhưng khi nàng trong lúc loạn lạc lại khảy đàn khiến cho mọi người khó hiểu , lúc đó bọn họ chỉ nghe nàng nói là làm theo những gì nàng bảo , tất cả mọi người theo cái chỉ huy của nàng thì liền thuận tiện giết thích khách , còn mấy cái tử sĩ vì không có làm theo nên hàng hàng loạt loạt chết hết cả nghìn tên , tất cả lính canh cùng gia nhân trong cữu vương phủ đều tròn mắt vừa vui mừng vừa sợ hãi nhìn nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top