01


Beta: DimDim

Vừa qua Nguyên tiêu, thời tiết vẫn còn rất lạnh, nhất là ban đêm gió rét thổi vù vù, quét qua thân người, quả thật có cảm giác lạnh thấu xương.

Tiêu Minh Hiểu há miệng, run rẩy thò đầu ra khỏi áo lông chồn đen, mượn ánh trăng nhìn xung quanh một vòng, xác định không tìm nhầm chỗ, nàng mới bắt đầu trèo lên tường. 

Tường rào của Định Quốc Công phủ cao bằng hai người chồng lên, nhưng đối với người ngày thường nhảy tường lật ngói như nàng mà nói thì đây dễ như một bữa ăn sáng. 

Rất nhanh, nàng đã thành công leo lên đến đầu tường, chỉ là không giống thường ngày mặc ít nên hành động nhẹ nhàng , hôm nay cái tường này nàng bò lên có chút tốn sức. Nằm trên đầu tường lạnh như băng, nàng vừa thở hổn hển vừa nghĩ thầm mình đúng là một đại tử.

Với tư cách là người trên có hoàng đế lão tử làm chỗ dựa, dưới có lão cha phá gia chi tử làm tấm gương nên từ nhỏ Tiêu Minh Hiểu đã hoành hành khắp kinh thành. Ngày thường nàng trêu mèo chọc chó, ỷ thế hiếp người, không ít lần tự tìm đường chết, nhưng trong lòng nàng vẫn biết điểm dừng, sẽ không thật sự  gây ra đại họa gì. 

Nhưng lúc này lại khác.

Nàng đã không cẩn thận đẩy Thế tử của Định Quốc Công gia xuống sông. Mặc dù chỉ mới rơi xuống  nước đã được cứu lên ngay lập tức, đổi lại là người bình thường cùng lắm bị phong hàn vài ngày là tốt lên, đằng này lại là Vệ Cảnh ...

Nghĩ tới mình thật không may mắn,  đụng trúng một cái ấm sắc thuốc, không có chuyện gì cũng thổ huyết, đi hai bước đã mặt xanh môi tái. Tiêu Minh Hiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, trong lòng thầm than mình xui xẻo, đồng thời cũng có chút bồn chồn.

Vệ Cảnh đã hôn mê suốt năm ngày, thái y nói nếu đêm nay hắn vẫn không tỉnh, có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa.

Ông trời có mắt, nàng và hắn trước kia không thù, bây giờ cũng chẳng có oán, thật sự không muốn làm hắn chết đi.

Nghĩ tới cơn ác mộng khiến nàng ngủ không yên, Tiêu Minh Hiểu nuốt một ngụm nước bọt, xoay người ôm gốc cây thò ra bên ngoài bờ tường tuột xuống đất.

Lão hòa thượng ở An Quốc Tự không phải đã nói nàng mệnh cách kỳ lạ, từ nhỏ đã có phúc, tai họa có lợi hại cũng không dám tới gần sao? Có nàng trấn giữ bên cạnh , không chừng Diêm Vương gia cũng không dám tới lấy mạng tên ma ốm kia. 

Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Minh Hiểu trấn định lại, nàng vừa bò xuống, vừa quan sát tình hình trong nội viện. Vừa nhìn, nàng đã không khỏi thầm nghĩ: đen sì, u ám, đây thực sự là tiểu viện của Vệ Cảnh sao? Đường đường là Thế tử Quốc Công phủ, dù thân thể gầy yếu cần tĩnh dưỡng cũng không cần ở nơi nhỏ bé rách nát này chứ.

Trong lòng  nàng thấy khó hiểu, nhưng cũng đã đến đây rồi, dù sao cũng phải vào xem một chút. Chân vừa chạm đất, nàng liền hóp bụng cong lưng nhẹ bước, dè dặt sờ soạng đi về phía chủ viện cách đó không xa.

Đêm đã khuya, trong sân là một mảnh đen kịt, yên tĩnh không một tiếng động. Quấn chặt áo choàng lông trên người như một cục bông vo tròn, nàng mượn bóng đêm che giấu, thuận lợi lăn tới dưới cửa sổ chủ viện.

Sau đó nàng liền phát hiện ra cánh cửa kia mở một nữa.

Tiêu Minh Hiểu: "..." Không phải nàng đi sai chỗ chứ? Trời lạnh như vậy, ai lại ngại mạng lớn mà ngủ không đóng cửa sổ? 

Đột nhiên trong phòng truyền ra tiếng ho khan trầm thấp. Bên trong có người! Tiêu Minh Hiểu sững sốt, dán tai lên phía trước lắng nghe. 

"Thế tử?"  Âm thanh của một thiếu niên trẻ tuổi mạnh khỏe, không giống với âm thanh ho khan suy yếu lúc nãy vang lên, mang theo chút ngạc nhiên và nghi ngờ. Thấy không có ai trả lời, hắn thoáng cao giọng hỏi "Thế tử gia, ngài tỉnh rồi sao?"

Không gian hoàn toàn yên tĩnh, giống như tiếng ho khan vừa rồi chỉ là ảo giác.

Đối với Tiêu Minh Hiểu, chỉ hai từ "Thế tử" là đã đủ rồi. Nàng nhẹ nhàng thở ra, kéo áo lông che kín người, nhón chân nhìn vào trong cửa sổ. 

Trong phòng không đốt đèn nhưng ánh trăng đậm đặc vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa cửa sổ vặn đối diện giường lớn nên nàng vừa liếc mắt liền nhìn thấy bên giường không hề có chậu than nào. 

"..."

Không đóng cửa sổ, không đốt chậu than, như vậy dù không có bệnh cũng đông lạnh thành có bệnh? Chứ nói chi là Vệ Cảnh đã giẫm một chân vào Quỷ Môn Quan, nếu để hắn hứng gió lạnh cả đêm,  chỉ sợ không cần chờ đến buổi sáng ngày mai, lát nữa hắn đã duỗi hai chân mà chết.

Tiêu Minh Hiểu nghi ngờ trong lòng, lại thấy gã sai vặt đèn cũng không đốt, trông thấy chậu than đen cũng mặt kệ, chỉ nhanh chóng sờ soạng hướng bên giường, bỗng nhiên trong lòng nàng  có dự cảm không tốt. 

"Thế tử? Thế tử? Ngài cảm thấy thế nào?" Gã sai vặt kia đứng bên giường, kêu vài tiếng. Tiêu Minh Hiểu chăm chú nhìn động tác của hắn, thấy hắn không ngừng gọi Vệ Cảnh trên giường cũng không hề tiến lên một bước, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng còn chưa kịp thở ra hết, Vệ Cảnh ở trên giường đột nhiên ho khan một trận, thanh âm rõ ràng hơn lúc nãy, mà gã sai vặt kia đến quan sát tình huống của hắn thấy vậy liền đưa tay che miệng hắn lại.

Tiêu Minh Hiểu trợn mắt há mồm, cái này, đây là muốn mưu sát sao?

"Thế tử gia đừng trách tiểu nhân, muốn trách thì trách người hại ngươi rơi xuống nước đi, nếu như không phải nhờ hắn, ta đã không tìm được cơ hội tốt như thế này rồi..." Thanh âm lãnh khốc của gã sai vặt lãnh khốc (lạnh lẽo + tàn khốc) cùng gió lạnh thổi vào tai Tiêu Minh Hiểu, làm nàng giật mình một cái.

Con mẹ nó, tên khốn kiếp to gan lớn mật này dám mượn đao giết người, đổ oan ức đổ trên đầu nàng?

Tiêu Minh Hiểu sắc mặt đại biến, chửi đổng trong lòng, tay nhỏ sờ lên hông, lấy ra một cái túi tiền màu xanh lớn hơn lòng bàn tay một chút. túi tiền màu xanh này là bảo bối tùy thân của nàng, là công cụ nàng dùng khi ra ngoài hoành hành ngang ngược. Nàng nhìn cũng không nhìn rút hai cái từ trong túi, sau đó dùng sức ném  về phía gã sai vặt.

phía sau lưng thình lình bị vật gì đó đập một cái, gã sai vặt cả khinh suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên đùng đùng một hồi, sau lưng hắn...phát nổ. 

Gã sai vặt: "!!!"

Ánh lửa lóe lên cùng tiếng nổ mạnh trên người hắn làm cho bốn phía loạn tung tóe, sau lưng nóng bỏng dữ dộit. Gã sai vặt nào còn tâm tư giết người, gào lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức nằm lăn trên mặt đất.

cũng không biết chuyện gì xảy ra, pháo vẫn dính chặt vào y phục hắn, làm thế nào cũng không thể lấy ra được, lại còn nổ liên tục khiến hắn toàn thân đau nhức kịch liệt, mắt nổi đom đóm, lỗ tai cũng sắp điếc.

Pháo nhỏ chỉnh người này nàng mới có được, vẫn chưa kịp tìm người thí nghiệm, không ngờ đi chuyến này lại có tác dụng. Tiêu Minh Hiểm ghé vào cửa sổ, âm thầm cười trộm, trong lòng rất thảo mãn. Nổ chết con rùa nhỏ độc ác xấu xa nhà ngươi!

Nhưng chỉ trong chốc lát nàng không cười được nữa, gã sai vặt kia vậy mà lại không để ý tới đau đớn trên người, liều mạng hướng nhào về phía Vệ Cảnh đang nằm trên giường.

Tiêu Minh Hiểu kinh hãi, đồng thời cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp, tiếng pháo to như vậy nhưng tới giờ bên ngoài vẫn không có một  chút động tĩnh!

Không ai nghe tiếng chạy tới cứu Vệ Cảnh, toàn bộ sân nhỏ một mãnh tỉnh mịch,  giống như nơi này trừ hai người trong phòng thì không còn ai khác. 

Nàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thấy gã sai vặt đã chạy đến bên giường liền bất chấp mọi thứ, chống tay lên bệ cửa sổ dùng sức bật người lên lộn một vòng vào cửa sổ: "Dừng tay!"

Gã sai vặtcả kinh, quay đầu lại thấy một người toàn thân đen nhánh không nhìn rõ mặt, giống nhu đang dùng một cọng lông cầu ném về phía mình. Hắn có chút bối rối nhưng rất nhanh đã định thần, nhịn đau rút ra một thanh chủy thủ sắc bén từ bên hông , đâm tới.

Động tác của hắn lưu loát, hiển nhiên là có chút thân thủ nhưng Tiêu Minh Hiểu lại không hề sợ, cười lạnh một tiếng, vung nấm đấm nhỏ lên nghênh đóm.

 Nàng lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn, dù trùm áo lông thật dày,  so với gã sai vặt cũng thấp hơn một khoảng  lớn, hơn nữa tay không tấc sắt, hoàn toàn không có tính uy hiếp.

Gã sai vặt khinh miệt cười lạnh, ai ngờ lại thấy có một mảng sương trắng ập tới, hắn vô thức hít hai cái, lập tức sặc tới mức linh hồn nhỏ bé cũng bay đi. 

Tiêu Minh Hiểu tranh thủ cơ hội, vung quyền đánh vào đầu hắn. Gã sai vặt lập tức...bay ra ngoài

An Nhạc quận chúa trời sinh thần lực vẫy vẫy tay, không thèm quản tên vô dụng không rên một tiếng đã ngất xỉu kia, nghiêng đầu đi về phía bên giường.

Vệ Cảnh...hẳn còn sống chứ?

Nhìn người trên giường hai mắt nhắm nghiền, hai má gầy gò, sắc mặt trắng bệch như đã đi gặp Diêm Vương gia, Tiêu Minh Hiểu ngực đánh trống liên hồi, hồi lâu mới nuốt nước miếng hỏi: "ngươi...ngươi còn tốt chứ?"

Không có người trả lời nàng, tiếng pháo cũng đã ngừng, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Hai tay của Tiêu Minh Kiểu bất giác run lên, nhưng nàng vẫn hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi tới dò xét nơi mũi của người kia.

Không có, không còn thở... 

 Lại thăm dò lần nữa, thực sự không có hơi thở!

Đầu Tiêu Minh Hiểu ong lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Hắn đã chết? Vệ Cảnh đã chết? Không không, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Nàng nhất định phải cứu hắn! Nhưng cứu như thế nào đây?

Đã có!

Hai mắt Tiêu Minh Hiểu sáng lên, há miệng run rẩy đứng lên, nhào về phía trước giường, hung hăng đè nhân trung người trên giường xuống.

"Ông trời phù hộ, ngươi ngàn vạn lần đừng có chết !!!"

Người trên giường toàn thân chấn động, phát ra tiếng rên đau đớn

Còn sống! Hắn còn sống! Tiêu Minh Hiểu mừng rỡ, nhưng đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn độn từ xa truyền tới.

"Động tĩnh vừa rồi hình như là từ nơi này truyền tới. Mau, các ngươi nhìn bốn phía một chút, mấy người các người thì đi gặp Thế tử với ta. "

Tiêu Minh Hiểu sững sờ, sau đó là cả kinh, không thể để người ta phát hiện mình hơn nửa đêm lại xuất hiện ở nơi này, nếu không nàng có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không giải thích được. 

Nghĩ vậy liền chạy tới bên cửa sổ nhưng đi hai bước lại quay trở về thăm dò hơi thở của Vệ Cảnh, xác thực có hơi thở mới co giò, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời nhảy qua cửa sổ trèo lên cây rời đi.

Dưới tình thế cấp bách nàng cũng không chú ý tới khi mình nhảy cửa sổ đã làm rớt thứ gì.

"Gia, là một túi tiền"

Nửa khắc sau, người vốn nên nửa chết nửa sống nằm hôn mê trên giường lại ngồi dậy, tay cầm túi tiền màu xanh có đường may kì lạ, hai mắt hẹp dài nheo lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài