Phần 7

"Hoàng thẩm à ta hiện mới có 14 tuổi a"

"Cũng chỉ còn một năm nữa là ngươi đến tuổi cập kê rồi"

"Ta....ta....."

Tử Nguyệt không biết nên nói gì nên cứ ấp a ấp úng, hoàng hậu thấy nàng lúng túng thì che miệng cười rồi chuyển sang chuyện khác, Tử Nguyệt cũng theo nàng nói chuyện mà bỏ qua chuyện nãy nhưng nàng nhận ra trong lúc nàng nói chuyện với hoàng hậu thì có một đạo ánh mắt liên tục nhìn về phía nàng nhưng ánh mắt đó không có ác ý, Tử Nguyệt đã nhiều lần đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy. Đến khi buổi học kết thúc, các vị hoàng tử vừa quay người định rời khỏi phòng thì chợt phát hiện hoàng hậu cùng Tử Nguyệt đang ngồi ăn điểm tâm uống trà, Cửu hoàng tử đi đến trước mặt hai người hành lễ hỏi

"Mẫu hoàng cùng biểu muội sao lại tới đây?"

"Ta kéo Nguyệt nhi tới xem mắt" nghe lời này của hoàng hậu khiến các vị hoàng tử triệt để đơ người còn Tử Nguyệt thì đứng không vững suýt té

"Hoàng thẩm" Tử Nguyệt nói nhỏ nhẹ nhưng ai cũng nhận ra nàng đang lúng túng

"Haha, ta đùa chút thôi. Hôm nay ta kéo Nguyệt nhi đến xem mấy đứa học tập"

"Vậy biểu muội thấy buổi học hôm nay của chúng ta thế nào?" Nam Cung Lăng Sở nhìn Tử Nguyệt hỏi

"Rất tuyệt a"

Tử Nguyệt cảm thán một câu rồi nở nụ cười xinh đẹp, các vị hoàng tử đều đơ người trước nụ cười xinh đẹp của nàng. Nam Cung Dật Phong nhìn nụ cười của Tử Nguyệt mà khuôn mặt anh tuấn bỗng đỏ bừng lên, trái tim đập thật nhanh. Tử Nguyệt không chú ý đều này lắm, nàng hỏi hoàng hậu

"Hoàng thẩm, các vị biểu ca luyện vũ ở đâu vậy?"

"Con hỏi làm gì?"

"Để con đi luyện, hôm nay con đã không luyện kiếm rồi. Cảm thấy thật khó chịu a"

"Rồi, để Sở nhi và Phong nhi đưa con đi"

"Dạ, biểu muội mời bên này"

"Đa tạ nhị vị biểu ca"

Tử Nguyệt theo Nam Cung Lăng Sở và Nam Cung Dật Phong rời khỏi phòng học, các vị hoàng tử còn lại cùng hoàng hậu cũng rời đi. Tử Nguyệt theo sự chỉ dẫn của hai người mà đi đến sân luyện võ. Nhìn vào sân thấy vũ khí nào cũng có, Tử Tuyết đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi quyết định chọn cho mình một cây thương, với kiếm vũ thì nàng đã quen thuộc còn đối với thương vũ (múa thương) thì nàng cũng đã khá quen. Cầm cây thương trên tay Tử Nguyệt đi ra giữa sân và bắt đầu luyện thương, Dật Phong đứng một bên nhìn nàng múa thương, trong thao trường có một bóng dáng màu vàng nhỏ nhắn đang luyện thương, cảm thấy đã tốt rồi nàng ném cây thương về phiá Nam Cung Dật Phong, y giơ tay nắm lấy cây thương, Tử Tuyết hướng Nam Cung Lăng Sở thách đấu khiến cho đôi hắc mâu của nhị vị hoàng tử ánh lên sự thích thú. Y nhảy lên đứng đối diện nàng, hai người cùng nhau luận bàn võ công, sau khi luận bàn đến khi hai người mệt mỏi thở ra một hơi rồi Tử Nguyệt hành lễ cáo từ rời khỏi võ trường. Nam Cung Dật Phong vạch ra một kế hoạch trong đầu làm sao để tiếp cận Tử Nguyệt mà không bị nghi ngờ, trong khi đó Tử Nguyệt đang cùng hoàng hậu ngồi ăn bỗng hát xì một tiếng, hoàng hậu cười đưa cho nàng một cái khăn.

Ăn trưa xong, Tử Nguyệt cùng hoàng hậu đi đến Ngự Hoa Viên dạo. Hai người đi đến cái đình, trước đó Tử Nguyệt còn dặn mang theo một cây cầm, đoàn người đặt chân vào đình thì nghe thấy tiếng cười nói của một nữ nhân, quay đầu tìm kiếm thì từ xa thấy hoàng thượng cùng một vị nữ nhân y phục xa hoa lộng lẫy và một nữ nhân ăn mặc thanh nhã đang đi đến, mặc kệ họ Tử Nguyệt đỡ hoàng hậu ngồi xuống ghế rồi nàng cũng ngồi xuống gảy cầm để giúp hoàng hậu thư giãn.

Về phiá hoàng thượng, y đang đi cùng Kiều tần và Liễu phi thì bỗng nghe thấy tiếng đàn còn về phía hai nữ nhân khi nghe thấy tiếng cầm thì Kiều tần kéo tay hoàng thượng bảo

"Hoàng thượng, tiếng cầm hay như vậy người có thể mời về cung đàn cho thần thiếp không?"

"Thưa hoàng thượng, cầm sư trong cung Kiều tần là nhiều nhất rồi không nên tìm thêm nữa"

"Hừ, Liễu phi nương nương người đừng xen vào chuyện này"

Nói xong Kiều tần kéo hoàng thượng đi trước còn Liễu phi thì đuổi theo vì nàng không muốn bất cứ cầm sư nào phải chịu sự khó tính của Kiều tần. Khi ba người bước vào đình nơi có tiếng cầm phát ra nhưng lại thấy hoàng hậu đang ở đó cùng Tử Nguyệt nhưng Kiều tần không biết thân phận của Tử Nguyệt nên vẫn chỉ nghĩ nàng ấy chỉ là nô tì còn Liễu phi thì biết rõ thân phận quận chúa của Tử Nguyệt. Kiều tần chỉ vào Tử Nguyệt nói

"Ta muốn nàng ta. Ngươi mau đi theo ta "

Tiếng cầm đang uyển chuyển vang lên bỗng sau câu nói của Kiều tần thì tiếng cầm dừng lại, Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phiá Kiều tần đôi hắc mâu mang theo sự chán ghét, nàng không nghe câu nói của Kiều tần, nô tì sau lưng Kiều tần thấy nàng không trả lời thì quát

"Con tiện tì, ngươi không nghe nương nương nói gì sao? Mau đứng lên"

"Ngọc nhi, vả miệng cho bổn cung"

"Dạ nương nương"

Bốp Bốp...âm thanh vang lên khiến Kiều tần ngơ người, nàng ta tức giận chất vấn hoàng hậu

"Hoàng hậu ngươi dám đánh nô tì của ta?"

"Vậy thì đã sao?"

"Ngươi dám"

"Kiều tần muội muội, muội đang vô lễ với hoàng hậu nương nương đấy"

"Hừ, con tiện tì này ta muốn"

"Mở mồm đóng mồm là tiện tì không biết Kiều phu nhân có dạy ngươi lễ nghi không nữa?"

"Ngươi là cái gì mà dám nói phụ mẫu ta?"

"Bổn quận chúa là Thiên Nguyệt quận chúa được hoàng thượng sắc phong. Nữ nhi của cựu thái tử Nam Cung Tử Kỳ hiện tại là Kỳ vương gia. Chỉ một tước tần nhỏ bé dám vô lễ với bổn quận chúa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top