Chương 1: Quá khứ và hiện thực(1)

Khi vào đêm, giữa một nơi rừng hoang tưởng chừng bầu không khí sẽ im lặng một cách quỷ dị nhưng nào ngờ xuất hiện âm thanh tiếng vó ngựa và hình ảnh một lớn một nhỏ đang cưỡi trên lưng ngựa được ánh trăng soi sáng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
_ Mẫu thân, người có đau lắm không? Nữ nhi thấy sắc mặt người không ổn rồi.
Đây là lời của một tiểu nha đầu khoảng 4, 5 tuổi đang lo lắng cho nương của mình. Người phụ nữ ngồi trên lưng ngựa vẫn tiếp tục ra sức thúc ngựa nhưng dường như trúng độc quá nặng nên mặt dần tái nhợt.
Nhưng vẫn trả lời một cách ôn nhu, thâm tình:
_ Mẫu thân không sao đâu, con đừng lo lắng.
_ Mau lên, mau đuổi theo cho ta.
Đằng sau họ là cả một đám hắc y nhân đang cưỡi ngựa đuổi theo. Đột nhiên xuất hiện âm thanh có thứ gì chém gió và tiếng hét đau đớn của người nữ tử.
Vù.....vù....ù.....
Á....Á......Á
Mũi tên đã đâm thẳng vào da thịt của người nữ tử và ngựa cũng bị trúng tên mất thăng bằng dẫn đến ngã ngựa. Hai người cùng nhau té xuống chạy trối chết. Mặc dù vị nữ tử bị thương đó đã kiệt sức, máu chảy dài thấm trên y phục nhưng nàng ta vẫn dẫn tiểu bảo bối của mình chạy mong sao chạy thật xa để thoát khỏi đám người ghê tởm đó. Tuy nhiên vẫn không thoát khỏi, hai người đến đường cùng là một vách núi sâu không thấy đáy. Tiếng tiểu nha đầu kêu lên trong sợ hãi:
_ Mẫu thân, nữ nhi sợ.
_Không sao đâu có ta bên cạnh con. Ngoan ngoãn, đừng sợ.
Nói xong người nữ tử vỗ vỗ tay con bé rồi nén đau thương rút kiếm xong ra quyết chiến cùng bọn hắc y nhân. Cuộc chiến đẫm máu diễn ra không bao lâu do trúng độc và bị thương nên người nữ tử đã kiệt sức. Hết cách nàng ta lao thẳng về hắc y nhân cầm đầu, cùng hắn rơi xuống vực.
_Mẫu thân........ân.......ân
Tiếng thét chói tai của tiểu nha vang lên, những giọt nước mắt rơi xuống , bất lực không làm gì được chỉ nhìn được nụ cười vừa lưu luyến vừa chua xót và ánh mắt như có ý cười trào phúng cùng tự chế giễu bản thân rồi đầy tuyệt vọng của người nữ tử rơi xuống vực.
_ Không ....không....không thể nào.
Trong căn phòng tối có một thiếu nữ ngồi bậc dậy tóc dài xõa xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên má tự nhủ lòng mình: thì ra chỉ là một giấc mơ.
Đã 10năm nay cơn ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại. Đó là cả một kí ức đau thương nhất của nàng trong quá khứ. ̣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top