Chương 1: Điềm báo

  Thập thiên, thập nhất niên...
Bầu trời, hôm nay có phần trong trẻo những đám mây xa xôi kìa cứ phiêu diêu lơ đãng với nhân thế xung quanh chẳng liên quan gì đến chúng... nhưng trên gốc Tử Đằng tím rực gần đó lại như đang rung lên từng hồi chuông báo tử.
    -" Tiểu sơn trùng điệp ai oán ai
        Phù vân viễn thế tự thân tàn.."
Một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn đang ngồi đu đưa trên tán cây Tử Đằng cao vời vợi vừa ngâm nga khúc Tiếu vừa thơ thẩn nhìn xa xăm như đợi chờ một điều gì sắp đến. Sắc xanh của bầu trời hoà cùng sắc áo thiên thanh của nàng càng làm cho mọi thứ xung quanh mờ nhạt hẳn đi.
   -" Tới rồi! Cuối cùng cũng tới rồi.."- Nàng cất tiếng cười thê lương vàng vọng khắp cả cánh đồng Tử Đằng tím ngát.
Trên bầu trời một hồi sấm cuộn oằn mình như đang trút hết phẫn nộ lẫn oán thán rồi đùng một tiếng một tia sét dữ dội đánh thẳng xuống tim nàng. Cơn đau ập đến tận cùng xương tủy máu tươi từ thất khiếu chảy ra tuôn trào như thác đổ nhưng nàng mỉm cười và có lẽ cơn đau ấy dường như không còn nữa,nó nhanh chóng biến mất không phải nàng mình đồng đã sắt chỉ là nàng đang trong một chu kì tuần hoàn mới mà thôi. Nàng khép đôi mi lại mỉm cười trên mỗi vẫn còn lẩm nhẩm...
   - " Bát thế rửa hận ta còn lại điều chi? Tám kiếp hộ độ chúng sinh ra nhận lại được thứ gì? Từng thứ từng thứ như đang mài nhẵn tâm tính của ta , mài nhẵn đi cảm xúc cuối cùng này rồi.. Phải chăng ta chỉ sống được thêm một lần thôi đúng không A Hộ? Một lần thôi hãy vì bản thân mình mà sống trọn vẹn làm hết thảy những thứ mà ta thậm chí chưa lần nào được làm. Vì ta.. Vì ..ta.. một lần..."
Rất lâu sau đó cả Thiên Địa Hồng Hoang đều chìm trong tang tóc, chiến tranh liên miên kéo dài hàng vạn năm. Tam giới hắc ra tử khí nồng nặc khơi nguồn cho sự diệt vong  vì Hộ Thế Thần Nữ tự tận diệt tính mạng của chính nàng. Nàng ấy chính là Lục Huyền Ca...
______________________
Thế kỉ 21 ngày 10/11/2019..
Trong cái nắng chiều dần buông thả nhè nhẹ một cô gái bé nhỏ tầm tuổi 15 đang nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc linh lung này, cô thở một hơi dài và ngồi bệt xuống khu đất trống gần bãi bồi đón gió. Đôi mắt cô hướng về phía bầu trời như muốn hiến dâng cả sinh mệnh nhỏ bé này. Cô cùng nàng có cùng một minh tự Lục Huyền Ca bao nhiêu giấc chiêm bao cô đều mơ thấy bóng dáng thiên thanh thê lương đến tận cùng cứ gọi tên cô, gọi mãi gọi mãi ...
Nhà cô chẳng còn ai cả bởi cô được một vị sư thầy nhặt được ngay tại bãi đất này khi cô còn đỏ hỏn và được chính vị sư ấy dạy cách thiền định tu tâm, dạy môn võ cổ truyền rửa sạch tâm tính nhưng trong thâm tâm cô một phần nào đấy lại kháng cự lại như một bản năng tiềm ẩn.
Rồi ngày hôm ấy, ngày khỏi đầu cho mọi ai oán thống khổ của cô cũng bắt đầu.
Từ cổng thiền môn lộng lẫy phía xa có một người đàn ông nhỏ thó từ từ tiến lại:
   - Này, Tiểu Lục - bằng chất giọng trầm khàn ông lên tiếng gọi cô
Cô quay bẵng người lại nhìn vị sư thầy cưu mang mình từ nhỏ đôi mắt nhìm chăm chăm không biết đang nghĩ gì cũng gật đầu đáp lại:
   - Trụ trì gọi con có gì vậy.
Sư trụ trì- Đại Lâm từ trong túi áo lấy ra một mặt dây truyền xanh thẳm trao cho Huyền Ca và đăm chiêu nhìn cô rồi chợt nói:
   - Ta chỉ có thể giúp con đên đây thôi. Đây là mặt Giao Lục Nguyệt hay có thể nói nó là ánh trăng dưới đáy đại dương. Có thể bây giờ con chưa biết về nó nhưng sau này sẽ... Lúc nhặt được con mặt dây chuyền này đã khảm vào giữa trái tim con đấy. Ta chỉ có thể nói tới đây thôi, thiên cơ bất khả lộ Tiểu Huyền Ca con nhớ đừng buồn vì ta sứ mệnh của ta đã hoàn thành ta sẽ về hạ hầu chân thánh nhớ là phải bình an phải mạnh mẽ và ghi nhớ những gì ta đã dạy tu tâm tu tính tu nhân quả.. Tiểu Lục bảo trọng.
Nói rồi trên người sư trụ trì hiện lên hàng loạt vết thương như dao cắt máu chảy đầm đìa trên tay vẫn còn cầm mặt dây chuyền kì lạ.
Huyền Ca sững người chứng kiến cảnh tượng tang tóc đến bi thảm. Thật sự trụ trì có ơn với cô chỉ là cảm xúc trong cô bây giờ rất hỗn độn vừa buồn vừa thống hận vừa đau khổ nhưng cũng có chút bình tĩnh đến lạ lùng. Cô nhìn chút linh thể còn lại của trụ trì một giọt nước mắt rơi xuống trên hai hõm má... Vài giờ sau báo đài đồng loạt đưa tin sư trụ trì đức cao vọng trọng của Thiền Môn Sinh Viễn đã bị một tên lạ mặt đột nhập và giết chết bằng 36 nhát dao đâm vào những nơi trí mạng tử vong lúc 5h36p ..
Hôm nay trời mưa rồi..
----------------------------------
Chiều hôm ấy Huyền Ca mới biết thực sự là cô đã nói chuyện với linh hồn của trụ trì người hết mực yêu thương cô coi cô như đệ tử bổn môn mà truyền thụ tâm đạo đã bị người ta hại chết.
Cô nằm ì trên chiếc giường nhỏ trên gác mái Thiền Môn mà đăm đăm chiêu chiêu nhìn vào Giao Lục Nguyệt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mưa vẫn rơi ào ào ngoài khung cửa gột rửa đi cả sự thanh bạch của một cuộc đời. Và rồi giấc mơ ấy lại xuất hiện lần nữa..
   - Huyền Ca đi thôi, về nhà thôi, Tiểu Huyền Ca, về thôi... Ahhhhhhh
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top