10

Wooje bước chậm rãi qua hành lang của trung tâm huấn luyện T1, đầu óc cậu rối bời.

Vừa nãy, khi vô tình nhìn thấy Minhyeong và Minseok nắm tay nhau dưới ánh đèn dịu nhẹ của sân tập, Wooje không khỏi cảm thấy ghen tị.

Họ trông thật hạnh phúc, như thể thế giới này chỉ còn mỗi hai người.

Cậu cắn môi, trong lòng dâng lên một nỗi bất mãn không thể kiểm soát. Tại sao mọi người đều tìm thấy tình yêu của mình, còn mình thì không?

Cảm giác bất lực này khiến Wooje khó chịu. Cậu vẫn chưa thể khiến HyeonJoon mở lòng, thậm chí tên thật của anh, cậu cũng chưa biết.

Không chịu nổi cảm giác đó, Wooje quyết định tìm gặp Minseok.

Minseok đang ngồi trong phòng nghỉ, nhấm nháp một ly nước mát sau buổi tập.

"Anh Minseok," Wooje gọi, tiến lại gần.

Minseok ngẩng đầu lên, cười nhẹ. "Có chuyện gì thế nhóc?"

"Em biết anh với Minhyeong đang hẹn hò rồi," Wooje nói thẳng, ánh mắt đầy ẩn ý.

Minseok khựng lại, mặt thoáng đỏ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Ừ thì... đúng vậy. Rồi sao?"

"Em ghen tị đấy," Wooje thở dài, kéo ghế ngồi đối diện anh. "Mọi người đều có đôi, còn em thì vẫn không tiến thêm được bước nào với anh Oner."

Lần này, Minseok bật cười. Nhưng đó không phải là tiếng cười chế nhạo, mà như thể anh nghe được điều gì đó vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch.

"Nhóc nằm mơ à," Minseok lắc đầu, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc. "Cậu ấy là 'cục cưng' của chủ quán đấy. Nhóc nghĩ dễ động vào lắm sao?"

Wooje nhíu mày, không thích câu trả lời này chút nào.

"Thế tại sao hyung Minhyeong biết tên thật của anh, còn em thì không được biết tên thật của Oner?"

Câu hỏi của Wooje khiến Minseok thoáng giật mình. Anh khẽ nhướn mày, không ngờ nhóc con này lại để ý đến chi tiết đó.

"À... chuyện đó..." Minseok gãi đầu, cố tìm cách trả lời. "Có lẽ vì Minhyeong có 'duyên' hơn nhóc thôi."

"Duyên?" Wooje nghiêng đầu, giọng hoài nghi. "Anh đang nói thật hay đùa em đấy?"

Minseok cười bí ẩn, nhưng không trả lời. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vai Wooje như an ủi.

"Nhóc à, đừng cố gắng hiểu mọi thứ. Nếu Oner muốn, cậu ấy sẽ tự nói ra."

Những lời này chỉ khiến Wooje càng thêm tò mò. Nhưng trước khi kịp hỏi thêm, Minhyeong đã xuất hiện ở cửa phòng, vẻ mặt cau lại.

"Nhóc đang làm gì ở đây vậy?" Minhyeong cất giọng, bước đến gần. Ánh mắt sắc bén của anh khiến Wooje hơi giật mình.

"Em muốn đến làm ở quán cà phê," Wooje đáp thẳng, ánh mắt cương quyết.

Minhyeong nhíu mày, không giấu được sự khó chịu. "Đừng có mà làm chuyện dại dột. Chủ quán ghét nhóc lắm đấy."

Wooje trừng mắt nhìn anh, không tin vào lời cảnh báo.

"Sao anh biết chứ?"

Minhyeong cười nhạt, ánh mắt như thể nhìn thấu tất cả. "Vì anh quen với chủ quán. Tin anh đi, nhóc mà làm phiền, cô ấy sẽ không vui đâu."

Minseok tròn mắt, ngạc nhiên. "Anh quen chị Minie từ khi nào? Sao em không biết?"

"Quán của em đặc biệt mà, đúng không? Một số chuyện... chưa phải lúc để em biết," Minhyeong trả lời, giọng đầy ẩn ý.

Wooje vẫn đứng im, đôi mắt đầy tò mò. "Quán đó có bí mật gì mà mọi người cứ giấu em vậy?"

Minhyeong không trả lời. Anh chỉ lắc đầu, giọng nghiêm túc: "Có những thứ không nên biết quá sớm. Nhóc cứ tập trung vào việc của mình đi."

Dù lời cảnh báo rõ ràng, Wooje vẫn không từ bỏ. Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ khám phá ra bí mật đó.

....

Minie ngồi một mình trong quán cà phê, tay đặt nhẹ lên thái dương. Cơn đau đầu bất chợt kéo đến khiến cô cảm thấy uể oải.

Cô nhắm mắt, hít sâu, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu.

Kể từ khi những biến cố gần đây xảy ra, Minie cảm giác bản thân dần mất đi sự minh mẫn vốn có. Mọi thứ như bị phủ một lớp sương mù dày đặc.

HyeonJoon, đứng gần đó, lập tức nhận ra sự bất ổn của cô.

"Chị Minie, chị ổn chứ?" Giọng nói dịu dàng của anh vang lên, mang theo sự quan tâm chân thành.

Minie mở mắt, nhìn anh với vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười trấn an. "Chị không sao, chỉ là cơn đau đầu thôi. Cảm ơn nhóc."

HyeonJoon ngồi xuống đối diện cô, trầm ngâm vài giây rồi lên tiếng. "Dạo này chị có vẻ căng thẳng. Có gì không ổn à?"

Minie cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch nhưng pha chút mệt mỏi. "Nhóc để ý kỹ thế cơ à? Chuyện của chị không đáng lo. Nhưng nhóc thì sao? Dạo này thấy thế nào rồi?"

HyeonJoon ngập ngừng, gương mặt hơi đỏ. Anh cúi đầu, giọng lí nhí: "Cũng... không có gì. Chỉ là gần đây em gặp một người khá thú vị."

"Ồ?" Minie nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò. "Thú vị như thế nào?"

"À... cậu ấy tên là Wooje, cậu ấy rất nhiệt tình. Nhưng... em không biết mình nên làm gì."

Minie bật cười, ánh mắt sáng lên. "Nhóc thích cậu ấy, đúng không?"

"Chị đừng đùa nữa." HyeonJoon quay mặt đi, nhưng không che giấu được sự lúng túng.

Minie nghiêm túc hơn, nhìn thẳng vào anh. "HyeonJoon, tình cảm không phải thứ nên chần chừ. Nếu nhóc có cơ hội, hãy nói ra. Đừng để nó vụt qua."

HyeonJoon im lặng, những lời của Minie khiến anh không khỏi suy nghĩ.

Cậu ấy... có thực sự thích mình không? Và nếu có, mình có đủ can đảm để tiến thêm một bước không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top