09

Sáng hôm sau, Minhyeong tỉnh dậy với cảm xúc không thể kiềm nén nữa.

Sau khi chuẩn bị một chút, anh nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, bước đi trên con đường dẫn đến nơi mà anh biết chắc chắn Minseok sẽ có mặt.

Minseok đang ở khu tập luyện, như thường lệ.

Cậu luôn đến sớm để làm quen với thiết bị hoặc tìm cảm hứng cho trận đấu.

Khi Minhyeong bước vào, Minseok đang chăm chú vào màn hình, đôi mắt sáng rực, hoàn toàn tập trung.

"Minseok." Minhyeong gọi tên cậu, giọng trầm nhưng ấm áp.

Cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy anh. "Sáng sớm bạn đến đây làm gì? Không phải bạn bảo hôm nay muốn nghỉ ngơi sao?"

Minhyeong không trả lời ngay. Anh bước đến gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

Minseok cảm nhận được điều gì đó khác lạ ở anh, tim cậu bất giác đập nhanh hơn.

"Minseok," Minhyeong gọi tên cậu một lần nữa, lần này giọng anh trầm và chân thành đến mức làm cậu khựng lại. "Anh có điều muốn nói với bạn."

Cậu đặt tay xuống bàn phím, quay sang nhìn anh, đôi mắt có chút bối rối.

"Điều gì nghiêm trọng vậy? Nói đi, em nghe đây."

Minhyeong hít một hơi thật sâu, như để thu hết dũng khí. Anh không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa.

"Minseok, anh yêu bạn, rất yêu bạn."

Những lời đó vang lên, rõ ràng và chân thành, khiến Minseok như chết lặng. Cậu nhìn anh, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Bạn... nói gì cơ?" Cậu lắp bắp, như muốn xác nhận lần nữa.

"Anh yêu bạn, Minseok." Minhyeong lặp lại, lần này giọng anh mềm mại hơn, nhưng ánh mắt không hề dao động. 

Minseok hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Trái tim cậu đang đập loạn nhịp, từng lời nói của Minhyeong như đâm thẳng vào tâm trí cậu, làm cậu choáng ngợp.

"Nhưng tại sao.... bây giờ anh mới nói?" Cậu hỏi, giọng nhỏ như một lời thì thầm.

Minhyeong khẽ cười, một nụ cười ấm áp và có chút tự giễu. "Xin lỗi bạn, vì đã để bạn phải đợi vì sự ngu ngốc của anh."

Minseok nhìn anh, hàng loạt cảm xúc ùa về trong lòng cậu.

Cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn anh chằm chằm, đôi mắt cậu dần đỏ lên.

Minseok cúi đầu, bàn tay siết chặt. Những cảm xúc mà cậu đã cố gắng đè nén bấy lâu nay giờ đây như một dòng nước lũ không thể kiểm soát.

Cậu không ngờ rằng người mà cậu yêu lại cũng dành tình cảm cho mình.

"Bạn ngốc lắm..." Minseok bật nói, giọng nghẹn ngào. "Nếu bạn nói sớm hơn, em đã không phải tự dằn vặt mình nhiều như vậy."

Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh nước. "Em cũng yêu bạn, Minhyeong. Từ rất lâu rồi."

Khoảnh khắc đó, cả hai không cần nói thêm lời nào nữa.

Minhyeong nhẹ nhàng kéo Minseok vào lòng, ôm cậu thật chặt.

Trái tim anh tràn ngập hạnh phúc, và anh thầm cảm ơn số phận đã cho anh một cơ hội để bù đắp, để yêu thương.

Minseok dựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ anh.

Dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng giờ đây cậu không cần biết gì hơn ngoài sự hiện diện của anh.

Đây là khoảnh khắc mà cậu đã mơ ước từ rất lâu, và giờ nó đã trở thành hiện thực.

...

Ở một nơi khác, bên trong căn phòng bí ẩn của quán cà phê, ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ quả cầu thủy tinh trong tay Minie.

Cô xoay nhẹ quả cầu, ánh sáng từ những vết nứt nhỏ trên bề mặt lan tỏa, tạo thành những tia sáng lấp lánh.

"Cuối cùng..." Cô thì thầm, đôi mắt lấp lánh niềm vui pha chút nhẹ nhõm. 

"Cuối cùng cũng Happy End. Đừng bỏ lỡ nhau nữa nhá, hai đứa nhóc."

Đôi mắt cô trôi dạt về phía cửa sổ, nơi ánh sáng hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm cả căn phòng trong sắc cam vàng ấm áp.

Minie tựa nhẹ vào ghế, đôi tay khoanh trước ngực, như đang tận hưởng một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những mớ hỗn độn mà cô thường phải xử lý.

"Minseok, Minhyeong, hai nhóc làm tốt lắm."

Cô khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng như gió thoảng.

"Chỉ cần nhớ rằng... tình yêu là một cuộc hành trình, không phải điểm đến. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc mà hai đứa có được. Và lần này, đừng để lạc mất nhau nữa."

Minie nhắm mắt lại, như đang nghỉ ngơi, hoặc có lẽ là như đang chờ đợi điều gì đó tiếp theo sẽ đến. 

Cô đặt quả cầu xuống bàn, nhưng bàn tay lại không rời ngay.

Những vết nứt nhỏ trên quả cầu phản chiếu trên gương mặt Minie, làm cô trông vừa ấm áp, vừa có chút gì đó mờ ảo, như mang theo một nỗi buồn sâu kín mà không ai hiểu rõ.

"Một nút thắt đã được tháo gỡ..." Minie lẩm bẩm, tay khẽ vỗ nhẹ lên quả cầu như vỗ về một người bạn cũ.

"Nhưng vẫn còn nhiều thứ đang chờ. Hy vọng, lần này mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn."

Dù cho những câu chuyện của những người trẻ kia có khép lại hay mở ra, cô vẫn sẽ ở đây, bên trong quán cà phê kỳ lạ này, làm nhiệm vụ mà cô đã chọn: quan sát, hướng dẫn và bảo vệ những tâm hồn đang lạc lối.

Và đồng thời thực hiện nguyện vọng của những vị khách đặc biệt, những vị khách đã trả cho Quán một cái giá quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top