08
Những ngày sau đó, Minseok cố gắng lấy lại sự tập trung vào việc tập luyện và chuẩn bị cho giải đấu cùng đội.
Mặc dù trong lòng cậu vẫn chưa rõ ràng về cảm xúc của mình, nhưng cậu hiểu rằng đây là cơ hội để tiến bước, cả trong sự nghiệp lẫn trong mối quan hệ với Minhyeong.
Minhyeong dường như không thay đổi.
Anh vẫn giữ sự dịu dàng và quan tâm như trước, vẫn đưa đồ ăn cho Minseok mỗi khi cậu quên bữa, vẫn cười mỗi lần cậu cáu kỉnh vì thua trận.
Tuy nhiên, ánh mắt của anh có phần sâu lắng hơn mỗi khi nhìn Minseok, như thể anh cũng đang cố gắng hiểu rõ thứ cảm xúc phức tạp đang tồn tại giữa họ.
Một buổi tối sau buổi tập, Minhyeong bất ngờ rủ Minseok đi dạo quanh khuôn viên T1.
"Không khí trong lành sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn," anh nói, ánh mắt có chút lấp lửng.
Minseok ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc dưới làn gió nhẹ.
"Minseok," Minhyeong lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh.
"Bạn đã từng nghĩ về tương lai chưa?"
Câu hỏi khiến Minseok khựng lại. "Tương lai? Ý bạn là gì?"
"Ý anh là sau khi chúng ta hoàn thành giải đấu này. Bạn có dự định gì không? Tiếp tục ở lại T1 hay muốn thử sức ở nơi khác?"
Minseok nhìn anh, ánh mắt đầy thắc mắc. "Tất nhiên là em muốn ở lại. Em còn nhiều thứ chưa học được, và... em muốn đồng hành cùng bạn lâu hơn nữa."
Minhyeong dừng bước, quay lại nhìn Minseok. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, biểu cảm của anh khó đoán. "Anh rất vui khi nghe điều đó, Minseok. Nhưng nếu... nếu anh không thể tiếp tục ở đây thì sao?"
Lời nói của anh như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Minseok.
Cậu mở to mắt, cố gắng tìm kiếm sự đùa cợt trong ánh mắt của anh, nhưng tất cả chỉ là sự nghiêm túc.
"Bạn nói vậy là sao? Bạn định rời đi à?" Minseok hỏi, giọng cậu run lên.
Minhyeong khẽ cười, nhưng nụ cười đó không mang lại sự nhẹ nhõm.
"Anh không chắc nữa. Có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ. Cả về tương lai, và..." Anh dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm. "... và về cảm xúc của mình."
Minseok cảm thấy tim mình như thắt lại.
Nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để lộ sự hỗn loạn trong lòng. "Bạn đang nghĩ gì vậy? Nếu có gì khó khăn, bạn có thể nói với em mà."
Minhyeong nhìn Minseok thật lâu, như đang đấu tranh với chính mình.
Cuối cùng, anh chỉ nói: "Cảm ơn bạn, Minseok. Chỉ cần biết rằng bạn ở đây là đủ với anh rồi."
Đêm đó, khi trở về phòng, Minseok không thể nào ngủ được.
Lời nói của Minhyeong cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. "Anh không thể tiếp tục ở đây..."
Cậu không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó. Không muốn nghĩ đến việc một ngày nào đó Minhyeong sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Bởi vì, cậu yêu anh.
Minseok ngồi dậy, đôi mắt sáng lên một tia kiên định. "Mình sẽ không để anh ấy rời đi mà không nói cho anh ấy biết cảm xúc thật của mình."
Cậu quyết định, dù kết quả ra sao, cậu cũng sẽ nói cho Minhyeong biết trái tim mình. Vì cậu hiểu rằng, chỉ có đối mặt với sự thật mới giúp cậu thoát khỏi sự đau khổ này.
...
Ngày hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên len qua cửa sổ, Minseok đã tỉnh dậy với quyết tâm rõ ràng trong lòng.
Cậu nhanh chóng chuẩn bị và rời khỏi phòng, bỏ qua bữa sáng thường lệ với đội.
Hôm nay, cậu muốn nói chuyện với Minhyeong, không còn muốn trốn tránh hay lảng tránh nữa.
Tìm thấy Minhyeong không khó, anh đang ngồi trong phòng huấn luyện, chăm chú xem lại các trận đấu gần đây.
Minseok đứng ở cửa một lúc, hít sâu để giữ bình tĩnh trước khi bước vào.
"Minhyeong," cậu gọi, giọng cứng rắn hơn thường lệ.
Minhyeong ngước lên, bất ngờ khi thấy cậu. "Minseok? Sao bạn không ở cùng mọi người?"
Minseok không trả lời, chỉ tiến đến gần anh, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Chúng ta cần nói chuyện."
Minhyeong đặt tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, có chút lo lắng. "Được thôi. Có chuyện gì?"
Minseok ngồi xuống đối diện anh, cảm nhận tim mình đập mạnh hơn từng giây.
Nhưng cậu biết mình không thể lùi bước lúc này.
"Bạn định rời khỏi T1 thật sao?" cậu hỏi, giọng không giấu được sự run rẩy.
Minhyeong thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh khẽ thở dài. "Anh đã nói hôm qua rồi, Minseok. Anh không chắc nữa. Anh cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ."
Minseok siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mắt anh. "Vậy còn em thì sao? Bạn không nghĩ đến em à? Bạn có biết rằng nếu bạn rời đi, em sẽ không biết phải làm thế nào không?"
Minhyeong sững người. Lần đầu tiên, anh thấy Minseok bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy.
"Minseok..." Anh định lên tiếng, nhưng cậu đã tiếp lời, giọng đầy cảm xúc.
"Em biết em còn non nớt, biết mình đôi khi gây phiền phức cho bạn. Nhưng em không muốn bạn rời đi. Không phải vì đội, mà là vì em. Em cần bạn, Minhyeong. Không chỉ là đồng đội hay người bạn, mà là người em yêu."
Căn phòng trở nên yên lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của hai người.
Minhyeong nhìn cậu chằm chằm, như thể không tin vào những gì vừa nghe.
Minseok cúi đầu, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Nhưng cậu không hối hận.
Cậu đã nói ra tất cả, và bây giờ, câu trả lời nằm ở Minhyeong.
Một lúc lâu sau, Minhyeong khẽ cười, giọng anh trầm ấm và nhẹ nhàng. "Minseok, bạn thật sự... rất dũng cảm."
Minseok ngước lên, ngạc nhiên nhìn anh.
Minhyeong tiếp tục, ánh mắt anh mềm mại nhưng vẫn mang theo chút lưỡng lự. "Thành thật mà nói, anh cũng không chắc cảm xúc của mình là gì. Nhưng... anh chưa từng nghĩ rằng sẽ yêu ai đó."
Minseok mở miệng định nói gì đó, nhưng Minhyeong giơ tay ngăn lại.
"Cho anh thời gian, được không?" Anh nói, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc. "Anh không muốn làm tổn thương bạn, cũng không muốn đưa ra quyết định khi bản thân còn bối rối. Nhưng anh hứa, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Minseok nhìn anh thật lâu, cuối cùng gật đầu. "Được. Em sẽ chờ. Nhưng bạn phải hứa, đừng rời đi trước khi nói cho em biết đáp án."
Minhyeong mỉm cười, đặt tay lên vai cậu. "Anh hứa."
...
Tối hôm đó, khi Minseok nằm trên giường, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu biết mình đã làm hết sức để bày tỏ, và giờ chỉ còn chờ đợi.
Minhyeong, ở phòng bên cạnh, nhìn lên trần nhà, trong lòng cũng đầy những suy nghĩ mâu thuẫn.
Anh không ngờ rằng Minseok lại dành cho anh một tình cảm sâu sắc như vậy.
Và lần đầu tiên, anh tự hỏi liệu trái tim mình cũng đang dần bị cậu bé ấy chạm đến hay không.
Minhyeong thiếp đi trong sự mệt mỏi, không chỉ từ những ngày tập luyện căng thẳng mà còn từ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Trong giấc mơ, anh thấy mình đứng giữa một không gian mờ ảo, tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ và những hạt bụi li ti lấp lánh như sao.
Trước mặt anh, một cô gái với mái tóc dài buông xõa, đôi mắt sắc sảo nhưng chứa đầy sự bí ẩn, đang khoanh tay nhìn anh.
Minhyeong không biết cô là ai, nhưng cảm giác quen thuộc từ cô làm anh ngạc nhiên.
"Nhóc à." cô lên tiếng, giọng pha chút trách móc. "Hai đứa định nhờn nhau đến bao giờ thế?"
"Nhờn gì cơ?" Minhyeong ngơ ngác, không hiểu gì cả.
Minie, chỉ biết thở dài, gương mặt tràn đầy sự bất lực.
"Nhóc thật sự không nhớ gì sao? Thật là, biết trước thế này ta nên tăng giá từ đầu rồi."
"Giá gì? Cô là ai? Tôi không hiểu gì cả." Minhyeong cố gắng tìm lời giải thích, nhưng Minie chỉ lắc đầu.
"Không sao, nếu nhóc không nhớ, ta sẽ giúp nhóc. Nhưng đừng quên, giá gấp 10 đấy nhé."
Minhyeong chưa kịp phản ứng, Minie đã vung tay một cái.
Cơn đau nhức bất ngờ dội thẳng vào đầu anh, khiến anh cảm giác như hàng nghìn mảnh ký ức bị khóa kín bỗng chốc vỡ tung và ùa về cùng lúc.
Những hình ảnh mờ nhạt ban đầu dần trở nên rõ nét, những mảnh ký ức chắp nối, dệt thành một câu chuyện.
Anh thấy mình đã từng ở bên Minseok, không chỉ ở kiếp này mà còn ở những lần trước.
Ở mỗi kiếp, anh và Minseok đều tìm thấy nhau, nhưng luôn bị chia cắt bởi những lý do khác nhau.
Và trong kiếp này, anh đã được trao cơ hội một lần nữa.
Ký ức cuối cùng khiến tim anh thắt lại: lời hứa với Minseok trong một kiếp trước.
"Em sẽ đợi anh, bất kể bao lâu. Nhưng đừng để em chờ quá lâu, được chứ?"
Minhyeong bật dậy khỏi giấc mơ, cả người toát mồ hôi. Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm và chắc chắn hơn bao giờ hết.
Anh lẩm bẩm, như muốn xác nhận với chính mình:
"Anh yêu em, Minseok. Bất kể là kiếp này hay kiếp trước, người yêu của anh."
Ánh mắt anh ánh lên sự quyết tâm. Anh không thể chờ thêm nữa.
Ngày mai, anh sẽ nói cho Minseok biết, không để lỡ bất cứ cơ hội nào nữa.
Minhyeong nằm xuống, lòng ngập tràn hạnh phúc và chờ mong.
Anh thật sự rất muốn trời mau sáng, để bắt đầu một ngày mới, một chương mới trong câu chuyện của họ.
"Lại thiếu nợ chị ấy rồi, lần sau gặp lại phải trả lại gấp 10 thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top