07
Ngày hôm sau, Minseok bước vào khu tập luyện của T1 với tâm trạng không yên.
Ánh sáng buổi sáng hắt qua cửa sổ lớn của phòng luyện tập, nhưng không thể xua tan sự nặng nề trong lòng cậu.
Dù đã cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cảm giác chua xót từ đêm qua vẫn bám lấy từng bước chân của cậu.
Khi Minseok đẩy cửa vào, cậu lập tức bắt gặp Minhyeong đang ngồi ở góc phòng, chăm chú xem lại các đoạn ghi hình trận đấu.
Ánh mắt anh nghiêm túc, nhưng lại thoáng vẻ lơ đễnh, như thể tâm trí đang trôi dạt ở nơi nào khác.
Minseok do dự một lúc, không biết có nên bắt chuyện hay không.
Nhưng trước khi cậu kịp quyết định, Minhyeong đã ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Minseok, bạn đến rồi à? Lại đây, anh muốn bàn với bạn về chiến thuật mới."
Minseok gật đầu, đi về phía anh, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Nhưng khi Minhyeong bắt đầu nói, giọng nói ấm áp và quen thuộc của anh như một nhát dao nhỏ găm vào lòng cậu.
"Minseok." Minhyeong đột nhiên đổi giọng, ánh mắt nhìn cậu sâu sắc.
"Tối qua anh đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy mình ở một nơi rất đặc biệt, như thể... đó không phải là thế giới thực tại."
Minseok khẽ giật mình, nhưng cậu cố che giấu phản ứng bằng cách cúi đầu nhìn vào cuốn sổ trước mặt. "Thật sao? Có lẽ bạn đang quá căng thẳng vì luyện tập."
Minhyeong mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Minseok.
"Có lẽ. Nhưng giấc mơ ấy lại rất chân thực. Trong giấc mơ, anh đã suy nghĩ rất nhiều về... Bạn."
Tim Minseok như bị bóp nghẹt. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn nhìn Minhyeong, nhưng anh không hề có ý dừng lại.
"Anh không biết tại sao, nhưng trong mơ, anh cứ nghĩ về bạn."
Minhyeong nói, giọng anh trầm hơn, mang theo sự chân thành khiến Minseok không thể phản ứng ngay lập tức.
Cả hai rơi vào im lặng. Minseok có thể cảm nhận tim mình đập mạnh, từng nhịp như muốn phá vỡ lồng ngực.
"Minhyeong," cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng khàn khàn.
"Em... em không biết bạn đang nói về điều gì. Có lẽ bạn chỉ bị giấc mơ ảnh hưởng thôi. Chúng ta nên tập trung vào giải đấu sắp tới."
Minhyeong gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Minseok.
Cậu vội vã cúi đầu, tránh ánh nhìn đó và quay đi chuẩn bị thiết bị của mình.
Nhưng trong lòng Minseok, từng lời của Minhyeong vẫn vang lên rõ mồn một.
Còn Minhyeong, anh lặng lẽ nhìn theo Minseok, trái tim anh tràn ngập một cảm giác lạ lẫm.
Anh không thể gọi tên nó, nhưng lại không thể phớt lờ. Như thể, anh đang đứng trước một bí ẩn mà chính mình cần phải khám phá.
Trong suốt buổi tập luyện, Minseok cố gắng dồn toàn bộ sự tập trung vào màn hình trước mặt.
Những ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, từng động tác được thực hiện chính xác như được lập trình sẵn. Nhưng sâu bên trong, tâm trí cậu vẫn lạc lối, không thể ngừng suy nghĩ về những lời nói của Minhyeong.
Cậu không dám nhìn về phía anh, dù biết Minhyeong vẫn ngồi ngay đó, ánh mắt như dõi theo cậu mỗi lần cậu di chuyển.
Sự hiện diện của anh quá rõ ràng, khiến Minseok không thể thở nổi.
"Minseok." giọng Minhyeong vang lên bất ngờ, phá vỡ không gian yên lặng. "Bạn mệt à? Trông bạn không giống bình thường lắm."
Minseok giật mình, vội lắc đầu. "Không, em ổn. Chỉ là hơi mất tập trung một chút."
Minhyeong nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Anh đứng dậy, bước đến bên cạnh Minseok và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Nếu bạn thấy không khỏe, thì nghỉ một lát đi. Sức khỏe của bạn quan trọng hơn."
Cử chỉ quan tâm đó khiến Minseok bối rối, nhưng cũng làm tim cậu nhói lên.
Cậu gật đầu miễn cưỡng, đứng dậy và ra ngoài ban công, hy vọng không khí trong lành có thể giúp cậu bình tĩnh lại.
Ngoài ban công, gió nhẹ thổi qua, mang theo cái se lạnh của buổi chiều muộn.
Minseok chống tay lên lan can, thở dài.
"Minseok."
Cậu giật mình quay lại, thấy Minhyeong đang đứng ngay cửa, ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu.
"Bạn ổn thật chứ? Anh không ép bạn nói, nhưng nếu có gì không ổn, anh hy vọng bạn sẽ chia sẻ với anh."
Minseok cười gượng. "Em không sao thật mà. Chỉ là... nhiều chuyện diễn ra gần đây khiến em hơi căng thẳng thôi."
Minhyeong tiến lại gần hơn, đứng cạnh Minseok, ánh mắt anh hướng về phía bầu trời đang dần chuyển màu cam nhạt.
"Anh cũng vậy," anh khẽ nói.
"Thành thật mà nói, anh đang cố hiểu một vài thứ trong lòng mình. Nhưng bạn biết không? Khi anh ở bên bạn, mọi thứ dường như bớt rối ren hơn."
Những lời đó khiến Minseok khựng lại. Cậu quay sang nhìn Minhyeong, ánh mắt anh thật sự chân thành, không có chút đùa cợt nào.
"Bạn..." Minseok muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt của anh. "Cảm ơn bạn, Minhyeong. Em... cũng cảm thấy như vậy."
Cả hai đứng yên lặng bên nhau, không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng trong không khí, có một sự thấu hiểu ngầm mà cả hai đều cảm nhận được, dù chưa ai dám thừa nhận rõ ràng.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Minhyeong quay sang Minseok, mỉm cười nhẹ. "Đi vào thôi. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho giải đấu, đúng không?"
Minseok gật đầu, nụ cười gượng gạo nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một tia hy vọng mơ hồ.
Đêm đó, khi Minseok trở về phòng, cậu ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn học, nhìn vào khoảng không trước mặt.
Những lời nói của Minhyeong cứ vang vọng trong đầu cậu.
"Cậu ấy quan tâm mình, đúng không?" Minseok thì thầm với chính mình. "Nhưng... liệu điều đó có giống như tình cảm mà mình dành cho cậu ấy không?"
Cậu không có câu trả lời. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Và cậu quyết định, dù kết quả ra sao, cậu vẫn sẽ ở bên Minhyeong, như một người đồng đội, một người bạn... và có thể là nhiều hơn thế, nếu vận mệnh cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top