06

Gia nhập T1, Minseok cảm thấy mình bước vào một môi trường hoàn toàn khác.

Mỗi ngày đều là những thử thách mới.

Đồng đội của cậu, Minhyeong, vừa to lớn vừa tài năng, luôn tỏa ra một áp lực vô hình khiến Minseok lúc đầu cảm thấy khó xử.

Tuy nhiên, dần dần cậu nhận ra con người thật của Minhyeong.

Phía sau dáng vẻ cứng rắn ấy là một sự dịu dàng, thấu hiểu mà ít ai nhận ra.

Có lần, Minseok bực bội vì một trận thua, cậu ném tay cầm và quay ra lớn tiếng: "Tại sao lại cứ như thế? Sao không ai chịu phối hợp?!"

Trong khi các đồng đội khác đều im lặng, Minhyeong chỉ ngồi đó, nhẫn nại nhìn cậu.

Đợi đến khi Minseok ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển, anh mới dịu dàng nói: "Không sao đâu, cứ bình tĩnh lại. Lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn."

Những lúc như vậy, Minseok cảm thấy lòng mình như được xoa dịu. Nhưng cậu cũng thấy có chút áy náy.

Rồi có những trận đấu, Minseok bất ngờ rời vị trí, bỏ Minhyeong một mình đối mặt với tình huống nguy hiểm.

Cậu nghĩ chắc hẳn anh sẽ tức giận.

Nhưng không, Minhyeong vẫn cười, chỉ nhẹ nhàng dặn cậu: "Cẩn thận nhé, anh không muốn bạn bị gì đâu."

Những lời nói đó khiến Minseok cảm thấy có chút cảm động.

Đôi khi, Minseok bận live stream, mải mê đến mức bỏ bữa. Minhyeong sẽ xuất hiện với một khay đồ ăn.

Nếu Minseok từ chối, anh sẽ cười, ngồi xuống và kiên nhẫn đút cho cậu từng miếng.

Dần dần, Minseok nhận ra tim mình bắt đầu đập nhanh mỗi khi Minhyeong gần gũi. Cảm giác ấm áp lan tỏa, nhưng cũng mang theo chút bất an.

Cậu không chắc chắn đó là gì, chỉ biết rằng anh dường như đã chiếm lấy một phần trái tim mình.

Tối chủ nhật, Minseok đến Quán Cafe của Minie để làm ca trực của mình.

Quán vẫn yên ắng như thường lệ, ánh sáng vàng dịu trải dài khắp không gian, mang lại cảm giác an yên.

Cánh cửa mở ra, và Minseok sững sờ khi nhận ra người bước vào là Minhyeong.

"Minhyeong?" Cậu không giấu được sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cậu dẫn anh đến một bàn gần cửa sổ, cố giữ nụ cười thường trực trên môi, dù lòng đang hỗn loạn.

Cậu biết quy tắc của quán: những người tìm đến nơi này đều đang lạc lối hoặc mang nặng tâm sự.

Nhưng tại sao lại là Minhyeong?

Người mà cậu luôn thấy mạnh mẽ và vững vàng?

Khi đặt tách cà phê trước mặt anh, Minseok không thể không hỏi: "Bạn đang gặp khó khăn gì sao?"

Minhyeong thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm câu trả lời trong cơn mưa đêm.

"Anh đang cảm thấy hoang mang về tình cảm của bản thân, về một người... Rất đặc biệt trong lòng anh."

Lòng Minseok quặn thắt.

Tình cảm dành cho ai đó... không phải cậu sao?

Câu hỏi ấy như muốn bật ra, nhưng cậu không thể. Minseok mỉm cười, dù đôi môi run rẩy.

"Uống đi, nó sẽ giúp bạn bình tâm."

Minseok khẽ nói, ngồi xuống đối diện và quan sát Minhyeong.

Chỉ vài phút sau, như bao vị khách khác, Minhyeong dần chìm vào giấc ngủ.

Minseok nhìn gương mặt thanh thản của anh, trái tim cậu đau đớn đến mức muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Cậu cúi người thì thầm bên tai anh:

"Cảm ơn vì nỗi lo của bạn. Lời khuyên của em là hãy thử suy nghĩ, nếu một ngày bạn mất người đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào. Lúc đó, bạn sẽ biết đáp án là gì."

Quán cà phê nhẹ nhàng đưa Minhyeong rời đi, nhưng nỗi đau trong lòng Minseok vẫn còn nguyên vẹn.

Khi quán trở lại yên ắng, Minseok không thể kìm được nữa.

Cậu ngồi gục xuống bàn, nước mắt chảy dài.

"Minhyeong, tại sao... tại sao không phải là em?"

Cậu thổn thức, những lời nói như xé lòng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Hyukkyu xuất hiện, dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày vẫn không đổi.

Anh nhìn Minseok khóc nức nở, ánh mắt thoáng chút dịu dàng hiếm hoi.

"Đừng khóc nữa, nhóc. Nghỉ một chút đi."

Anh nhẹ nhàng kéo Minseok đứng dậy, dẫn cậu đến một chiếc ghế sofa, đắp chăn cho cậu.

Những giọt nước mắt vẫn lăn dài, nhưng những lời trấn an của Hyukkyu dần đưa Minseok vào giấc ngủ.

Khi Minseok đã say giấc, Hyukkyu đứng đó, nhìn cậu một lúc lâu. Trong mắt anh thoáng hiện lên một nỗi buồn sâu kín.

Anh cúi xuống, vuốt nhẹ tóc cậu như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài rồi quay đi.

Căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ.

Phải chăng, những nỗi đau ấy không chỉ thuộc về Minseok, mà còn là một phần của những người vẫn luôn âm thầm đứng bên cạnh cậu?

Hyukkyu bước chậm ra khỏi phòng, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên cánh cửa gỗ khép hờ.

Phía bên trong, Minseok đang say giấc, đôi mắt khẽ nhíu lại, dấu vết của những giọt nước mắt còn vương trên má.

Hyukkyu đứng đó thêm vài giây, như để chắc chắn cậu đã ngủ thật sâu.

Anh ngước nhìn trần nhà, hít một hơi dài như muốn đè nén điều gì đó trong lòng.

"Thật ngốc..." Anh thì thầm, giọng trầm khàn, vang lên trong bóng tối.

'Giống như mình của trước kia.'

...

Đêm đó, Hyukkyu không thể trở về nhà ngay. Anh ngồi ở quầy pha chế, đôi tay đan chặt trước mặt.

Ánh đèn vàng dịu từ trần nhà không xóa được nét ưu tư trên khuôn mặt.

Minie xuất hiện từ cánh cửa bên, bước lại gần anh. Tay cô vẫn cầm quả cầu thủy tinh như thường lệ, xoay tròn nó một cách hững hờ.

"Nhóc ổn chứ?"

Minie hỏi, giọng pha chút trêu chọc nhưng trong ánh mắt lại đầy sự quan tâm.

Hyukkyu không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào chiếc cốc thủy tinh rỗng trên quầy.

Một lúc sau, anh mới nói, giọng nhỏ đến mức khó nghe:

"Minseok, Em ấy yêu một người không thuộc về mình."

Minie nghiêng đầu, khẽ cười, nhưng không mang ý nghĩa chế giễu.

Cô đặt quả cầu xuống, chống tay lên quầy. "Tình yêu mà, Hyukkyu. Ai cũng có quyền hy vọng, kể cả khi điều đó làm đau chính mình."

Hyukkyu nhíu mày, cuối cùng quay đầu nhìn cô: "Nhưng em ấy sẽ không chịu nổi, Minie. Quá mỏng manh, quá nhạy cảm... Liệu quán có thể giúp em ấy không?"

Minie khẽ cười, ánh mắt nhìn Hyukkyu với một sự dịu dàng hiếm thấy.

"Đừng lo lắng quá mức, đây không phải là kết thúc, càng không phải cuối đường."

Anh nhìn cô, vẻ mặt lộ rõ sự hoài nghi.

"Nhưng Minie, quán thực sự có thể giúp em ấy vượt qua không? Cảm giác này... nếu cứ kéo dài, em ấy sẽ tự làm đau chính mình."

Minie nghiêng người, đôi tay xoay nhẹ quả cầu thủy tinh trong lòng bàn tay.

Ánh sáng từ nó phản chiếu những mảng sáng lấp lánh lên tường.

"Quán không xóa bỏ nỗi đau, Hyukkyu. Quán chỉ giúp họ tìm ra hướng đi, đưa cho họ một gợi ý để tiếp tục. Nhưng cuối cùng, lựa chọn vẫn là ở họ."

"Với cả sao nhóc biết Minseok yêu người không yêu mình."

"Tại sao lại cho rằng một hướng đơn phương mà không phải là song hướng thầm mến chứ."

Hyukkyu hơi giật mình trước lời nói của Minie, ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. 

Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô chăm chú như muốn tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy cô đang trêu chọc mình.

Nhưng Minie vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nụ cười trên môi phảng phất nét bí ẩn quen thuộc.

"Song hướng thầm mến?"

Hyukkyu nhắc lại, giọng anh khẽ run. "Chị đang nói Minhyeong..."

Minie chỉ khẽ nhún vai, không xác nhận cũng không phủ nhận.

Quả cầu thủy tinh trong tay cô phát ra một tia sáng mờ, như phản chiếu ánh nhìn dò hỏi của Hyukkyu.

"Nhóc nhìn Minseok, thấy em ấy đau lòng, nhóc liền nghĩ đó là đơn phương. Nhưng nhóc có bao giờ tự hỏi sự thật là gì chưa?"

Minie nhẹ nhàng nói, ánh mắt sắc bén hơn khi dừng lại trên khuôn mặt Hyukkyu.

"Và nhóc có để ý đến Minhyeong không? Biết đâu cậu ta cũng đang loay hoay với chính tình cảm của mình?"

Hyukkyu im lặng, đôi tay đặt trên quầy vô thức siết chặt lại.

"Nhưng... nếu Minhyeong thật sự có tình cảm với Minseok, tại sao cậu ta lại đến quán?"

"Đôi khi, người ta không nhận ra trái tim mình đang hướng về đâu. Họ đến đây không phải vì thiếu tình yêu, mà vì họ không biết cách đối diện với nó."

Minie xoay quả cầu một vòng, ánh sáng phản chiếu lấp lánh. 

"Nhóc nghĩ quán này chỉ dành cho những kẻ lạc lối và đau khổ thôi sao?"

"Sai rồi, quán cũng là nơi để họ tìm ra câu trả lời cho những điều bản thân còn mơ hồ."

Hyukkyu nhíu mày, lòng anh như bị đảo lộn bởi những lời của Minie. 

"Vậy... em có nên làm gì không?" Hyukkyu hỏi, giọng anh nhỏ hẳn đi, mang theo sự mông lung.

Minie đặt quả cầu xuống, đôi mắt sáng rực nhìn Hyukkyu.

"Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Nếu đó là tình cảm thật, rồi sẽ đến lúc cả hai nhận ra. Còn nhóc, hãy luôn ở bên Minseok, làm chỗ dựa khi em ấy cần. Không phải cứ suy nghĩ và hay thiên vị là yêu người đó đâu nhóc, nó cũng có thể là tình thân."

Hyukkyu gật đầu, nhưng lòng anh vẫn không thể hoàn toàn bình thản. 

Anh nhìn quả cầu thủy tinh, ánh sáng bên trong dường như cũng lặng yên chờ đợi, như chính anh, đang chờ một đáp án rõ ràng cho những trái tim lạc lối trong quán cà phê kỳ lạ này.

"Ngày mai rồi cũng sẽ đến thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top