05
Minie ngồi trong góc quán cà phê, tay nhẹ nhàng xoay tròn một quả cầu thủy tinh.
Trong ánh sáng yếu ớt, những tia sáng lấp lánh từ quả cầu phản chiếu lên khuôn mặt cô, tạo nên một khung cảnh mơ hồ như thực như mơ.
"Tên đó lại thế nữa rồi." Cô thì thầm, đôi mắt như nhìn thấu một điều gì đó trong quả cầu. "Sau này phải để Wangho dạy dỗ lại thôi."
Cô khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng như hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng.
....
HyeonJoon dừng chân trước tòa nhà ký túc xá T1, bộ hồ sơ Minseok để quên trên tay khiến anh không khỏi cảm thấy phiền phức.
Minseok thật là... Anh thầm nghĩ, nhìn lên tòa nhà cao lớn.
Đã lâu rồi anh không đặt chân đến một nơi đông người thế này.
Sự nhộn nhịp bên trong tòa nhà khiến anh có chút lạc lõng, đôi chân chần chừ không bước tiếp.
Ngay lúc anh còn đang băn khoăn không biết nên làm gì, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Anh."
HyeonJoon giật mình, quay đầu lại.
Cậu trai trẻ đứng trước mặt anh, đôi mắt sáng lên đầy bất ngờ lẫn vui mừng.
Là cậu bé hôm đó.
Cậu vẫn nhớ anh.
Sự nhận ra này khiến HyeonJoon thoáng bối rối.
Nhưng chỉ trong chốc lát, anh lấy lại vẻ bình thản, mỉm cười đáp lại. "Xin chào. Cậu khỏe chứ?"
Wooje nhìn anh, gật đầu liên tục. "Vâng, em khỏe. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh đến đây có việc gì sao?"
HyeonJoon giơ tập hồ sơ trên tay lên, cười nhẹ. "Một người bạn nhờ anh mang thứ này đến."
Wooje nhìn tập hồ sơ, ánh mắt thoáng ngập ngừng, rồi nhanh chóng sáng lên như nghĩ ra điều gì.
"Vậy anh vào trong đi. Em sẽ giúp anh tìm người."
HyeonJoon thoáng lưỡng lự. Việc gặp lại Wooje đã là một sự bất ngờ, nhưng giờ cậu bé còn muốn giúp anh.
Một phần trong anh muốn từ chối, nhưng trước ánh mắt nhiệt tình của cậu, anh đành gật đầu đồng ý.
"Vậy làm phiền cậu nhé."
Hai người bước vào ký túc xá. Wooje dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện.
Cậu kể rằng cậu và Minhyeong đang tập luyện chăm chỉ cho giải đấu sắp tới, ánh mắt lấp lánh mỗi khi nhắc đến ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp của mình.
HyeonJoon lắng nghe, đôi lúc mỉm cười.
Dù không nói ra, nhưng anh cảm thấy vui vì cậu đã tìm được con đường cho riêng mình.
Họ dừng lại trước một căn phòng, Wooje gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói quen thuộc của Minseok.
"Vào đi!"
Wooje mở cửa, bước vào trước. Minseok quay lại, vừa thấy HyeonJoon, cậu ta liền nở một nụ cười rạng rỡ.
"HyeonJoon! Cậu đến rồi à! Cảm ơn cậu nhé, tôi đúng là đãng trí quá."
HyeonJoon đưa tập hồ sơ cho Minseok, lắc đầu cười. "Không có gì. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn."
Minseok gật đầu cảm ơn, sau đó quay sang Wooje. "Nhóc biết cậu ấy à?"
Wooje gật đầu, kể lại chuyện lần đầu gặp HyeonJoon trong đêm mưa.
Minseok nghe xong, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giấu đi.
HyeonJoon nhận ra biểu cảm thoáng qua của Minseok, nhưng anh không hỏi thêm gì. Sau khi đưa tập hồ sơ xong, anh định quay lưng đi thì bị Wooje kéo lại, ánh mắt cậu sáng lên đầy mong đợi.
"Anh đi ăn với em được không?"
Wooje hỏi, đôi mắt long lanh như đang chờ đợi một câu trả lời.
HyeonJoon muốn từ chối, nhưng sự chân thành trong ánh mắt cậu lại khiến anh ngập ngừng.
Sau một khoảnh khắc im lặng, anh thở dài nhẹ nhàng và gật đầu. "Được rồi, đi thôi."
Cả hai bước ra ngoài, trò chuyện tự nhiên như những người bạn thân lâu ngày gặp lại.
Wooje kể về những gì cậu đã làm trong thời gian qua, về cuộc sống tại ký túc xá, về ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp cùng Minhyeong, và về những dự định tương lai mà cậu đang lên kế hoạch.
HyeonJoon lắng nghe, đôi lúc gật đầu, đôi khi lại đáp lại bằng một câu hỏi đơn giản.
Nhưng chính sự bình thản ấy khiến Wooje cảm thấy an tâm, như thể mỗi từ anh nói đều có trọng lượng, dù nó không hề cầu kỳ.
Bất ngờ, Wooje nói một câu đùa.
Cậu không nghĩ nó quá hài hước, chỉ là một câu thoáng qua, nhưng HyeonJoon lại bật cười.
Tiếng cười trầm, ngắn ngủi nhưng chân thật, và trong khoảnh khắc ấy, Wooje đứng khựng lại.
Nụ cười đó.
Cậu cảm giác như cả thế giới ngừng lại, chỉ còn anh trước mặt, cùng với nụ cười khiến tim cậu khẽ loạn nhịp.
"Đi nào." HyeonJoon khẽ nhắc, kéo cậu trở về thực tại.
Wooje vội vàng bước theo, cố giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng.
Họ đến quán ăn, gọi vài món đơn giản. Trong khi ăn, Wooje lại tiếp tục kể chuyện.
Cậu không ngần ngại làm nũng, thậm chí còn đòi HyeonJoon phải hứa đi chơi cùng mình lần nữa.
"Được rồi," HyeonJoon đáp, vẫn giữ giọng bình tĩnh.
Anh không hiểu tại sao mình lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Có lẽ là vì ánh mắt lấp lánh của Wooje, hoặc có lẽ là vì sự ấm áp vô tình của cậu khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Cả hai đi đến khu trò chơi, nơi ánh đèn sáng rực và âm thanh vui nhộn của các trò chơi tạo nên một không khí đầy sống động.
Wooje như một đứa trẻ, hớn hở tham gia vào mọi trò chơi, kéo HyeonJoon đi cùng.
Mặc dù HyeonJoon không phải là kiểu người thích ồn ào, nhưng sự tươi vui và năng lượng của Wooje khiến anh không thể từ chối.
Cậu kéo anh chơi trò đua xe, rồi đến trò ném bóng vào rổ. Wooje không chỉ chơi, mà còn luôn tìm cách lén lút chụp ảnh HyeonJoon khi anh không chú ý.
Cậu muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc mà HyeonJoon cười, dù đôi lúc chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, không quá rực rỡ nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác ấm áp khó tả.
Sau một hồi, cả hai dừng lại ở quầy kem.
Wooje gọi một cây kem chocolate lớn, còn HyeonJoon chỉ chọn một cây nhỏ với vị vani thanh nhẹ.
Họ ngồi xuống một chiếc bàn ngoài trời, ánh đèn mờ ảo chiếu lên hai người, tạo thành một khung cảnh bình yên giữa đêm.
Wooje ngồi đối diện HyeonJoon, miệng cười tít mắt khi đưa điện thoại ra để chụp ảnh anh thêm lần nữa.
"Anh đừng tránh mặt đi chứ," Wooje nói, tay giơ điện thoại lên. "Em muốn chụp ảnh anh mà."
HyeonJoon chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì, nhưng anh không tránh nữa, để cho cậu chụp hình.
Wooje lưu lại những bức ảnh ấy, lưu lại vẻ mặt tự nhiên, giản dị của anh, những khoảnh khắc mà chỉ có hai người chia sẻ với nhau.
"Em sẽ giữ tất cả những bức ảnh này,"
Wooje nói, nhìn vào màn hình điện thoại với ánh mắt nhẹ nhàng. "Chúng sẽ là kỷ niệm đẹp."
HyeonJoon nhìn vào cậu, ánh mắt của anh lướt qua những tấm ảnh mà Wooje vừa chụp. "Kỷ niệm đẹp à?" Anh hỏi, giọng hơi lạ, như có chút suy tư.
Wooje gật đầu, không rời mắt khỏi màn hình. "Kỷ niệm là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Và em muốn giữ những khoảnh khắc này."
Một sự im lặng nhẹ nhàng trôi qua giữa họ, nhưng trong không khí lại có một cảm giác ấm áp khó tả.
Wooje cười nhẹ, tiếp tục ăn kem, còn HyeonJoon nhìn cậu một lúc rồi khẽ mỉm cười.
Cả hai tiếp tục ngồi đó, chìm trong không gian riêng, nơi không có sự ồn ào của thế giới xung quanh, chỉ có hai con người với những khoảnh khắc đẹp đẽ mà họ cùng nhau chia sẻ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, và khi bầu trời bắt đầu ngả chiều, HyeonJoon đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Anh phải về rồi sao?" Wooje hỏi, ánh mắt có chút tiếc nuối.
"Ừ, đến lúc phải về rồi." HyeonJoon mỉm cười. "Tạm biệt nhé, Wooje."
Wooje không thể không cảm thấy một chút hụt hẫng, nhưng rồi cậu lại hỏi, như một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. "Anh tên gì vậy?"
HyeonJoon khẽ lắc đầu, một cái lắc nhẹ nhưng kiên quyết. "Không thể nói được."
Wooje ngạc nhiên, nhưng cậu lại không thôi tò mò. "Vậy anh có biệt danh không?"
HyeonJoon nhìn cậu một lúc, rồi đáp lại: "Có, là Oner."
"Ôi, biệt danh hay đấy!" Wooje cười, rồi sau đó cũng nói với anh một cách tự nhiên. "Em là Zeus."
"Zeus." HyeonJoon lặp lại, khẽ cười. "Rất hợp."
Sau lời chào tạm biệt, Wooje quay trở lại ký túc xá với sự vui vẻ không thể giấu.
Trong khi đó, HyeonJoon lặng lẽ rời đi, trở lại quán cà phê. Nhưng trong suốt quãng đường về, tâm trí anh không thể ngừng nghĩ đến Wooje.
Ký ức về đôi mắt sáng ngời, nụ cười hồn nhiên, và cả cách cậu nói chuyện không ngừng hiện lên trong đầu anh.
Khi bước vào quán, Minie ngẩng lên nhìn anh từ quầy, đôi mắt sắc sảo như nhận ra điều gì đó.
Nhưng HyeonJoon chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy trên gương mặt anh.
'Tiêu rồi, HyeonJoon gặp lại thằng nhóc Zeus rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top