04

Chiều tối thứ Sáu, bầu trời dần chuyển sang màu tím thẫm, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên. Wooje ngồi trong phòng, chăm chú nghiên cứu chiến thuật mới cho đội, trong khi Minhyeong quyết định ra ngoài mua đồ ăn nhẹ. 

Không khí trong ký túc xá của T1 luôn tràn đầy sự sôi động, nhưng đối với Wooje, đôi khi nó vẫn không đủ để lấp đầy những ký ức về một nơi ấm áp và bí ẩn mà cậu từng đến.

Minhyeong bước nhanh trên con đường gần ký túc xá, vừa kiểm tra danh sách đồ cần mua vừa lẩm bẩm. Đúng lúc ấy, một bóng người từ hướng ngược lại lao đến, gấp gáp như thể đang chạy trốn điều gì đó. Cả hai đâm sầm vào nhau.

"Ôi, xin lỗi!" Minhyeong vội nói, đưa tay ra đỡ người kia. Nhưng cú va chạm quá mạnh khiến cậu thanh niên kia chới với, suýt ngã xuống.

Minhyeong phản ứng nhanh, nắm lấy cổ tay cậu thanh niên và kéo lại. "Cẩn thận chứ!"

Người kia hít một hơi sâu, vẻ mặt đầy bối rối và hơi khó chịu. "Xin lỗi, tôi vội quá."

Lúc này Minhyeong mới có thời gian quan sát kỹ. Đó là một chàng trai trẻ, có vẻ bằng tuổi cậu, nhỏ con hơn cậu và có phần đáng yêu.

"Không sao đâu," Minhyeong mỉm cười, tay vẫn giữ chặt cánh tay của người kia để giúp cậu ta đứng vững. "Cậu ổn chứ? Sao lại chạy hớt hải như vậy?"

Chàng trai kia hơi khựng lại, như thể đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Sau cùng, cậu thở dài. "Tôi đang trên đường đến gặp ai đó... nhưng bị muộn giờ."

Minhyeong nhíu mày, có chút tò mò. "Vậy sao không đi taxi hay xe buýt, chạy bộ thế này nguy hiểm lắm."

Người kia khẽ lắc đầu. "Đây là việc riêng, tôi không thể lãng phí thời gian." Cậu ta cúi đầu cảm ơn. "Cảm ơn vì đã đỡ tôi. Tôi phải đi ngay đây."

Minhyeong nhìn theo bóng lưng vội vã của chàng trai, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Nhưng cậu cũng không muốn xen vào quá nhiều, nên chỉ nhún vai, khi định đi tiếp thì phát hiện cậu thanh niên làm rơi bảng tên.

 Minhyeong nhặt bảng tên lên, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ được in ngay ngắn.

"Ryu Minseok, khoa Văn học."

Anh lẩm bẩm cái tên, cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Minhyeong không phải kiểu người hay để ý những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cái tên này khiến anh có cảm giác đã nghe ở đâu đó trước đây.

Nhìn theo hướng chàng trai vừa chạy, Minhyeong do dự. Anh định gọi lại, nhưng bóng dáng Ryu Minseok đã khuất sau góc đường.

"Chắc là quan trọng lắm nên cậu ta mới chạy vội thế." Minhyeong nghĩ thầm, rồi nhét bảng tên vào túi áo khoác. "Có lẽ mai mình sẽ đến trường tìm để trả lại."

Vừa nghĩ, anh vừa bước tiếp về phía cửa hàng tiện lợi, nhưng hình ảnh chàng trai và cái tên trên bảng vẫn khiến anh không thể quên được. "Khoa Văn học à... Mình chắc chắn chưa từng gặp cậu ấy, nhưng sao mình thấy lạ lạ?"

Minhyeong khẽ lắc đầu, tự nhủ không cần bận tâm quá nhiều. Nhưng sâu trong tâm trí, cảm giác rằng anh và người tên Ryu Minseok này có một sợi dây liên kết nào đó cứ âm ỉ không buông.

....

Ryu Minseok thở hổn hển, cố gắng chạy nhanh nhất có thể trên con đường ướt đẫm ánh đèn đường. Hôm nay là thứ Sáu, và cậu biết rõ mình đã sắp muộn giờ làm ở Quán Cafe của Minie.

"Chết tiệt, sao mình lại để muộn thế này chứ!" Minseok lầm bầm, tay siết chặt quai túi, gió đêm thổi lạnh buốt qua áo khoác mỏng.

Vẫn còn một quãng nữa mới đến quán, nhưng ánh sáng mờ ảo đặc trưng của quán cà phê đã thấp thoáng trong tầm mắt. Tuy nhiên, khi đến gần hơn, cậu liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cửa.

Kim Hyukkyu.

Hyukkyu khoanh tay, dáng đứng tựa vào khung cửa, khuôn mặt hiện lên vẻ điềm tĩnh nhưng lại như ngầm báo hiệu một cơn bão sắp đến. Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi quay ánh mắt sắc lẹm về phía Minseok đang hớt hải chạy tới.

"Trễ rồi, Minseok." Hyukkyu cất giọng trầm, từng từ một như cứa vào không khí.

Minseok khựng lại ngay trước cửa, lòng đầy căng thẳng. Cậu biết chắc rằng mình sẽ bị mắng. Không có chỗ nào để trốn tránh, cậu hít một hơi sâu rồi bước đến chỗ Hyukkyu.

"Em xin lỗi." Cậu nói nhanh, cúi đầu thấp. "Có chút việc bất ngờ xảy ra trên đường, nên—"

"Việc bất ngờ?" Hyukkyu nhướn mày, cắt ngang lời cậu. "Minseok, em biết nội quy rồi mà. Ca của em bắt đầu từ lúc nào?"

"5 giờ..." Minseok lúng búng trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Bây giờ là 5 giờ 15. Em nghĩ khách hàng sẽ đợi em sao?"

Minseok cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Cậu liếc nhanh vào bên trong quán, thấy nó vẫn trống không. May mà chưa có khách, nếu không chắc cậu sẽ không chỉ bị mắng suông.

"Được rồi." Hyukkyu thở dài sau một lúc im lặng. "Vào làm việc đi. Nhưng nhớ lần sau đừng để chuyện này lặp lại nữa, hiểu không?"

"Hiểu rồi, anh Hyukkyu. Cảm ơn anh." Minseok cúi đầu thêm lần nữa rồi bước nhanh vào bên trong quán.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng cửa khép lại sau lưng mình. Nhưng trong lòng, cậu không thể ngừng suy nghĩ về chàng trai mà cậu đã va phải trên đường. Chuyện gì đó ở anh ta khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu không có thời gian để suy xét thêm.

Bây giờ, cậu cần tập trung vào công việc và chờ đợi xem vị khách hôm nay của mình là ai.

....

Trong phòng học sáng đèn, Han Wangho nhanh chóng thu dọn sách vở sau buổi học tối. Điện thoại trong túi rung lên một tiếng báo hiệu. Cậu lấy ra và thấy tin nhắn từ giáo sư Sanghyeok:

"Em có thể đến văn phòng thầy một lát được không? Thầy đang chờ."

Cậu chớp mắt ngạc nhiên, nhưng không chần chừ. Thu dọn mọi thứ xong, Wangho vội vàng bước về phía văn phòng của Sanghyeok, lòng đầy tò mò không biết vì sao giáo sư lại gọi mình vào giờ này.

Khi Wangho gõ cửa và bước vào văn phòng, Sanghyeok đang ngồi thoải mái sau bàn làm việc, trên bàn là một chiếc hộp nhỏ gói cẩn thận. Anh nhìn lên, nở một nụ cười dịu dàng.

"Đến rồi à, Wangho. Ngồi xuống đi."

Wangho gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện Sanghyeok. Ánh mắt cậu dừng lại trên hộp bánh. Trước khi cậu kịp hỏi, Sanghyeok đã đẩy hộp bánh về phía cậu.

"Cái này cho em." Anh nói, nụ cười dịu dàng không đổi.

"Thật sao?" Wangho ngạc nhiên. "Cảm ơn thầy!"

Đôi mắt Wangho sáng lên. Cậu cẩn thận mở hộp, bên trong là một chiếc bánh ngọt được trang trí tinh tế.

Wangho nở nụ cười rạng rỡ, đôi tay không ngừng vân vê chiếc hộp như món bảo vật.

"Không có gì. Em làm việc chăm chỉ mà." Sanghyeok nói, rồi bất ngờ xoa nhẹ đầu Wangho. "Giờ thì về nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya quá."

Wangho cười ngượng ngùng, cúi đầu cảm ơn lần nữa trước khi rời khỏi văn phòng.

Cánh cửa khép lại, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Sanghyeok vẫn ngồi đó, nhưng biểu cảm của anh thay đổi. Anh rời khỏi ghế, bước tới giá sách ở góc phòng.

Một tiếng gõ cửa khác vang lên.

"Vào đi." Sanghyeok nói, không quay lại.

Khi cửa văn phòng khép lại, một bóng dáng khác bước vào. Đó là một chàng trai cao ráo với ánh mắt sắc sảo.

"Anh gọi em?"

"Jihoon, đã lâu không gặp nhóc." Sanghyeok đáp, nụ cười ấm áp khi nãy biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị. "Ngồi xuống đi. Chúng ta cần nói chuyện."

Jihoon tiến lại gần bàn, ánh mắt nghiêm nghị. "Sanghyeok hyung, em có một vài câu hỏi về Quán Cafe của Minie."

Sanghyeok không ngạc nhiên, chỉ nhấc tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. "Hỏi đi."

Jihoon không vòng vo. "Wangho. Cậu ấy có phải là nhân viên của quán không?"

Đôi mắt Sanghyeok lóe lên một tia sắc bén, nhưng anh giữ giọng bình thản. "Không, Wangho không liên quan gì đến quán đó cả. Cậu ấy hoàn toàn là một con người bình thường."

Jihoon khẽ gật đầu, vẻ mặt thoáng nghi hoặc. Nhưng câu hỏi tiếp theo lại khiến không khí trong phòng trầm xuống. "Thế còn Hyukkyu thì sao?"

Lần này, Sanghyeok không trả lời ngay. Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt dường như dõi về một nơi xa xăm.

"Hyukkyu..." Anh nói, giọng trầm hơn. "Vẫn chưa tới lúc."

Jihoon nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Hắn biết khi Sanghyeok đã không muốn trả lời, có hỏi thêm cũng chỉ là vô ích.

"Vậy thì em không làm phiền anh nữa." Jihoon nói, cúi đầu cảm ơn. "Cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của em."

Sanghyeok khẽ gật đầu, ánh mắt trở lại điềm tĩnh như thường lệ. "Đi cẩn thận."

Hắn xoay người, bước ra khỏi văn phòng, tiếng cửa khép lại sau lưng hắn.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại một mình, Sanghyeok thả người xuống ghế, đôi tay đặt hờ trên bàn, như thể gánh nặng nào đó vừa đè lên vai anh.

"Nếu biết trước là kết quả này." Anh thở dài, ánh mắt thoáng hiện vẻ mệt mỏi. "Thì ban đầu đừng làm..."

Anh đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Lấy túi xách và khoác áo, Sanghyeok tắt đèn văn phòng, rời khỏi tòa nhà.

Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi, mang theo chút hơi lạnh của mùa đông đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top