03
"Choi Wooje!"
Cậu giật mình tỉnh dậy vì tiếng kêu.
"Nhóc không sao đấy trước? Đột nhiên nhóc biến mất cả đêm, mọi người lo lắng đi tìm khắp nơi thì phát hiện nhóc ngủ quên ở công viên." Trước mặt cậu là đàn anh Minhyeong đang hốt hoảng.
Cậu cảm giác đầu óc hơi choáng váng, nhưng rồi sự tỉnh táo dần trở lại khi nghe thấy giọng nói lo lắng của Minhyeong. Cậu ngồi dậy nhanh chóng, nhưng cảm giác lạ lẫm của quán cà phê vẫn còn vương lại trong tâm trí, như một giấc mơ chưa hoàn toàn tỉnh lại.
"Minhyeong hyung..." Cậu ấp úng, vẫn chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. "Em...em không sao."
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của đàn anh, cậu không thể giấu được cảm giác ngạc nhiên và lạ lẫm trong lòng. Đêm qua, cậu thật sự ngủ quên ở công viên sao? Nhưng... quán cà phê ấy, cái không gian ấm áp và yên bình kia, liệu có phải là một giấc mơ?
Minhyeong thở dài, vẻ mặt vẫn đầy lo âu. "Tôi đi tìm nhóc khắp nơi đấy. Mọi người lo lắng lắm, nghĩ nhóc gặp chuyện gì rồi. Sao lại ra ngoài suốt đêm như thế?"
Cậu nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn ở công viên, nơi mà mình đã ngồi khóc trong cơn mưa tối qua. Vậy là... cái quán cà phê ấy, liệu có thật sự tồn tại?
"Thật ra..." Cậu khẽ nói, nhưng lời nói dường như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không biết phải giải thích như thế nào về những gì mình đã trải qua, về cái cảm giác yên bình trong Quán Cafe của Minie. Mọi thứ đều quá mơ hồ, nhưng cũng lại quá rõ ràng.
Minhyeong nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cũng không kịp chờ đợi câu trả lời dài dòng. "Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Nhưng đừng để mọi người lo nữa, lần sau đừng đi lang thang giữa đêm khuya như vậy, ok?"
Cậu chỉ gật đầu, vẫn còn lạc lõng trong những suy nghĩ của chính mình. Tại sao đêm qua mình lại thấy mọi thứ quá thật, đến mức như thể có một phần của mình đã thay đổi? Những câu nói của chàng trai trong quán, cái cảm giác nhẹ nhõm và bình yên, tất cả như một phần ký ức mà cậu không thể nào quên.
"Về thôi, nhóc." Minhyeong nói, kéo cậu dậy. "Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta về trước khi trời sáng hẳn."
Cậu không nói gì thêm, bước đi bên cạnh đàn anh, nhưng trong lòng cậu, một câu hỏi vẫn vang lên không ngừng: Quán Cafe của Minie, liệu có thật không? Mình vẫn chưa kịp biết tên anh ấy.
...
Rắc...
Bắt đầu từ một tiếng nứt nhẹ, như thể có thứ gì đó đang bị căng ra rồi đột ngột bị đâm thủng.
lách cách, lách cách
Âm thanh của chiếc tách vỡ vang lên trong không gian tĩnh lặng, tạo ra một tiếng động sắc nét như thể xé toạc không gian yên bình. Mảnh vỡ của chiếc tách rơi xuống nền gỗ, lăn lóc một lúc rồi dừng lại, tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ và đầy bất thường trong căn phòng.
Ở phía sau quầy bar của Quán Cafe của Minie, Minie đứng đó, đôi mắt nhìn chăm chú vào những mảnh vỡ nhỏ bé trên mặt đất. Cô không vội vàng nhặt chúng lên, chỉ im lặng nhìn theo.
Một cảm giác lạ lẫm và không thể giải thích tràn ngập trong không gian, như thể một điều gì đó sắp thay đổi, một dấu hiệu nào đó đang đến gần.
Không gian xung quanh Quán Cafe bắt đầu có sự thay đổi vô hình, như thể có một dòng năng lượng ẩn kín mà không ai có thể nhận thấy. Mùi cà phê và hương thơm của bánh ngọt trong quán bỗng trở nên đậm đặc hơn, như thể chúng đang thấm vào không khí, nhưng lại mang một sự u ám, một sự chờ đợi.
Minie đứng đó, ánh mắt cô trở nên sâu thẳm, như thể đang nhìn thấy một điều gì đó mà những người khác không thể nhận ra. Cô không động đậy, chỉ một mình trong quán, cùng với chiếc tách vỡ và những mảnh vỡ chưa được thu dọn.
Qua một lúc lâu, mới có âm thanh phát ra.
"Huykkyu, đêm qua là ca trực của ai." Minie vung nhẹ tay, chiếc tách và những mảnh vỡ của nó đều biến mất.
Không gian im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc mơ hồ của một chiếc đồng hồ cổ treo tường. Sau câu hỏi của Minie, không có tiếng trả lời ngay lập tức.
Từ phía cửa ra vào, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy vẻ dè chừng vang lên.
"Đêm qua là ca của HyeonJoon." Hyukkyu bước vào, tay vẫn cầm một tập giấy ghi chú. Anh không ngước nhìn thẳng vào Minie, chỉ thoáng liếc qua rồi nhẹ nhàng đặt tập giấy lên bàn. "Mọi thứ... vẫn ổn chứ?"
Minie không trả lời ngay. Cô đứng yên một lúc, rồi xoay người, đôi mắt âu lo lướt qua Hyukkyu. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại lo lắng vô cùng, như thể đã xảy ra điều tồi tệ gì đó.
"Vận mệnh đó lại bắt đầu rồi."
Hyukkyu sững người khi nghe câu nói của Minie. Sự lo lắng trong giọng nói của cô không giống bất cứ điều gì anh từng nghe trước đây.
Dù Minie luôn là một người khó đoán, nhưng lần này, cảm giác khẩn cấp trong ánh mắt cô khiến anh không thể bỏ qua.
"Vận mệnh gì?" Hyukkyu cất giọng, cố giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự bối rối. "Ý chị là gì? Có liên quan đến chuyện đêm qua không?"
Minie không đáp ngay. Cô bước đến quầy, lặng lẽ lấy ra một cuốn sổ bìa da cũ kỹ, đặt nó lên bàn. Đôi tay cô khẽ mở những trang giấy đã ngả màu, ánh mắt chăm chú như đang tìm kiếm điều gì đó trong những dòng chữ cũ.
"Đêm qua," Minie nói, giọng cô trầm xuống, đôi mắt vẫn dán vào cuốn sổ cũ. "HyeonJoon đã dẫn một vị khách đặc biệt đến quán."
Hyukkyu đứng lặng, chờ đợi cô nói tiếp. Không khí trong quán bỗng như nặng nề hơn, chỉ còn tiếng tí tách của những giọt mưa đọng trên mái hiên.
"Đó không phải là một vị khách bình thường." Minie tiếp tục, giọng cô như chìm vào một lớp sương mờ của ký ức.
"Câu ấy mang theo một thứ mà quán không nên chạm tới. Một thứ đã biến mất từ rất lâu... À không đúng, nó chỉ bị quên đi mà thôi."
Hyukkyu cảm giác một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Chị đang nói rằng vị khách đó... vô tình đánh thức một thứ gì đó nguy hiểm?"
Minie khẽ lắc đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ nhưng chẳng mang chút vui vẻ nào. "Không, cậu ấy không vô tình. Mọi thứ đều đã được định trước. Sự xuất hiện của cậu ấy ở đây không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là lựa chọn của cậu ấy. Đó là vận mệnh."
"Vận mệnh..." Hyukkyu nhắc lại, giọng anh trầm xuống. "Vậy... thứ đó là gì? Nó sẽ làm gì với quán?"
"Đừng lo lắng quá, ta vẫn còn ở đây mà Hyukkyu, sẽ không có chuyện gì tệ xảy ra với quán đâu, và đừng nói với HyeonJoon đấy nha."
Hyukkyu cau mày, ánh mắt lộ rõ sự bất an. "Chị chắc chứ, Minie? Nếu chuyện này nghiêm trọng như vậy, chúng ta không nên che giấu. HyeonJoon cần biết để còn cẩn thận hơn."
Minie khẽ cười, nhưng nụ cười của cô lần này mang một chút bí hiểm. "Hyukkyu, nhóc nghĩ HyeonJoon sẽ làm gì nếu biết chuyện? Lo lắng sao? Hay tự trách bản thân vì đã đưa vị khách đó đến đây? Em ấy nhạy cảm hơn nhóc nghĩ đấy."
"Nhưng—"
Minie giơ tay ngăn lại, đôi mắt cô ánh lên vẻ chắc chắn. "Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, và HyeonJoon cũng không cần gánh thêm gánh nặng này. Đó là trách nhiệm của ta, không phải của em ấy."
Hyukkyu thở dài, nhưng không tranh cãi thêm. Anh biết khi Minie đã quyết định, rất khó để thay đổi suy nghĩ của cô.
"Vậy chị định làm gì?" Hyukkyu hỏi, giọng anh thấp nhưng nghiêm túc. "Nếu thứ đó thực sự nguy hiểm, chị có kế hoạch gì để ngăn chặn nó không?"
Minie quay lại, ánh mắt cô dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn. "Không cần phải làm gì cả. Quán này đã tồn tại từ rất lâu, Hyukkyu, và nó biết cách tự bảo vệ mình. Chúng ta chỉ cần tiếp tục làm việc của mình, phục vụ khách hàng, và tin tưởng vào sự cân bằng của mọi thứ."
"Tin tưởng vào sự cân bằng..." Hyukkyu lặp lại, không giấu được vẻ nghi ngờ. Nhưng anh cũng biết, trong quán cà phê này, đôi khi những điều bất thường lại là bình thường nhất.
Minie đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng trấn an.
Hyukkyu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác khó chịu. Dù Minie nói vậy, anh không thể xóa đi suy nghĩ rằng mọi thứ đang thay đổi, và những ngày yên bình của quán cà phê này có thể không kéo dài lâu.
"À mà Minseok với Wangho đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa?" Minie bất ngờ chuyển chủ đề, nụ cười thoáng nhẹ trên môi khi cô nhắc đến hai nhân viên trẻ của quán.
"Minseok hình như vẫn lưỡng lự, phải không? Em ấy luôn nói về việc muốn làm điều gì đó 'thực sự ý nghĩa,' nhưng em vẫn không hiểu chính xác ý em ấy là gì."
Minie khẽ gật đầu, ánh mắt như đang suy tư. "Minseok là kiểu người rất tham vọng và nhiệt huyết, có lẽ cậu nhóc sẽ chọn làm một Game đấy."
Hyukkyu bật cười khẽ khi nghe Minie nhắc đến Minseok. "Game? Ý chị là em ấy muốn làm một nhà phát triển game hay một game thủ chuyên nghiệp?"
Minie mỉm cười, nụ cười nửa như đùa, nửa như nghiêm túc. "Cũng có thể cả hai. Minseok luôn nói về những ý tưởng kỳ lạ, về cách em ấy muốn tạo ra một thế giới mà mọi người có thể 'thoát khỏi thực tại.' Nghe thật giống một giấc mơ của những người trẻ, phải không?"
Hyukkyu chống tay lên quầy, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Em ấy đúng là có chút gì đó rất lạc quan. Nhưng cũng hay lo lắng không kém. Chắc em ấy sẽ cần thêm thời gian để thực sự biết mình muốn gì."
"Thế còn Wangho?" Hyukkyu hỏi, vẫn tò mò về người nhân viên ít nói nhưng luôn mang lại bầu không khí thoải mái cho quán.
Minie nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì đó. "Wangho... em ấy tự do hơn nhiều so với Minseok, có lẽ em ấy sẽ chọn một công việc cho phép mình đi đây đi đó, khám phá những điều mới mẻ."
"Như một phóng viên, hoặc thậm chí là một nhà thám hiểm?" Hyukkyu đề xuất, nụ cười trên môi anh. "Cũng hợp với tính cách cậu ấy đấy."
Minie gật đầu, vẻ mặt thư thái hơn. "Có thể. Nhưng dù họ chọn con đường nào, ta tin họ sẽ làm tốt. Mỗi người đều có con đường riêng, và đôi khi, quán này chỉ là một điểm dừng chân để họ tìm ra nó."
Hyukkyu im lặng, trầm tư trước lời nói của Minie. Anh biết cô luôn có cách nhìn xa và sâu sắc về mọi chuyện, nhưng điều đó không làm giảm đi cảm giác rằng một ngày nào đó, chính anh cũng có thể phải đứng trước ngã rẽ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top