02
Chiều thứ bảy, trời đã bắt đầu chuyển sang màu cam nhạt, ánh hoàng hôn dần nhuốm lên đường phố. Bầu không khí thoáng chốc trở nên vắng vẻ, những bóng người đi qua chỉ còn là những hình dáng mờ nhạt dưới ánh sáng yếu ớt của ngày.
Cậu trai đeo kính u rủ, bước đi trên vỉa hè, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, mắt không hề rời màn hình.
Cậu không muốn về, nhưng lại chẳng biết mình nên đi đâu. Những mối quan hệ rối ren, những kỳ vọng nặng nề đè lên vai cậu, khiến bước chân cậu trở nên chậm chạp, lạc lõng.
Dù đôi mắt cố gắng tìm một điểm tựa nào đó, nhưng cậu chỉ thấy một biển rộng mênh mông, nơi chẳng có nơi nào có thể gọi là "nhà".
Mặt trời lặn dần xuống núi, bóng tối bao trùm khắp nơi. Cậu cứ thế lang thang, bước đi vô định giữa những con phố trống vắng. Cảm giác đói bụng dần khiến cậu tỉnh táo trở lại, nhưng khi nhìn xung quanh, chẳng có quán ăn nào mở cửa, chỉ còn những ánh đèn mờ nhạt của các cửa hàng đã đóng chặt cửa.
Cảm giác cô đơn càng lúc càng lớn, cậu ngồi bệt xuống vỉa hè, hai tay ôm lấy hai chân, khuôn mặt úp vào đầu gối.
Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, nhưng cậu không muốn ai nhìn thấy. Mưa bắt đầu rơi, nhẹ nhàng lúc đầu rồi dần nặng hạt, làm ướt đẫm áo cậu. Cảm giác lạnh lẽo lạ thường lan tỏa khắp cơ thể.
Cậu không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, chỉ biết rằng thời gian dường như đã ngừng trôi. Bỗng, giữa màn mưa, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng và chút lo lắng.
"Xin chào, em cần giúp gì không?"
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai đứng đó, mái tóc trắng như tuyết, ánh mắt đeo kính sáng rực dưới ánh đèn đường.
Anh cầm một chiếc ô, hơi nghiêng về phía cậu như thể muốn che đi những giọt mưa rơi xuống người cậu. Sự hiện diện của anh như một tia sáng trong đêm tối, dịu dàng và ấm áp.
"Em ổn chứ?" Anh hỏi lần nữa, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo chút lo lắng.
Cậu im lặng trong giây lát, rồi khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt. "Em... không sao." Giọng cậu yếu ớt, thậm chí có phần khàn đi vì lạnh.
"Trông em không ổn chút nào." Chàng trai khẽ cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
"Trời mưa lạnh như thế này, em không định ngồi đây mãi đúng không? Có một quán cà phê gần đây, ấm áp và yên tĩnh. Em có muốn vào đó nghỉ một lát không?"
Cậu ngước nhìn anh, rồi lại nhìn ra bên ngoài, nơi mưa vẫn đang rơi đều.
Dù trong lòng cậu đang chất chứa nhiều suy nghĩ, nhưng câu hỏi của chàng trai lại làm cậu chần chừ. Lúc này, có lẽ cậu thực sự cần một nơi nào đó để trốn tránh, để tìm một chút bình yên trong cơn bão giông của cảm xúc.
Cậu gật đầu, và cùng chàng trai bước vào một con đường nhỏ, và trước mắt cậu là một quán cà phê ấm cúng nằm khuất sau những tán cây.
Ánh sáng vàng từ những chiếc đèn lung linh phản chiếu qua cửa kính, tạo thành một không gian vừa bí ẩn, vừa thân thuộc.
Quán cà phê dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự vội vã của thế giới bên ngoài, nơi mưa vẫn đang rơi nhẹ nhàng.
'Quán Cafe Của Minie' Một cái tên thật kỳ lạ, nhưng rất dễ thương.
Anh nhẹ nhàng mở cửa, đưa cậu vào trong, và ngay lập tức một làn gió ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu, xua tan đi cái lạnh từ cơn mưa bên ngoài.
Bên trong quán, không khí nhẹ nhàng, yên tĩnh. Những chiếc bàn gỗ mộc mạc được đặt gần nhau, tạo thành những góc nhỏ ấm cúng. Một chiếc chuông gió hình mặt trăng treo gần cửa ra vào, phát ra những âm thanh thanh thoát khi có ai đó đi qua. Không gian giống như một thế giới riêng biệt, nơi không có những lo âu, những bức bối, chỉ có sự bình yên.
Chàng trai dẫn cậu đến một góc bàn gần cửa sổ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu có thể nghỉ ngơi ở đây một lát, tôi sẽ đi lấy khăn cho cậu."
Chàng trai đứng dậy và hướng về phía quầy bar, để lại cậu ngồi một mình trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê.
Cậu thở dài, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại trong từng cơ bắp, nhưng không còn nặng nề như trước.
Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, cậu cảm thấy mình có thể thả lỏng. Đúng lúc đó, chàng trai quay lại với một chiếc khăn trong tay và một khuy nhỏ đựng thức ăn. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trước mặt cậu.
"Đây, em có thể dùng chiếc khăn này." Anh nói với một nụ cười nhẹ, "Hãy ăn nó."
Cậu nhìn chiếc khăn và khuy nhỏ đựng thức ăn được đặt trước mặt mình, cảm giác như có một sự rung động trong lòng, một sự ấm áp mà cậu lâu lắm rồi mới cảm nhận lại.
Món ăn tuy giản đơn, nhưng trong lúc này lại mang đến cho cậu một cảm giác bình yên và an ủi. Cậu mỉm cười yếu ớt, rồi nhìn chàng trai trước mặt.
"Em... cảm ơn." Cậu nói, giọng có chút ngập ngừng, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự cảm kích.
Chàng trai gật đầu, ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
Cậu cầm lấy món ăn và bắt đầu ăn một cách chậm rãi, cảm nhận hương vị đơn giản nhưng rất ngon.
Một lúc lâu sau, khi cậu đã ăn xong, chàng trai vẫn ngồi im lặng, không hối thúc cậu nói gì hay làm gì. Không gian xung quanh càng thêm yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa nhẹ nhàng rơi và tiếng thở khe khẽ.
"Em cảm thấy tốt hơn chút nào không?" Chàng trai hỏi, ánh mắt dịu dàng như thể anh thực sự quan tâm đến cảm giác của cậu.
"Em cảm ơn." Cậu nói, giọng có chút yếu ớt, nhưng cũng đầy sự biết ơn. Cậu nhìn vào chiếc khăn trên tay mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn chàng trai. "Em chỉ... không biết mình đang làm gì. Mọi thứ ở nhà đang rối tung lên, Em cảm thấy như mình đang lạc lối."
Chàng trai chỉ gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói: "Đôi khi, chúng ta cần phải lạc lối một chút để tìm ra con đường của chính mình."
Câu nói của anh như một câu thần chú dịu dàng, khiến cậu cảm thấy như một tảng đá lớn trong lòng bỗng nhiên lăn đi.
Có lẽ không phải mọi thứ đều phải được giải quyết ngay lập tức. Có lẽ đôi khi, chỉ cần một chút thời gian, một chút yên bình như thế này để suy nghĩ, để tìm lại sự cân bằng.
Cậu nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Dù không có lời khuyên cụ thể, nhưng chính sự hiện diện của chàng trai, và cái cách anh ta đối xử với cậu, lại khiến cậu cảm thấy an lòng hơn bao giờ hết.
"Anh... có thường làm như vậy không?" Cậu hỏi, ánh mắt dò hỏi. "Giúp đỡ những người lạ mà mình không biết gì về họ?"
Chàng trai mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp. "Tôi chỉ làm những gì cảm thấy đúng. Mỗi người đều có lúc cần một chút giúp đỡ, và có thể, chỉ cần một lời nói nhỏ cũng có thể thay đổi cuộc đời họ."
Cậu ngẩn người, không nói gì thêm. Cảm giác như trong không gian nhỏ bé của quán cà phê này, câu chuyện của mình không còn là một điều phức tạp hay khó hiểu nữa.
Tất cả những gì cậu cần là thời gian, sự thấu hiểu, và có lẽ, một cánh cửa mở ra nơi không còn bóng tối.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, nhưng trong quán Quán Cafe của Minie, mọi thứ đều nhẹ nhàng, ấm áp. Cậu cảm thấy như mình vừa tìm thấy một điểm tựa, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Được rồi, em cẩn ngủ một lát đấy cậu bé." Anh chỉ tay về phía chiếc sofa dài với một cái chăn được gấp gọn, ở cuối quán và ra hiệu cậu có thể đến đó.
Cậu ngước nhìn theo hướng tay anh chỉ, đôi mắt hơi ngần ngại, nhưng sau đó lại cảm thấy sự mệt mỏi dồn nén suốt bao lâu nay bỗng chốc ùa về.
Cơn buồn ngủ đã bắt đầu len lỏi vào từng cơ bắp, khiến cậu không thể cưỡng lại nổi.
Anh chàng trước mặt cậu mỉm cười dịu dàng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát cậu với ánh mắt ấm áp.
"Em có thể nghỉ ngơi một chút. Đừng lo, mọi thứ ở đây đều an toàn." Anh nói, giọng nhẹ nhàng, như thể chỉ muốn mang đến cho cậu một nơi tĩnh lặng để tạm lánh khỏi mọi phiền toái.
Cậu gật đầu, đứng dậy và đi về phía chiếc sofa dài, cảm nhận cái ấm áp từ chiếc chăn gấp gọn đang đón chào mình.
Khi nằm xuống, cậu kéo chiếc chăn lên người, cảm thấy thân thể mình như đang được bao bọc bởi một làn sóng êm ái. Chàng trai vẫn đứng đó, nhìn cậu một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay lại quầy bar, để lại không gian tĩnh lặng chỉ có cậu và những âm thanh nhẹ nhàng của quán.
Mắt cậu khép lại, từng hơi thở sâu dần đều đặn. Dù bên ngoài cơn mưa vẫn không ngừng, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu chỉ cảm thấy yên bình, như thể tất cả những rối ren trong cuộc sống đã tạm dừng lại.
Chàng trai đứng từ xa, nhẹ nhàng nhìn cậu ngủ, ánh mắt đầy sự dịu dàng.
"Chúc ngủ ngon cậu bé, khi em tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt hơn, và cảm ơn vì nỗi buồn."
Lời nói của anh nhẹ nhàng vang lên, cậu cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top