01

Ánh đèn đường vàng vọt kéo dài trên con phố vắng vẻ. Tiếng gió rít qua những hàng cây trơ trụi khiến không gian thêm phần lạnh lẽo. Người đàn ông chậm rãi bước đi, mỗi bước chân như nặng hơn bởi gánh nặng của một ngày làm việc kiệt sức. 

Đôi mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch, anh thậm chí không còn nhớ nổi mình đã làm thế nào để lê bước đến con phố này.

Trong khoảnh khắc, ánh sáng từ một ô cửa kính bất ngờ lọt vào tầm mắt anh. Một quán cà phê nhỏ, nằm khuất ở góc phố, vẫn sáng đèn giữa màn đêm. Bên trong, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn treo kiểu cổ, hắt lên từng góc gỗ mộc mạc, như mời gọi. 

Trước cửa là tấm biển nhỏ, chữ viết tay đơn giản:

"Quán Cafe của Minie. Mời vào."

Anh ngập ngừng, đôi tay lạnh giá siết chặt túi áo khoác. Giờ này, làm gì có quán nào còn mở cửa? Nhưng đôi chân dường như không còn nghe theo lý trí, tự động tiến về phía cánh cửa gỗ. Tiếng chuông gió khẽ reo khi anh đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong tĩnh lặng, ấm áp hơn hẳn cái lạnh ngoài kia. Mùi hương cà phê thoang thoảng pha lẫn chút ngọt ngào của vani len lỏi vào khứu giác, xoa dịu tinh thần mệt mỏi của anh. Sau quầy pha chế, một cô gái trẻ với mái tóc đen mềm mại ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ấm áp.

"Chào mừng quý khách đến Quán Cafe của Minie." Cô gái mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, dễ chịu. "Xin hỏi, ngài cần gì ạ?"

Người đàn ông nhìn quanh, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. "Chỉ cần một ly cà phê đen, và... một chút yên tĩnh."

Cô gái gật đầu, bắt đầu chuẩn bị đồ uống. Bàn tay thoăn thoắt, từng chính xác vì đã làm việc này hàng trăm lần. 

Trong khi đó, người đàn ông đưa mắt nhìn quanh. Không gian quán thật đặc biệt: không rộng rãi, nhưng từng góc đều được chăm chút cẩn thận, từ những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, đến giá sách nhỏ đầy những cuốn sách dường như đã qua nhiều năm tháng.

Một lát sau, cô gái đặt trước mặt anh một tách cà phê. Mùi hương đậm đà quyện trong hơi nóng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ngài không cần trả tiền đâu." Cô gái nói, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.

Người đàn ông ngạc nhiên. "Tại sao vậy?"

Cô gái khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang một chút gì đó bí ẩn. "Bởi vì, việc được gặp nhau chính là món quà lớn nhất rồi."

Câu nói ấy như chạm đến một phần sâu thẳm trong tâm hồn người đàn ông. Anh cúi xuống, nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, để hương vị ấy lan tỏa. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, dường như mọi mệt mỏi trong anh đều tan biến.

Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê cuối cùng, cảm nhận vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi, nhưng không hiểu sao cảm giác buồn ngủ ập đến nhanh chóng. 

Mắt anh nặng trĩu, từng làn sóng mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác của những đêm không ngủ, những suy nghĩ lặp đi lặp lại khiến anh không còn đủ sức để giữ tỉnh táo.

Chẳng mấy chốc, cơ thể anh gục xuống bàn, đầu rũ xuống, hơi thở trở nên nặng nề. Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, một giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như làn sóng vỗ vào bờ cất lên bên tai anh.

"Cảm ơn vì nỗi buồn của ngài."

Anh cố gắng mở mắt, nhưng đôi mí nặng trĩu, chỉ kịp nghe tiếp theo của cô gái.

"Lời khuyên của tôi dành cho ngài." Cô nói, giọng như một làn gió thổi qua không gian tĩnh lặng. "Hãy thử dành thời gian cho thứ mình thích, nó sẽ đem lại bất ngờ lớn cho ngài."

Người đàn ông không thể nói gì, chỉ cảm thấy tâm trí mình như bị cuốn vào một vòng xoáy, những lời này như vang vọng trong đầu.

"Và cuối cùng," cô tiếp tục, "tạm biệt quý khách."

Với lời chúc đó, anh dần mất ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu, như thể tất cả những căng thẳng, mệt mỏi trong suốt một ngày dài đều đã được buông bỏ. Trong bóng tối, anh không biết rằng mình đang bước vào một giấc mơ, hay một hành trình mới sẽ thay đổi mọi thứ.

Khi người đàn ông tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, anh khẽ dụi mắt rồi nhìn quanh. Những tia sáng đầu tiên của bình minh lướt qua hàng cây, chiếu xuống một công viên yên tĩnh, không một bóng người. Trái ngược với cảm giác nặng nề của đêm qua, không gian này mang đến cho anh sự thanh thản, nhưng cũng khiến anh không khỏi thắc mắc.

Anh ngồi dậy, vươn vai và cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Quán cà phê... Cô gái ấy... Liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ? 

Quán cà phê đó, những câu nói kỳ lạ của cô gái đều trở nên mơ hồ như làn sương mù.

Với bước chân mệt mỏi, anh quay về nhà. Trong suốt những ngày sau, câu nói của cô gái vẫn luôn vang vọng trong đầu anh: "Hãy thử dành thời gian cho thứ mình thích, nó sẽ đem lại bất ngờ lớn cho ngài."

Anh ngồi lại, suy nghĩ về cuộc sống của mình— công việc văn phòng tẻ nhạt, những ngày tháng bị cuốn vào những đống giấy tờ, những cuộc họp vô nghĩa. Và rồi, một quyết định chợt đến với anh.

Ngày hôm sau, anh quyết định xin nghỉ việc, để theo đuổi ước mơ mà anh đã từ bỏ từ lâu— trở thành một họa sĩ. Cảm giác tự do, như một làn gió mới, tràn ngập trong lòng anh. Dù không chắc chắn mình sẽ đi đâu, nhưng ít nhất, anh không còn phải sống trong sự tẻ nhạt nữa.

Một thời gian sau, anh đã tìm được lối đi cho mình. Những bức tranh đầu tiên, tuy chưa hoàn hảo, nhưng mang đậm tâm hồn của anh. Cứ thế, dần dần, người đàn ông trở thành một họa sĩ nổi bật, có triển lãm riêng và những tác phẩm được yêu thích. Anh cảm thấy, tất cả những gì mình đạt được đều nhờ vào một "giấc mơ" kỳ lạ.

Một ngày, khi đang ngồi trong studio, anh chợt nhớ đến quán cà phê ấy. Những hình ảnh mờ nhạt của chiếc quán, với ánh đèn ấm áp và tiếng chuông gió, khiến anh muốn viết lại câu chuyện của mình. 

Anh quyết định viết một cuốn sách về trải nghiệm của mình, về quán cà phê kỳ lạ và cuộc hành trình theo đuổi ước mơ. 

Nhưng khi ngồi xuống bàn, anh bỗng nhận ra điều kỳ lạ— anh không thể nhớ được tên quán. Dù đã cố gắng, cái tên ấy vẫn trôi tuột khỏi trí nhớ. Chỉ có chiếc chuông gió mặt trăng ấy vẫn đọng lại trong lòng anh, như một dấu hiệu, một lời nhắc nhở về những điều đã thay đổi cuộc đời anh.

Với một nụ cười nhẹ, anh bắt đầu viết, để kể lại câu chuyện của một người đàn ông tìm thấy ước mơ giữa màn đêm và một quán cà phê mà có lẽ, chỉ anh mới biết.

...

"Và quyển sách đó đã được đặt tên là 'Quán Cafe Giấc Mộng.'." Sanghyeok nói, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đầy sự cuốn hút. Anh khép quyển sách lại và đặt lên bàn, nhìn về phía những sinh viên đang chăm chú lắng nghe. "Mấy đứa cảm thấy nội dung quyển sách này thế nào?"

Sanghyeok đứng trên bục giảng, ánh mắt lướt qua những sinh viên ngồi phía dưới, những người đang lắng nghe cẩn thận câu chuyện trong quyển sách mà anh vừa đọc xong. 

Quyển sách "Quán Cafe Giấc Mộng" đã kể về một hành trình đầy cảm hứng, về một người họa sĩ nổi tiếng đã tìm thấy ước mơ của mình sau một đêm kỳ lạ tại một quán cà phê. 

Giấc mơ đã thay đổi cuộc đời anh ta, đưa anh ta đến với con đường mà anh ta luôn khao khát.

Phòng học trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Các sinh viên nhìn nhau, có người cười cợt, có người trầm tư suy nghĩ, như thể đang cố gắng tiêu hóa thông tin mới mẻ mà Sanghyeok vừa chia sẻ.

"Có lẽ sẽ có bạn cho rằng đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng của ai đấy," Sanghyeok tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Nhưng không phải vậy. Vị họa sĩ cũng như tác giả của quyển sách này chính là Park Moonseok."

Người nghe chớp mắt ngạc nhiên, những ánh mắt quay về phía Sanghyeok đầy tò mò, mong chờ lời giải thích tiếp theo. Park Moonseok— cái tên này không chỉ là một cái nổi tiếng trong giới nghệ thuật, được ca tụng như vị thần.

Trong khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì tiếng chuông tan học vang lên, Sanghyeok mỉm cười một lần nữa, chuẩn bị bước ra khỏi lớp. "Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về quyển sách này trong buổi học sau."

Lớp học dần dần vắng bóng sinh viên, nhưng trong không khí vẫn còn đọng lại một sự bối rối, pha lẫn sự háo hức về những điều sắp được giải đáp. Có người trong họ tự hỏi liệu ngày nào đó mình có thể gặp được Quán Cafe Giấc Mộng hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top