OngNiel - Định mệnh giữa 2 đầu sợi dây đỏ năm ấy

Written by Y na
.
.
.
.
.
🔔 Kinh .. kong ... kinh kong. kkongg ..

Cửa mở. Một chàng trai bước vào

- Xin lỗi nhưng quán chúng tôi đã phục vụ hết ly cafe cuối cùng rồi ạ !

Như bỏ ngoài tai lời chào cởi mở mà có chút tiếc nuối kia của chị nhân viên, chàng trai vẫn thản nhiên bước vào trong, ung dung tìm cho mình chỗ ngồi ưng ý nhất.
🌇 Lặng ngắm hoàng hôn chạy dần theo nhịp cánh chim vỗ cuối ngày. Một vòng tuần hoàn nữa sắp khép lại khiến cho con người ta man mác những suy tư, xao xuyến mà khó dùng ngôn từ nào để diễn tả được. Chàng trai ngồi kia cũng vậy. Thả tâm hồn mình bay bổng theo áng mây trời, thong dong, an tĩnh, đôi mắt hướng về phía ánh dương buổi chiều tà dần khuất. Không phải là đôi mắt đượm buồn chút nào cả, ấy là một đôi mắt mong ngóng, đợi chờ điều gì đó.
Vậy ngọn gió nào thổi anh chàng tới nơi này vậy? Chắc chắn  không phải chỉ vì một ly cafe thôi đâu. Điều gì khiến anh vượt xa ngàn con đường, ngàn dãy phố chỉ đến nơi đây thôi? Mà nhất định là phải đến "Cafe De Konnect", chứ không thể là nơi khác được.

- Ngoài trời se se lạnh rồi. Thật mong là tách cafe này của chúng tôi có thể giúp anh ấm áp hơn...

Cô phục vụ nhẹ nhàng, chu đáo đặt ly cafe xuống bàn cho vị khách kì lạ kia. Thoáng chốc ngước nhìn anh, cô ngỡ ngàng. Người con trai này hình như cô đã trông thấy ở đâu rồi. Trông rất thân quen. Àh, chính là 1 người trong 10 anh em của chủ tịch. Cô thấy anh rất giống 1 người  ở bức ảnh nền đt của chủ tịch cô. Cô và các nhân viên thân cận rất hay được nghe chủ tịch  kể về 10 người họ. Mỗi lần như thế cô đều thấy giọng chủ tịch trở nhẹ nhàng, âu yếm và trân trọng hơn, đôi mắt như sáng lên sự hy vọng nào vô hình. Đây có lẽ là một người đặc biệt với chủ tịch mình.
Rồi cô bật máy sưởi của quán để vị khách kia khỏi lạnh

Nâng tách cafe ấm nóng lên môi, anh nhấm nháp từng chút một như để từ từ cảm nhận hương vị ngọt ngào đăng đắng ấy. Như hương vị của cuộc sống này, hạnh phúc buồn đau, chia ly hội ngộ ... luân phiên nhau cả

- Mới đây còn nói phục vụ hết ly cafe cuối cùng rồi giờ lại mang cho mình một ly nữa. Ngộ thiệt hà 🤨

Anh cười thích chí vì vừa nhận ra chút sơ hở của nhận viên phục vụ quán này

- Dạ, chào chủ tịch ạ

- Chào buổi tối. Tôi đã nói cô không nhất thiết phải đa lễ như vậy rồi mà

- Dạ... nhưng hôm nay, tách cafe của chủ tịch  đã phục vụ cho vị khách cuối cùng kia rồi ạ !..

- Không sao. Khách hàng là ưu tiên nhất mà !

Chàng trai ngồi kia đã nghe thay hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh lại mỉm cười lần nữa. Nhưng nụ cười lần này như trách móc sao mình hiểu lầm cô nhân viên ân cần kia.
Rồi anh cầm chiếc phone mình lên và gọi điện thoại cho một người

Vừa hay lúc ấy, chuông đt của chủ tịch reo lên. Nhạc chuông đt của cậu vẫn không đổi, vẫn là "Spring breeze" của Wanna One. Cậu vội lui qua góc khác bắt máy.

- Alo, Anh hả? Ôi Seongwoo hyung của em. Lâu quá không thấy anh liên lạc cho em. Sao gọi em tầm này? Anh dạo này khỏe không ? Công việc ổn cả chứ ? Anh này, em đang ở quán Cafe De Konnect mới khai trương đấy. Giá mà anh đến đây, anh sẽ mê mệt vì nó cho xem. Anh từng nói muốn có một quán Cafe nho nhỏ là gì? Đến nỗi căn phòng ở Zero Base hồi trước của anh cũng được trang trí cái máy pha cafe nhỏ ấy. Anh à... Rồi anh sẽ tới thăm em đúng không?...chứ bây giờ chúng ta xa cách quá...💦

Cậu đang hớn hở khoe khoang rồi đột nhiên giọng lạc hẳn, không giấu được niềm tiếc nuối. Có lẽ cậu hiểu rằng quán Cafe này chẳng mang Seongwoo về lại với cậu được. Cậu thấy đôi má mình sực ấm, rồi bờ môi mặn mặn vị nước mắt... Cậu không hay biết lúc cậu đang vô tư, hàn huyên kể nể, anh đã bước âm thầm đến bên cậu, đứng ngay sau lưng cậu.

- Em muốn thấy khoảng cách giữa chúng ta xa ra sao, gần thế nào.. thì chỉ cần quay đầu lại thôi...

Daniel dường như đã nhận ra sự hiện diện của anh. Cậu thấy cả người sực nóng, lồng ngực vừa lỡ mất một nhịp giờ trở nên xôn xao khó  tả.
Cậu quay người lại. Chỉ chờ một khắc xoay chuyển đó, Seongwoo đã hối hả, cuống quýt đưa tay ra ôm chầm lấy cậu. Các ngón tay anh  ghì chặt tấm lưng của Daniel, rồi từ từ đưa tay lên xoa xoa mái đầu cậu nhóc. Daniel vùi mặt vào vai Seongwoo. Daniel có bờ vai rộng, thường thì em vẫn là chỗ dựa vững chắc cho anh nhưng giờ đây chính em lại là người cần dựa vào vai Seongwoo hơn cả, trong mớ cảm xúc run run, vỡ òa này. Cả hai người cứ đứng trân trân như thế đó, không dám buông lơi đôi tay mình sợ một giây vô ý buông ra là một đời xa nhau mãi...

- Em cứ tưởng anh bỏ em đi luôn chứ...không ngờ anh vẫn quay lại tìm em...

- Daniel, em ... đừng nói vậy...

...

- Daniel, em đã từng hứa với anh ở đêm chia tay TF ấy, em sẽ cố gắng sống tốt mà. Em nói em sẽ ổn dù xa anh mà. Bây giờ em xem, em vô tâm với bản thân để mình lâm bệnh nặng như vậy...?!

- Vậy anh có nhớ hồi xưa ấy, TTS Seongwoo đã hứa gì với TTS Daniel tóc hồng này không?

- ...anh..anh....

- Anh đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em ...

- .... tha thứ cho anh, làm ơn...

- Em vốn là người rất dễ tin tưởng, nuôi nhiều tâm tư xa xôi. Em luôn trao đi bằng hết niềm tin cho anh mà...

- Vậy là... em hối hận ... khi đã đặt niềm tin vào anh sao?

- Anh cũng không hối hận khi để mất em sao? Em đã rất khổ sở chiến đấu với tử thần, vì em nghĩ ... vì anh... em không thể buông bỏ...

- Thật tốt khi anh biết được, ... anh là ý nghĩa tồn tại của em.

- Seongwoo à... nếu có kếp sau duyên nợ đưa đẩy mình gặp lại nhau. Thì đừng ước hẹn gì cả, chỉ cần mãi bên nhau thôi, mãi là tri kỉ tốt của nhau thôi... còn lại... xin anh đừng hứa hẹn điều gì cả...

- 10 người anh em trân quý của anh, em vẫn là người anh không đành lòng nhất...vẫn là em khiến anh yếu đuối nhất...

"Nếu có kiếp sau, vạn nhất, vạn nhất chúng ta không rời bỏ nhau ...."

-------------------------
Thời gian còn nhẫn tâm hơn cả Tử thần nữa, khắc nghiệt đến từng giây từng phút của chúng ta bên nhau.

Những ngày non dại, chúng ta vẫn hứa với nhau những điều viển vông, là được bên nhau mãi. Nhưng rồi không ai nói với ai lời chia tay, cậu và anh đều tự hiểu được họ không thể bên nhau được nữa. Cứ vậy mà xa rời.
Dù được hình thành từ nỗi nhớ và tiếc nuối nhưng họ vẫn hiện trong lòng đối phương một cách ấm áp nhất. Một niềm đau thương thật đẹp. Từ lý trí tới con tim, hết thảy đều dành cho người còn lại. Đến nỗi hai chữ "vì nhau" giữa Daniel và Seongwoo quá lớn khiến cho trái tim này đau đớn.

Nhưng lời cảm ơn vẫn là điều mà mình - người ngoài cuộc chứng kiến câu chuyện của hai cậu phải thốt lên:

Cảm ơn năm ấy có cậu bé tóc hồng mặc áo cụt tay đã để lại cho anh một cảm giác sợ sệt nhưng lại rất ấn tượng. Cảm ơn đôi tay anh đã đan vừa khít các khẽ hở giữa các ngón tay cậu mở sẵn trên đùi, trong lần công bố thứ hạng Get Ugly. Cảm ơn cậu đã ôm chầm lấy anh trong khoảnh khắc anh được đọc tên debut, cảm ơn anh đã nhìn cậu bước lên vị trí Center số 1 đầy tự hào, hãnh diện. Cảm ơn anh đã nhẹ nhàng ngồi lên vai cậu khi câu hát Energetic đầu tiên vang vọng. Cảm ơn sợi dây đỏ năm ấy đã buộc chặt hai đôi bàn tay lại với nhau, cột chặt cả trái tim người này đập trong lồng ngực người kia. Cám ơn chiếc giường ấy nhỏ hẹp để hai anh em chung chăn mà ôm lấy nhau chìm vào mộng mị. Cảm ơn fmv Beautiful năm ấy, đã cho anh và cậu lạc mất nhau để rồi hai người tìm về bên nhau trong một đêm mát lạnh những giọt nước mưa, ướt át những giọt nước mắt. Cám ơn cậu đã vui đùa, và sẵn sàng hợp tác cùng anh làm mấy trò con bò chechow đấy. Cám ơn cậu đã kéo tay anh chạy khắp sân khấu lung linh ánh đèn kia như muốn nói với mọi người rằng  "anh và em sẽ không buông tay nhau". Cảm ơn những đêm nằm chải chiếu dưới sàn lạnh, anh và cậu vắt tay lên trán trò chuyện huyên thuyên về những điều tốt đẹp hay những nỗi cơ cực , bần hàn. Cảm ơn anh đã lái xe đưa cậu tới Gapyeong. Cảm ơn vào lúc anh rời sân khấu đêm TF đó, cậu đấm tay vào ngực mình thật mạnh để tỏ sự nhói lòng vỡ òa đến xót xa. Cũng cảm ơn ngày hôm đó đã chia cắt họ,để họ nuôi nhung nhớ đủ lớn, yêu thương đủ nhiều để tìm về với nhau như hôm nay....

Ngày hôm nay thì không chắc Daniel mở một quán Cafe lớn như vậy có phải muốn nó trở thành một nơi để cậu mong ngóng Seongwoo tới hay không? Cũng không thể biết được năm ấy Seongwoo muốn một căn phòng như quán cà phê có phải đã biết rõ tương lai phải xa lìa, muốn âm thầm gửi thông điệp cho Daniel sau này xây dựng một quán như thế cho anh hay không?

Chỉ biết rằng họ là OngNiel. Họ là 2 người dưng xa lạ được định mệnh an bài giữa hai đầu sợi dây đỏ, họ trở thành tri kỉ trong tâm hồn non nớt của nhau. Giữa dòng người đông đúc lẫn hoa giấy tưng bừng, ánh mắt đã chạm ánh mắt, trái tim đã đập chung một nhịp, anh và cậu đã đến với nhau.

OngNiel ...phải nói rằng .......
Một giây một phút bên nhau như khắc cốt ghi tâm.
Một cái quay đầu, tim như trăm ngàn mũi cứa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top