Cuộc hẹn gợi lại nhiều kí ức xưa kia...
----Tại ngôi nhà nhỏ xinh của Alice----
Cô đang trang điểm sao cho thật đẹp để đi chơi với David. Cô trang điểm cho mình bằng những gam màu nhạt nhoà nhưng ánh lên vẻ đẹp của mình, mặc trên mình bộ đồng phục giản dị cùng với mái tóc hạt dẻ tết bím gọn gàng hai bên bằng đôi nơ đỏ hoe trông thật thuỳ mị và hiền từ. Khoác trên mình chiếc túi xách mình hay dùng đi học, cô tí tót tí tởn đi đi lại lại, nhảy nhót hát hò xem mình có đẹp mĩ miều với đang vẻ này trong con ngươi tinh tế của David không. Cô cứ như vậy, lặp đi lặp lại cái hành động kì quặc nhưng đáng yêu đó cho đến khi ba hồi chuông nhà ngân vang lên. Alice vội chạy xuống mở cửa cho vị khách bí ẩn ngoài khung cửa.
Khi cánh cửa dần được hé mở, cô tái mặt đượm buồn, chiếc túi xách khoác trên vai bỗng lặng lẽ rơi xuống. Cô nhận ra rằng người đứng đối diện mình lại là Mark chứ không phải là David than yêu của mình. Dù đang buồn như vậy nhưng cô vẫn cố gắng nhìn thật sâu vào ánh mắt của người đối diện, mãi mới phả ra một câu lạnh lẽo:
- Thì ra là anh. Anh muốn gì ở tôi. Mà David của tôi đâu? Hay anh lại giở trò gì để chiến đoạt lấy bản thân tôi vậy Mark?
- Hôm nay là ngày chúng ta bắt đầu và cũng là ngày kết thúc của riêng hai ta. Ta không thể đền đáp được gì cho sự độc ác của ta. Ta đã bỏ rơi em để theo người đàn bà khác. Nhưng bỗng nhiên tình cảm hàng bấy lâu nay em dành cho ta rất đủ để sưởi ấm cho ta nên tình cảm của ta đã lệch hướng về em. Ta chả biết nói gì trước mặt em nhưng ta mong em hãy tha thiết chấp nhận lời mời đến nơi bí mật của hai ta. Em đồng ý chứ?
- Tôi cũng không biết nữa...tôi...tôi...cũng muốn đi lắm vì hôm nay tôi khá cô đơn khi không có anh David trong ngày hôm nay. Mà anh tính định đi đâu vậy?
- Bí mật, cứ đến rồi sẽ tự nhiên em nhận ra nơi đó có những kỉ niệm gì với ta và em- Mark trầm ngâm nói.
Không để cho Alice hỏi thêm bất cứ câu nào nữa, Mark nhanh chóng nắm lấy bàn tay mềm mại của Alice, chạy trốn vui đùa như hồi còn là sinh viên với nhau trong hành trình đến nơi bí mật đó. Alice vừa chạy cũng vừa cúi mặt ngẫm nghĩ về cảnh tượng này trong quá khứ. Nhận ra vẻ đượm buồn của Alice, Mark cứ nghĩ rằng chạy thế chưa đủ nhanh, anh còn dắt cô chạy nhanh gấp đôi vừa rồi. Hai người vừa chạy nhưng chẳng ai nói với ai một câu, cứ chạy trong vẻ im ắng không có một chút xúc cảm nào biểu hiện trên khuôn mặt cho tới khi đến nơi.
Cách khoảng chừng năm mét, Mark lấy hai bàn tay của mình bao bọc lấy đôi mắt bé nhỏ của Alice để làm cho cô bất ngờ. Nhưng vừa mới mở mắt ra, cô đã thờ ơ thốt lên một câu phũ phàng:
- Anh tính định giở cái trò gì vậy? Sao lại đưa tôi đến chân tháp Eiffel. Thế thì tôi xin phép về trước. Đi mà tìm đứa con gái khác ý, đừng có hòng động chạm đến tôi.
Alice cáu gắt, phũ phàng định bỏ đi thì bàn tay rắn chắc đó đã tóm lấy cánh tay mềm mại của cô một cách chặt chẽ như không muốn cô thoát khỏi tay anh nói:
- Em không còn nhớ gì đến nơi này sao... Em cũng không nhớ gì về ta và kỉ niệm của chúng ta à... Cái tên David đáng ghét đó đã làm cho con đường đai hoa hồng của chúng ta bị... Bị gì? Anh đang tìm cách hại người yêu tôi à? Đừng có mà quyến rũ tôi bằng những lời nói ngọt như mía lùi đó đi. Im hết đi, đừng nói câu gì cả, tôi không còn gì với anh nữa đâu... Nói xong Alice đã hàng dài những giọt lệ ướt nhoà lăn trên khuôn mặt u sầu của mình.
Không muốn để cho cô chìm trong nỗi đau quá khứ do mình gây ra, Mark chủ động, nhẹ nhàng dắt cô vào trong quán, mặc kệ đi bàn tay muốn chia cắt hai người đang vẫy vùng trốn thoát của cô. Vào đến quán, cảnh tượng thật yên ắng như hồi nào. Người ta khẽ nói chuyện với nhau về những niềm vui hay nỗi buồn thầm lặng nhưng trông họ có vẻ kín đáo, khẽ khàng vì không muốn làm phiền những vị khách khác. Những cô cậu nhân viên khoác trên mình bộ phục trang mang trên mình vẻ đảm đang, lịch sự đang miệt mài, say mê với công việc phục vụ khách của mình. Quán cà phê này trông thơ mộng như ngôi nhà nhỏ bé, nó thật giản dị với những vết nứt đặc trưng của tường, kiều diễn với những loài hoa cổ điển và lãng mạn quanh bản tình ca say nồng, yêu thương vô bờ bến của Junior và Juliet. Ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay ngắn, Alice gọi ngay một li cà phê đen mang vị buồn rầu, cay đắng làm sao mà không một người phụ nữ nào uống thử vì cô rất thích uống nó mỗi khi nỗi buồn thầm lặng kéo đến. Thấy vậy, Mark ngạc nhiên, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra:
- Sao em không uống li cà phê sữa ngọt ngào này, nó thật sự ấm áp hơn li cà phê đen lạnh lẽo này. Em rất khác biệt so với hồi đầu chúng ta mới yêu nhau. Em đã từng bảo rằng em rất ghét những thứ làm cho lòng em trở nên cay đắng mà... Toi chưa bao giờ nói những điều lăng lố đấy, anh đừng có tưởng tôi ngây thơ, khờ khạo như đứa con nít ba tuổi để bị dụ dỗ đâu. Anh còn làm tôi không vừa lòng là toi sẵn sàng bỏ rơi anh một lần nữa đấy- Alice gắt gỏng đáp.
Cả hôm nay, hai người im im lặng lặng, không ai muốn thốt lên một câu nói với người bên cạnh. Họ cứ im ắng như thế nhìn lên bầu trời u ám, những bông tuyết trắng xoá như những viên kim cương ngự trị giữa đêm đông lạnh giá cứ tiếp tục rơi ngày một nặng. Mọi người bên ngoài lẫn trong quán, ai cũng nhân lúc tuyết còn rơi ít mà thi nhau bỏ về sao cho kịp lúc. Riêng chỉ có hai người vẫn bình thản ngồi đó, không quan tâm đến chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, vì chán ngán cảnh tượng đau thương này quá thì đôi môi anh đã cất lên một câu:
- Em không thể nhớ lại qua khứ xưa kia chúng ta đã từng ở bên nhau à. Sao lại vô lí như vậy? Hắn ta đã làm cho em mù quáng sâu tận đáy lòng rồi mà em không thấy gì lạ thường trong cách đối xử của hắn với em ư... Nói đến đó con ngươi anh đỏ hoe, những giọt lệ tưởng chừng như đã rơi.
Alice thầm nhớ lại, con ngươi cô cũng bắt đầu ươn ướt trong cảm động, cô suy nghĩ một hồi lâu thì nhớ ra tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ nói. Nào là khi chúng ta còn là học sinh, nào là chuyến du học sang Nhật đáng nhớ hay anh mạnh bạo tỏ tình với cô trong một ngày đẹp trời. Tất cả những sự việc đó suốt hiện trong tâm trí cô, chúng ghép lại với nhau thành bóng dáng thân thương của cô. Chưa kịp để anh nói với cô, cô đã hét ầm lên trong hạnh phúc:
- EM YÊU ANH RẤT NHIỀU! Chính anh là người đã mang lại cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc ngoài tất cả những người mà em đã từng yêu quý. Mình làm lại từ đầu nha...anh... Alice bật khóc nức nở nhưng anh tin chắc rằng đó là những giọt lệ pha lê thuần khiết để tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nói xong, anh chạy ra ôm trầm lấy cô. Thế là cả hai dựa vào lòng nhau, khóc suốt ngày suốt đêm tại quán cà phê ấy trong vui vẻ, hạnh phúc đến trọn đời. Đó chính là quán cà phê phép màu nghiệm này đã giúp cho hai người gắn chọn tình yêu ấy...hạnh phúc ấy. Chính vì thế, mà nó nằm dưới chân tháp Eiffel- biểu tượng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.............
================HẾT TRUYỆN TẠI ĐÂY!==========================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top