Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

"Leng keng", tiếng mở cửa vang lên đem theo vào Thư Xá là ánh nắng ấm áp cùng cơn gió chiều dịu nhẹ của mùa hè tại Bordeaux, một thành phố thuộc miền Tây Nam nước Pháp. Bên trong Thư Xá-một quán cà phê cổ kính mang phong cách Tây Âu được bài trí vô cùng đơn giản với tông màu chủ đạo là màu đỏ rượu, vật dụng thì lại có màu nâu đặc trưng của gỗ cùng vài bóng đèn nhỏ sở hữu cái ánh sáng mập mờ huyền ảo tạo nên bầu không khí hoài cổ vô cùng. Mấy bộ bàn ghế được bài trí theo kiểu hoàng gia, những chiếc bàn tròn hoa văn vân đá được đặt cùng những cái ghế nhung màu xanh mềm mại. Kiến trúc của Thư Xá không có gì đặc biệt so với các quán cà phê cùng phong cách cổ điển, nó chỉ có ba tầng, điều đặc biệt duy nhất là mái nhà được lợp bằng mái ngói màu đỏ nhìn chẳng ăn nhập mấy với tổng thể kiến trúc. Thư Xá ngoài là quán cà phê, nó còn là một câu lạc bộ sách với nhiều sách cực kì hiếm có, với nhiều thể loại khác nhau, mà thể loại chính là triết lí cuộc sống và tình cảm.

- Chào mừng đến với Thư Xá.

Một giọng nói trong trẻo dễ nghe cùng một nụ cười niềm nở chào đón vị khách vừa mới bước vào. Thanh âm dễ nghe ấy xuất phát từ một chàng trai phục vụ đứng trong quầy, cậu là một du học sinh người châu Á mang hai dòng máu Đài-Việt, theo đuổi ngành thiết kế trường đại học Esmod chi nhánh Bordeaux, chàng trai ấy tên là Lâm Xuyên Xuyên nhưng người ta thường gọi cậu là Danny bởi tên của cậu khá khó phát âm. Cậu có vóc người thon gầy lại nhỏ nhắn, phong cách trẻ trung, năng động với ngũ quan mềm mại mang đậm chất người châu Á. Người đã dễ thương lại có giọng nói trong trẻo không khỏi khiến người đối diện phải trầm trồ khen ngợi.

- Xin chào! Tôi tên là Dennis. Tôi muốn tham gia vào câu lạc bộ sách Thư Xá.

Vị khách vừa bước vào nở nụ cười thân thiện đáp lại lời chào, giọng  nói trầm ấm của anh vừa mới cất lên đã khiến tất cả vị khách bên trong quán đều đồng loạt quay sang nhìn. Dennis là người Canada đến Pháp lập nghiệp, anh không những là một IT chuyên lập trình game mà còn là một model quen với ánh đèn sàn diễn catwalk nên phong cách ăn mặc của anh cũng là điều khiến người ta chú ý. Điều khiến người khác để tâm nhiều nhất chính là vóc dáng và khuôn mặt của Dennis, anh có vóc dáng cao gầy với ngũ quan tinh tế đến từng milimet, nước da trắng sáng và đôi mắt xanh thẫm như mời gọi mọi người chiêm ngưỡng nó. Anh khiến mọi người phải sững sờ,chìm đắm trong sắc đẹp của anh, ai cũng không thể rời mắt được, kể cả Danny, ngay từ lúc cậu vô tình lướt qua đôi mắt ấy thì tâm trí cậu đã lạc vào nó đến quên lối về.

- Vâng, thưa ngài.

Sau vài giây ngẫn ngơ, Danny cũng lấy lại sự tập trung, cậu tìm trong ngăn kéo phía bên tay phải, nằm dưới chiếc máy tính tiền và lấy ra một tờ giấy thông tin. Cậu yêu cầu anh điền vào đó vài thông tin cần thiết. Sau vài phút, cậu nhận lại tờ giấy và nhập mọi thông tin vào máy tính rồi giúp anh hoàn thành thủ tục hội viên. Sau khi hoàn thành, cậu yêu cầu anh quét vân tay vào một cái máy và giải thích rằng:

- Bây giờ tôi sẽ lấy vân tay cho anh, vân tay sẽ được nhập vào hệ thống. Sau này mỗi lần tới đây, anh cứ đi lên thẳng tầng ba, quét vân tay vào cái máy đặt trước cửa, cửa sẽ tự động mở và cứ mỗi lần quét vân tay thì hệ thống sẽ cập nhật lại. Về việc mượn sách về đọc thì cứ thoải mái, anh chỉ cần liên hệ với nhân viên của câu lạc bộ để hỏi mượn là được, những bạn nhân viên của câu lạc bộ sẽ luôn túc trực ở đấy để giúp đỡ những hội viên, nếu cần giúp đỡ anh có thể liên lạc với họ.

Cậu vừa nói thì mồ hôi vừa lăn dài trên má, không phải vì thời tiết nóng mà là vì càng nhìn người trước mặt, cậu càng bị thu hút, cậu cứ như bị anh ta bỏ bùa vậy, vừa nhìn vừa phải kiềm chế bản thân. Sắc đẹp của anh khiến cậu không khỏi cảm thán: " Sao trên đời lại có người đẹp đến thế? Đôi mắt anh cứ như muốn dụ dỗ người khác làm bậy!", suy nghĩ vừa chợt xuất hiện thì mặt cậu cũng xuất hiện vài vệt đỏ, " Sao mà mình lại không có liêm sĩ đến thế nhỉ? Không được rồi, phải tĩnh táo lại thôi!", cậu lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Anh nhìn dáng vẻ của cậu mà không khỏi phì cười, anh tỏ vẻ ngán ngẫm bởi gặp mười người thì hết tám đã bị anh hút mất hồn. Vì phải chuẩn bị cho buổi họp về tựa game mới, sau khi hoàn thành việc đăng kí, Dennis nhanh chân bước ra khỏi quán và đi về phía mặt trời đang lặn. Bóng dáng anh cũng nhanh chóng biến mất sau vài giây.

Công ty của Dennis là một công ty lập trình vừa mới đi vào hoạt động hơn ba năm, nó là tâm huyết của anh và ba người bạn thân chí cốt thời đại học, họ cùng tốt nghiệp đại học tại Pháp, họ là những con người trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới có cùng chung ước mơ, cùng theo đuổi lý tưởng của bản thân, cùng một nhiệt huyết tràn trề của tuổi trẻ, và cuối cùng là cùng góp vốn mở một công ty chuyên về lập trình game. Lý do duy nhất mà khiến mọi người cùng đồng lòng chọn thành phố này là nơi đặt công ty, không phải thứ gì khác mà chính là rượu vang, anh và các đồng sự của mình chính là những tín đồ trung thành của rượu vang, mà chính thành phố Bordeaux còn được mệnh danh là thủ phủ rượu vang của thế giới.

Dennis lê thân mình trên đường, anh ngước nhìn những đám mây màu hồng trên bầu trời, hoàng hôn nơi trời Pháp vô cùng lãng mạn, lại mang đến cho người ta cảm giác khó nói, lạ lẵm mang một chút nhớ nhung, nó khiến anh nhớ đến mối tình đầu đã qua. Khi đó, Dennis đang là sinh viên đại học năm hai, anh gặp và đã để ý đến một cô gái năm nhất cùng khoa với anh. Hằng ngày, anh luôn lén đi theo cô, tìm hiểu mọi thứ thuộc về cô, anh cũng biết xung quanh cô cũng có rất nhiều con thiêu thân đang muốn lao đầu vào lửa và anh cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà điều đó không quan trọng là mấy, vì chỉ sau hai tháng, anh đã tán đổ được nàng hoa khôi năm nhất xinh đẹp kia, bởi anh cũng là một nam thần trong trường, gia thế cũng không phải dạng tầm thường, lại là người có niềm đam mê với thể thao. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên một điều rằng, anh đích thị là một soái ca ngôn tình trong truyền thuyết khiến cho bao nhiêu cô phải gào thét mong có được. Hai người ở bên nhau như một cặp trai tài gái sắc, đẹp đến nỗi mà họ đi đến đâu, dù là trong trường, hay ngoài phố thì vẫn có những ánh mát ngưỡng mộ nhìn theo.

Họ bên nhau cứ thế đến lúc anh tốt nghiệp, lúc đó chàng bạch mã hoàng tử trong lòng biết bao nhiêu cô gái lúc này hình như đang muốn yên bề gia thất, anh quyết định tạo một bất ngờ cho bạn gái , anh đã chuẩn bị một buổi cầu hôn hoành tráng. Không cho phép sơ suất nào xảy ra trong buổi lễ cầu hôn, Dennis đã dành ra ba tháng để chuẩn bị, từ việc đặt chỗ, trang trí đến chọn hoa đều là anh cùng những người anh em chí cốt tỉ mỉ mà thành. Vào đúng ngày kỉ niệm mà hai người quen nhau, đúng như dự tính, Dennis đã làm cho cô bạn gái bất ngờ, và cũng khiến cho biết bao nữ sinh phải nhìn cô với ánh mắt ganh tị. Lúc anh quỳ xuống, lời yêu thương chưa kịp nói, nhẫn chưa kịp trao, thì trên màn hình chiếu đột nhiên thay đổi, khung cảnh hiện ra trước mắt mọi người lúc này là hình ảnh một nam một nữ đang ôm ấp nhau vô cùng thân mật, mà nữ chính xuất hiện lại không ai khác lại chính là người bạn gái mà anh yêu hơn bốn năm trời và dự sẽ tạo cho cô một điều bất ngờ mà người khác muốn cũng chẳng được.Và giờ bất ngờ thật sự lại xảy đến với anh rồi, anh không ngờ bản thân mình lại có ngày rơi vào tình cảnh này. 

Sau cú sốc đó, Dennis phải trở về Canada và không dám quay trở lại Pháp, anh ngày ngày vùi đầu vào công việc để trốn chạy quá khứ. Một năm sau đó, Dennis gặp lại ba người anh em của mình thời đại học, Max, Jack và Jame, mọi thứ đều thay đổi. Họ quyết định quay lại Pháp, cùng nhau lập nghiệp, cùng nhau xây dựng công ty lập trình game mang thương hiệu của riêng họ. Dennis cũng tự cho bản thân mình cơ hộ, vốn dĩ có khuôn mặt ưa nhìn, phong cách ăn mặc thời thượng, anh ngoài là một IT, thì anh lại là một người mẫu nổi tiếng. Hiện tại anh cũng đã hai mươi tám tuổi, tên tuổi có chút tiếng tâm, không phải dựa vào cha mẹ, tiền bạc, nhà cửa, xe hơi đều là anh tự cung tự cấp, chẳng phải xin của ai một đồng nào. Anh cũng đã chửng chạc hơn nhiều từ suy nghĩ đến cách nói chuyện, anh tập nhìn nhận mọi thứ từ nhiều phía và cởi mở. Nếu dùng một tính từ để nói đến con người tài hoa kia thì chỉ một từ thôi là đủ: "Ngầu".

Đang mãi mê suy nghĩ vào cuộc đời mình thì điện thoại bỗng reo lên, nó đã thành công trong việc kéo anh trở lại thực tại và ý thức được anh phải trả lời điện thoại.

- Xin chào! Xin lỗi vì đã làm phiền! Tôi tên là Danny, nhân viên của Thư Xá. Tôi gọi để báo cho anh biết rằng anh đã để quên một tập hồ sơ trên quầy tính tiền của chúng tôi.

Thì ra đầu phía bên kia lại chính là Danny, cậu nhân viên của Thư Xá có dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo bị thu hút bởi nhan sắc của anh. Cậu gọi để nói cho anh biết anh đã để quên bìa hồ sơ tại quán. Dennis nhìn vào đống hồ sơ trên tay , đúng là anh đã để quên một tập tài liệu ở Thư Xá. Nhưng cũng may mắn thay, hôm nay tập hồ sơ đó chưa dùng đến, anh đã nhờ Danny giúp đỡ, anh nhờ cậu trông coi giùm và bảo ngày mai mình mới có thể quay lại lấy được vì hiện tại anh đang có một cuộc họp sắp bắt đầu để giới thiệu về một tựa game mới , tuy là thời gian cũng không quá gấp nhưng cũng không đủ cho anh quay trở lại Thư Xá. Danny đã nhanh chóng nhận lời giúp đỡ anh, cậu đem bìa hồ sơ bỏ vào ba lô đi học của mình, vừa đúng lúc đó đồng hồ điểm sáu giờ và cậu cũng đã hết giờ làm. Danny nhanh chóng đeo chiếc ba lô và bước ra khỏi cửa. Hôm nay cũng giống mọi khi, ngoài việc được gặp một anh đẹp trai khiến cậu hơi bị thu hút một chút thì mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường và vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top