[12 chòm sao] Tội ác vì nàng
[12 chòm sao] Tội ác vì nàng.
Tác giả: Bélier Mù
Thể loại: Hiện đại, cận hiện đại, cổ đại, lãng mạn, bi kịch, ngược, chiến tranh, giả tưởng, truyện ngắn...
Giới thiệu truyện:
Tội ác được định nghĩa theo nhiều hướng khác nhau. Có thể ta định nghĩa cái ác qua hành động, suy nghĩ, lối sống của một người nào đó và đơn giản nói người ta độc ác. Nhưng có mấy ai biết tội ác lớn nhất là bán đứng linh hồn, giết chết lương tâm, bán một con người đang sống sờ sờ qua biên giới. Đấy là chưa kể bán nội tạng người đó, chỉ là thân xác và cuộc đời của người đó đã bán đi, giao phó cho kẻ có tiền.
Lời reviewer:
Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn cậu đã tham gia event Together, we write a new world. Và lời chúc mừng sâu sắc nhất của tớ đến cậu, đã chiến thắng thuyết phục <3 Đây là một bài review với nhìn nhận chủ quan của tớ, có gì sai sót, mong cậu nhắc nhở ạ.
...
Một chút khéo léo trong chọn tựa đề câu truyện, tớ cực kì ấn tượng với câu chuyện của cậu khi tham gia event của page. Với tớ, tội ác đại diện cho những hành động tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực, nói chung là làm trái với tiêu chuẩn đạo đức bình thường, được mọi người thừa nhận.
Và vì nàng, điểm thêm chút gì đó lãng mạn.
Nói chung như thế, cậu đã làm mọi người cảm thấy ấn tượng với câu chuyện của mình. Ngắn gọn và gây suy nghĩ. Nhưng có lẽ phần giới thiệu truyện của cậu lại không được như vậy. Nó hơi dài dòng, giọng văn khác hoàn toàn với câu chuyện của cậu và thật xin lỗi, tớ đọc xong vẫn chưa hiểu đại ý của cậu muốn nói gì. Chỉ biết là cậu giải thích tội ác là gì. Nhưng thật ra tó nghĩ, nếu bán đứng linh hồn, giết chết lương tâm rồi thì con người mới có những hành động độc ác, việc này có rất nhiều khía cạnh. Khi ta nhận xét một con người độc ác, thì căn bản họ phải làm việc gì ghê rợn lắm : giết người, bán người, buôn nội tạng,... thì vốn từ đầu đã bán mất lương tâm của mình rồi. Nhưng chỉ là một phần giới thiệu thôi, mỗi người có cảm nhận khác nhau mà.
Toàn bộ câu chuyện, tớ thấy được một cốt truyện đồ sộ, phải nói nếu được phát triển ra thì hẳn sẽ là một câu chuyện tuyệt vời. Nhưng có lẽ do giới hạn của đề thi, nên cậu đã nén nó lại trong sáu ngàn chữ rất khó khăn. Điều này khiến những điểm mấu chốt móc nối vấn đề bị lỏng lẻo, chưa đủ để người độc giả hiểu. Thêm vào đó những ý lan man dư thừa che mất ý chính. Giống như câu chuyện của cặp đôi Nhân Mã và Thiên Bình, cặp Thiên Yết và Cự Giải. Mặc dù nó có liên quan đến cốt truyện, nhưng tính ra vẫn là rời rạc, nếu bỏ ra cậu vẫn không làm mất đi chủ đề tư tưởng cần hướng tới. Gần như không mấy ai cảm nhận được sự liên kết của sáu cặp đôi, đúng là vẫn có, nhưng nó mờ nhạt và chưa đủ gây sự chặt chẽ xuyên suốt câu chuyện.
Và chính hai cặp này làm tớ khựng lựng. Đối với Thiên Bình, tớ vẫn không nghĩ ra tội lỗi của cậu ấy. Có thể là chống lại thiên đình chăng ? Nhưng vẫn thể hiện được tình yêu cao thượng mà Thiên Bình dành cho Nhân Mã. Tuy vậy, tại sao lại là Nhân Mã, trên cuộc đời này không thiếu những con người như cô, điều gì làm động lực cho cậu phải trái lệnh thiên đình mà xuống chăm sóc. Đó là khi tớ đọc giải thích, còn khi tớ đọc chính truyện thì tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Cái tình mẹ con với chị em làm tớ hơi rối.
Với câu chuyện nạn đói năm 1945, tớ có cảm động về tình cảm của Cự Giải dành cho Thiên Yết khi nhường cô con mèo đó, và mỗi ngày mang thịt về cho cô - dù đó là làm trái lương tâm là thịt người. Cậu chọn câu chuyện này rất hay, diễn tả được sự bần cùng của những con người trong nạn đói, cũng như đánh vào tâm lý người đọc rằng ngày xưa khổ sở như thế, con người chính là không có cách nào khác để làm vậy. Nhưng tớ vẫn không thích đây là thịt người cho lắm, vì người dân ta sống chết bần cùng, nhất quyết không ăn thịt đồng loại. Đúng là khi tớ tìm hiểu trên mạng có người kể ở Thái Bình có chuyện đấy, nhưng không hề xác thực. Còn có người nói nể dân ta như thế nào cũng không ăn thịt người, nhưng tới thời điểm đó thì ai bán lương tâm, thì người đó biết, vẫn có thể chuyện đó xảy ra. Rất hay, và làm tớ rợn người quá.
Tuy vậy vẫn là tin chưa xác thực, nó làm mất cái vẻ đẹp tính cách của con người Việt Nam. Hãy dùng những chuyện có thật như Việt gian - Bảo Bình.
Nói đến chưa xác thực, tớ vẫn muốn nhắc đến câu chuyện nhà Hồ. Tớ hơi gắt vụ này nên cho tớ xin lỗi. Cậu viết như vậy chính là đi sai sử sách. Cậu có thể đã đọc nhiều truyện cổ đại, cổ trang, nhưng chính tớ thấy các tác giả không dùng triều đại có thật, hay chính ra tất cả đều là tưởng tượng. Nhưng cậu lại ghi Kim Ngưu là con gái Hồ Hán Thương, lại còn có do Kim Ngưu mà Song Ngư mới lẻn vào nhìn sổ sách (thật ra nhìn sổ sách cũng chẳng làm được gì đâu, tại thường những bí mật về quân sự đánh chiếm như vậy đều là bàn bạc và thống nhất chứ không ghi chép lại). Thật ra, nhà Hồ mất nước là không thu phục được lòng dân, khi quân Minh mượn cớ phục ngôi nhà Trần sang thì đánh trả ít mà cố thủ thì nhiều. Thành nỗi cứ đánh đánh, mình cứ thủ không được lại lui về mới có cơ sự này.
Đúng là đôi khi ta thấy những câu chuyện về nhân vật có thật : đó là dã sử. Những câu chuyện dã sử được ghi lưu tuyền trong nhân gian, kể rất nhiều điều, nhưng không hề ghi trái chính sử (Đại Việt sử kí toàn thư), chỉ là thêm thắt tùnh tiết vào thôi. Còn cậu ghi trái chính sử. Nhưng mà chỉ là một mấu chốt nhỏ tớ muốn khuyên cậu, nếu trước muốn dùng tư liệu thật, hãy tìm hiểu thật kĩ. Vì có những độc giả khó tính rất khó chịu về việc này. Và cặp đôi này, tớ không thấy được tư tưởng vì nàng, cả Song Ngư lẫn Kim Ngưu đều chết vì tình yêu ngu muội. Chứ không hề có vì ai cả.
Tớ ấn tượng nhất với nhân vật Bảo Bình và Song Tử. Hai nhân vật, hành động và suy nghĩ của họ làm bật lên nhất ý nghĩa vì nàng. Bảo Bình chính là vì muốn bảo vệ người em gái của mình, chắc chắn là người con gái anh yêu nhất trên cuộc đời này. Tất cả là vì muốn chính mình, và cô em gái của mình có được một cuộc sống tốt hơn, đủ đầy hơn. Sau tất cả vì tình yêu thương thì anh đã chọn con đường Việt gian - trở thành con người mà cả Việt Nam này kinh tởm và khinh bỉ. Tớ tự hỏi đôi lúc anh có thấy cắn rứt không, khi vì một người mà hại chết bao nhiêu con người khác. Quá mù quáng, độc ác, lương tâm anh đã bán mất rồi.
Còn Song Tử ? Không muốn người vợ của mình buồn khổ nếu anh trai có mệnh hệ gì, chấp nhận cùng Ma Kết bán người. Độc ác và man rợ như thế, nhưng vẫn tràn đầy tình cảm với con người mình yêu. Tuy vậy anh đã đi trái với khát vọng của Bạch Dương, tình yêu của anh đã bị vẩy bẩn bởi hành động xấu. Hành động của những con người ích kỉ.
Cuối cùng không thể không nhắc đến hai nhân vật chính. Đây là hai người có cốt đầy đủ nhất, nhưng vẫn làm tớ đôi chỗ mông lung. Tỉ như và mẹ nuôi có quan hệ thế nào với Sư Tử, để biết trước đó, tại sao lại cứu Sư Tử và quan trọng hơn, tại sao bà ấy phải nói dối Sư Tử ? Đây chỉ là một số thắc mắc bất chợt mà tớ nghĩ ra thôi. Và Sư Tử lại một lần dấn vào con đường cũ, đi trả thù. Ý tớ là tiếp tục làm cho cái kết của hai người giống lần trước, đẫm máu. Có khi nào vòng luân hồi ấy vẫn tiếp tục và đau thương như vậy ?
Riêng phần Ma Kết, tớ vẫn chưa thấy đủ sự ép buộc cùng cực, cũng như là Cự Giải, Bảo Bình, Song Tử... tại sao nhất thiết họ phải làm như vậy ? Cậu khiến mọi người có cảm giác đó là lựa chọn duy nhất, nhưng chưa làm bật nó lên, chưa đủ thuyết phục tớ rằng họ làm như vậy là tình thế bắt buộc.
Con người ta trải qua bao năm kháng chiến đấy, nhưng họ vẫn sống, vẫn chiến thắng. Tuy là đau thương mất mát, đầu rơi máu chảy, rốt cuộc cậu thấy đó, Việt gian không phải là con đường duy nhất. Hay Ma Kết và Song Tử, họ vẫn có thể tìm cách đàm phán với Sư Tử. Hoặc nếu cô ấy vẫn quá cứng đầu, thì mềm mỏng hơn, tâm con người là thứ dễ lung lay, nhất là trước người mình yêu.
Suy cho cùng họ vẫn chỉ là những kẻ yếu đuối trước mọi sự, ích kỉ, bi quan. Họ không thể vượt qua chính cái bản ngã của mình, hay nói đúng hơn là vượt qua suy nghĩ tiêu cực và hành động đúng đắn hơn. Tớ thấy ở họ là còn lại cái gì, đầy tội lỗi và che lên mình hào quang thiêng liêng của tình yêu. Vì yêu họ mới làm như vậy, đúng, nhưng đó không phải là lựa chọn duy nhất. Căn bản con người mạnh mẽ nhường nào, có ý chí đến nhường nào, nghị lực phi thường bao nhiêu, chúng ta còn chưa hiểu hết. Nếu từ tâm họ ban đầu lương thiện, đã không làm thế, vì vẫn luôn có cách nào đó khác.
Tớ ví dụ như lão Hạc đi, ta cũng học rồi, ông ấy bần cùng lắm rồi, nhưng cái cách giữ tâm trong sạch là chết đi. Ý tớ không phải bảo họ chết đi, nhưng sẽ luôn có cách. Tại sao con người vẫn tồn tại qua bao nhiêu khó khăn ? Quan trọng là do họ không thử mà thôi, suy nghĩ bi quan rằng ác là con đường duy nhất. Đừng nói là yêu, đó là đang che giấu một cách vụng về và đáng thương.
Lí do gì thì vẫn khó đem lại được sự tha thứ từ những độc giả có tính cách như tớ. Một người đó chỉ là người ta thương, nhưng ta vì một người ta thương mà giết chết người người khác thương, đó là tội lỗi. Bởi bạn sợ nỗi đau mất đi tình yêu, thì người khác cũng sợ.
Văn phong của Mù... nói sao nhỉ, có sự phong phú trong cách dùng từ, từ đó lột tả được vẻ đẹp của phong cảnh và nội tâm nhân vật. Tuy thế, giọng văn hơi cứng, một chút thô. Cậu vẫn chút nào bị ảnh hưởng bởi văn nói : bình thường hơn cả bình thường, cưa đổ,...
Tớ có cảm giác cậu bị gượng ép, gượng ép chính mình phải có giọng nào đó bí ẩn một chút, bi thương một chút cho nó phù hợp với tình tiết, thậm chí chọn cách xưng hô nàng chàng khá là cổ để nó mềm mại hơn. Nhưng có vẻ nó phản tác dụng. Tớ thấy nhân vật vẫn mang những cảm xúc, nhưng chưa đủ chiều sâu để chạm tới trái tim người đọc. Vẫn chưa thấy được nỗi hận tủi của Kim Ngưu, chưa thấy nỗi đau thương của Xử Nữ, Sư Tử, chưa đủ dằn vặt về việc độc ác của Bảo Bình...
Vì cảm xúc chưa tới, mà mạch truyện lại như chạy khiến độc giả mất hứng, tuột luôn cả cảm xúc hiện có luôn. Thành ra nhiều lúc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái lỗi lớn nhất của Mù vẫn là làm cái cốt truyện quá lớn, quá dài, nhiều cái vẫn chưa được giải đáp mà đã nhảy sang vấn đề mới. Thậm chí thêm phần giải thích tớ vẫn thấy nhưng bất cập của truyện, rất nhiều ý mà độc giả có thể bắt chẹt cậu mà tớ không tiện nêu ra. Có những cái đề cập không cần thiết, nhưng những cái cần lại không nói tới. Nếu không đọc giải thích vẫn không thể nghĩ ra được, bởi vì nó hoàn toàn không được cung cấp trong truyện. Nhưng tớ rất mong chờ nếu cậu phát triển hơn thên câu chuyện này dài ra, giải thích chặt chẽ, đủ tình tiết, đủ mấu chốt quan trọng mà chẳng cần thêm giải thích gì. Tìm hiểu những kiến thức lịch sử cẩn thận trước khi sử dụng. Cố gắng chau chuốt lại văn phong mượt mà hơn, tránh đi luẩn quẩn mãi không ra ý. Khắc họa tính cách, tình cảm và tâm trạng nhân vật sâu sắc hơn để nó đi vào tâm, để dễ hiểu, dễ đồng cảm và lắng đọng hơn nhiều. Học tập thêm từ những tác giả viết về thể loại này như chị Gương,...
Cuối cùng, vẫn là chúc mừng cậu đã mang về chiến thắng, cậu đã hoàn toàn gây ấn tượng với mọi người bằng một cốt truyện tốt như thế, mang nhiều ý nghĩa và hàm ý tư tưởng của cậu. Cảm ơn vì đã tin tưởng page và tham gia event, mong cậu hài lòng với bài cảm nhận này của tớ <3
#Swa
------------
•Về nội dung
-Đầu tiên phải nói tới phần giới thiệu, thực chất phần giới thiệu này không bao quát được nội dung của truyện, càng đến phần cuối càng lủng củng, mơ hồ khiến người đọc không tài nào mường tượng ra được Mù đang đề cập đến nội dung như thế nào.
-Lưu Song Ngư- Hồ Kim Ngưu
Như đã biết đây chính là tiền kiếp thứ nhất của cặp nhân vật Trịnh Sư Tử- Nguyễn Ma Kết. Ở đây theo tớ Mù không nên sử dụng các tình tiết lịch sử hay làm sai lệch chính sử, việc tác động đến lịch sử là vấn đề khá nhạy cảm đối với tớ nói riêng và một số người khác nói chung. Theo như tìm hiểu của tớ, thời khai đại nhà Hồ, Vua Hồ Hán Thương chỉ có duy nhất hậu duệ là Thái Tử Hồ Nhuế, hơn nữa sử chép nguyên nhân nhà Hồ thất bại trong cuộc kháng chiến xâm lược quân Minh là do tuy xây dựng được hệ thống quân chủng đồ sộ nhưng nhà Hồ lại không được lòng dân; lực lượng đông đảo mà chỉ chiến đấu đơn độc, dựa vào các thành luỹ mà chống trả quân Minh. Nên, thiết nghĩ trường hợp này sẽ không xảy ra.Với cặp đôi Song Ngư - Kim Ngưu, để mà nói là Tội ác vì nàng là không đúng bởi Song Ngư bản thân đã là nội gián, đẩy một dân tộc vào hoạ ngoại xâm là tội lỗi do bản thân hắn gây ra chứ không phải do Kim Ngưu. Việc mà Song Ngư phải lòng Kim Ngưu là ngoài kế hoạch đã bàn ra, muốn thuận cả đôi bên, không mang danh một tên phản quốc, Song Ngư chọn cách tự tử cùng nàng. Nếu nói chính xác hơn là trong lòng Song Ngư luôn day dứt vì đã đẩy người mình yêu đến cảnh nước mất, nhà tan, muốn chuộc lại lỗi lầm mình gây ra bằng cái chết và sự ghẻ lạnh của nàng, điều đó thể hiện qua việc Song Ngư coi mình là kẻ hèn mọn, đã chạm tay mà vấy bẩn vị công chúa kia, là tội lỗi mà hắn không thể rửa trôi. Qua cặp nhân vật này, ta nhận được thông điệp: Tình cảm có sức mạnh cảm hoá vô cùng lớn lao.
-Bảo Bình- Xử Nữ
Đây là tiền kiếp thứ hai của Trịnh Sư Tử- Nguyễn Ma Kết. Thời chiến tranh những năm 1930- 1945, giặc Pháp bắn phá, huỷ hoại nước ta, cướp bóc giết người, tội lỗi không kể xiết, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bản thân Bảo Bình muốn bảo vệ và chăm lo chu toàn cho em gái, gián tiếp trở thành Việt Gian phản quốc, đối với hắn chỉ có rời bỏ Cách mạng, chối bỏ Tổ Quốc mới có thể thực hiện được việc đó, chính suy nghĩ thiếu chín chắn của mình, hắn khiến em gái mất mạng thay mình. Cuối cùng, không sớm thì muộn quả báo cũng ập đến, hắn tan xác trong một vụ oanh tạc của giặc, chết trong lầm than và loạn lạc ngay khi bản thân vẫn không định hướng được cuộc đời. Ngược lại, Xử Nữ, đứa em gái đồng thời cũng là nhân vật thể hiện tư tưởng dứt khoát đứng về phía Cách mạng, đứng về phía cụ Hồ qua lời van nài xin anh mình đừng lún sâu thêm trên con đường trở thành Việt gian bán nước. Bản thân đơn thuần chỉ là một nữ sinh khao khát trở thành một người phụ nữ, có thể bước vào lễ đường cùng người đàn ông mình yêu nhưng ý nguyện vẫn không thể thành, tình yêu đối với anh trai vẫn đủ để cô dũng cảm đứng lên chặn giặc Pháp ập vào làng và rồi người con gái ấy ngã xuống như một người chiến sĩ, nhân vật này đặc biệt gợi cho tớ nhớ đến cô Thơm trong vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng.
-Nguyễn Ma Kết- Trịnh Sư Tử
Có lẽ đây là cặp đôi đau khổ nhất trong Tội ác vì nàng, ba kiếp người sống trên cõi đời không một lần được hạnh phúc, đều bỏ mạng dưới tai ương của chiến tranh. Nguyễn Ma Kết được Trịnh Sư Tử trao thân vào năm nàng chưa đủ 18 tuổi, đó là hành động bồng bột và có phần ngu ngốc của tuổi thiếu nữ, mù quáng vì yêu mà không lường trước được hậu quả. Ngay sau đó, bị bắt cóc và bị bán sang biên giới để rồi mất hết người thân, mất hết tất cả. Còn Nguyễn Ma Kết thể hiện cho sự liều lĩnh nhưng vô tâm, nhẫn tâm bán người mình luôn miệng nói yêu thương, giả thuyết đặt ra là cậu muốn cô có một cuộc sống tốt hơn bên người mẹ nuôi giàu có nhưng hành động đó vẫn không thể chấp nhận, đặc biệt là khi cậu đối xử với người bà của Sư Tử, dường như đây cũng không hẳn là Tội ác vì nàng mà phải chăng là sự bao biện cho cái thiếu tin tưởng lẫn nhau để rồi đẩy nhau tới bước đường cùng như vậy, có thể là do họ còn quá trẻ, quả thực là câu chuyện khiến người ta cảm động.
Trần Cự Giải- Lâm Thị Thiên Yết
Câu chuyện tình chua chát giữa biển xác người chồng chất, khô cằn và lấm lem bùn đất, tái hiện nạn đói cuối 1944, đầu 1945 của miền Bắc nước. Hơn hai triệu người chết đói, làng xóm tiêu điều, xơ xác, những xác chết rải rác khắp các con đường chờ quạ đến rỉa thịt, con người đói khát, da thịt như dán chặt vào xương, tiều tuỵ, trong cái năm đói mòn đói mỏi ấy, giữa khung cảnh người ta đánh đập nhau, tranh giành nhau từng miếng ăn, tình yêu giữa những con người vẫn nảy nở, rực rỡ như một bông hoa. Tuy nhiên, khi Mù miêu tả cuộc gặp gỡ của hai nhân vật này thì hoàn toàn là một khung cảnh màu hồng, không thích hợp mấy với hiện thực bấy giờ, sau đó cả hai rơi vào tình yêu với nhau. Cự Giải vì lo cho an nguy và sự sinh tồn của Thiên Yết và mình, đã làm ra tội ác nghiêm trọng khó lòng trong sạch- ăn thịt đồng loại của chính mình, tuy chỉ là xẻo một vài miếng nhỏ nhưng cũng đã là tội ác trầm trọng, đọc tới đây, người đọc cảm thấy rợn tóc gáy, nôn nao trong bụng, không ít người sẽ cảm thấy buồn nôn khi tưởng tượng ra cảnh đó. Đối chiếu với hiện thực đời sống, tồn tại những câu chuyện ăn thịt lẫn nhau trong nạn đói 1945 khi mua nhầm một khúc thịt bò tươi rói mà thực chất là thịt người, tuy vậy những câu chuyện này vẫn chưa được chứng thực, hầu hết không có thông tin nào khẳng định điều này. Hơn nữa, sau những hậu quả tai ương của nạn đói năm đó, người Nhật đã gửi lời xin lỗi tới đồng bào Việt Nam và bày tỏ sự khâm phục sâu sắc trước nghị lực sống của dân mình, dù có nghèo nàn túng quẫn đến đâu vẫn quyết không ăn thịt lẫn nhau, nằm thoi thóp giữa một đống thây đã phân huỷ, bốc mùi hôi thối của thịt rữa cũng quyết không tàn sát đồng loại. Chốt lại, câu chuyện Nạn đói là câu chuyện mà Mù đầu tư công phu và bài bản nhất trong tất cả các mẩu truyện ngắn của Tội ác vì nàng.
-Đỗ Thiên Bình- Đỗ Nhân Mã
Thiên thần rồi cũng có lúc rời bỏ ta, mang cho ta cái mộng tưởng về cuộc sống. Thiên Bình vốn là một thiên thần trên trời xuống để bảo vệ Nhân Mã, ở đây Mù không làm nổi bật được động cơ của Thiên Bình, nó không đơn giản chỉ là thương đâu, mà đáng lẽ phải là một cảm xúc gì đó khác bởi mảnh đời bất hạnh vẫn luôn hiện hữu, có cả những người có số phận khổ cực hơn cả Nhân Mã, tại sao họ không có thiên thần hộ mệnh? Thiên Bình lên 15 tuổi tức kém Nhân Mã tới mười lăm tuổi, sẽ bất hợp lý khi Thiên Bình nghiễm nhiên trở thành người yêu Nhân Mã mà không có bất kì một sự đồn đại, rèm pha nào. Mạch truyện của Thiên Thần trôi qua rất nhanh, không để lại bất cứ gì cảm xúc cho tớ thậm chí đôi chỗ còn thấy khó hiểu. Và thực sự tội lỗi của Thiên Bình là gì? Chẳng nhẽ để cứu rỗi một con người cũng là sai sao? Theo tớ thì lý do này vẫn chưa đủ để thuyết phục người đọc cho lắm.
-Hàn Song Tử- Nguyễn Bạch Dương
Là cặp đôi xuyên suốt mạch truyện, đưa chúng ta về với Nạn đói năm 1945 và câu chuyện về một thiên thần xa xôi. Nguyễn Bạch Dương- tác giả tiểu thuyết mạng chắp bút cho hai câu chuyện trên, đây có vẻ là nhân vật dẫn truyện chứ không hoàn toàn tham gia vào mạch truyện, có chồng là Hàn Song Tử đã tiếp tay cho em mình bán người qua biên giới. Có lẽ không ngoa khi tớ nói Song Tử chính xác là một tên cuồng vợ, chỉ vì một lời nói, sự tin tưởng của vợ mà trở thành kẻ buôn thịt bán người, táng tận lương tâm, đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của người khác. Để mà nói tội ác Song Tử vì Bạch Dương là đúng nhưng nói không liên quan đến Bạch Dương cũng không sai. Tuy nhiên cậu ta rất thương vợ của mình, muốn ở bên vợ trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, không muốn Bạch Dương lo lắng cho mình và đặc biệt để cô biết đến tội ác mà mình đã gây ra, nó giống như một tình yêu thương mù quáng đầy đau thương. Còn về hành động Song Tử lao ra khỏi xe và kết thúc cuộc đơi mình, tớ vẫn cảm thấy đâu đây sự hèn nhát không dám đối mặt với sự thật của nhân vật này.
•Về cách hành văn, trình bày
-Có thể nói Mù đã quá tham lam khi đặt cả 12 chòm sao vào một chương truyện, tổng tất cả trong Tội ác vì nàng có 25 đoạn văn và một đoạn lại đề cập tới một cặp đôi khác nhau, quả thực nếu Mù không viết phần giải thích cho truyện thì tớ e rằng sẽ không có nhiều người hiểu hết được nội dung của câu chuyện, thậm chí là không có ai. Nếu Mù chỉ tập trung viết về một cặp và khai thác câu chuyện về cặp đôi đó sẽ thích hợp hơn bởi nền tảng cốt truyện của Mù đã khá hợp lý và có khả năng khai thác những cái tiềm tàng trong đó.
Mù có một vốn từ phong phú, cách miêu tả độc đáo, ngắn gọn nhưng khô khan, thiếu cảm xúc, ý tứ của Mù muốn diễn đạt qua câu văn vô cùng mập mờ dẫn đến sự khó hiểu. Trong hầu hết các truyện Mù viết, Mù đều mắc một lỗi chung là diễn biến quá nhanh, sắp xếp nội dung có phần lủng củng, khó hiểu, một số tình tiết phi logic. Có lẽ Mù đã quá tập trung vào các tình tiết cho bí ẩn mà quên đi tính logic của nó. Mù không làm nổi bật được tội ác và những day dứt của nhân vật chỉ vì mỗi đoạn quá ngắn, sử dụng nhiều câu trần thuật đơn khiến mạch cảm xúc bị đứt thế nên ngoài việc cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh, mùi thịt thối rữa của xác chết, sự ám ảnh nơi nạn đói 1945, ngoài ra là tình tiết Song Tử lao đầu ra xe ô tô kết thúc mạng sống của mình đọng lại trong tớ thì những tình tiết còn lại chưa đủ sức thuyết phục. Tuy nhiên để gây dựng nên một cốt truyện đồ sộ, có mối liên kết với nhau tới bất ngờ, phản ánh hiện thực đời sống là ưu điểm vô cùng lợi thế của Mù mà ít ai có thể có được.
•Tổng kết: Tội ác vì nàng thể hiện số phận của những con người khốn khổ, nói lên dã tâm tiềm ẩn trong lòng con người và tình yêu đầy ngang trái giữa dòng đời, không ai tốt hoàn toàn cũng không ai xấu xa hoàn toàn, con người sẽ thay đổi khi bước vào tình yêu. Đó chính là những thông điệp tớ nhận được từ câu chuyện của Mù. Chúc cậu thành công trong các câu chuyện tiếp theo!Đây là những gì người viết review cảm nhận được chứ không phải là sự phán xét hay nhận định về bất cứ thứ gì liên quan tới câu chuyện.
#Trà
-------------
Chắc hẳn có một số bạn đã đọc “Tội ác vì nàng” từ cuộc thi của page rồi, nếu chưa đọc thì có thể đọc bài review này để có thể hiểu rõ thêm về truyện. Nhân tiện chúc mừng Mù khi đã tham gia và đạt được giải nhất nhé!
“Tội ác vì nàng” – Chàng có thể vì nàng mà ngay cả việc ác độc dã man cũng có thể làm, chỉ vì nàng mà chàng tự mình lao đầu vào con đường tội lỗi, là vì muốn tốt cho nàng hay hại nàng vậy? Tội ác đó mang lại cho cả hai những gì?
“Tội ác” được định nghĩa theo quan điểm của mỗi người, có thể trong mắt người nọ, việc này chả tính là cái gì cả, nhưng có thể với người kia, đó là một tội ác. Mỗi một người đều có quan điểm về tội ác khác nhau…
Kim Ngưu và Song Ngư, hai con người giãy dụa trong tình yêu, trong lòng trung thành với quốc gia. Điều gì đến sẽ đến, mở đầu câu chuyện lại là hình ảnh chàng ép nàng tự sát. Từng giọt máu đỏ tươi cứ thế rơi vãi như chuỗi hạt trân châu đứt dây nơi cung điện nguy nga. Nàng là công chúa Đại Ngu, chàng là nội gián nhà Minh phái đến, vẫn sẽ là chàng khiến nàng yêu thương mình, để rồi bắt nàng phải chịu cảnh nước mất nhà tan, chết trong đau khổ.
Nhưng nếu nói rằng tội ác của Song Ngư làm vì Kim Ngưu thì mình chưa thấy thỏa đáng. Tội ác Song Ngư gây ra chẳng có vì nàng chút nào cả. Dân tộc nàng, nơi chôn rau cắt rốn của nàng chỉ vì hắn mà mất hết, nàng mất tất cả chỉ vì sự khờ dại của mình, chỉ vì tình yêu của mình, y hệt cổ nhân… Để rồi Song Ngư chọn chết ở nơi tù ngục cũng chỉ vì hắn thấy áy náy, hắn thấy tội lỗi, hắn muốn đi theo nàng thôi. Từ đầu đến cuối, hắn không làm điều ác vì nàng gì cả, tội ác hắn gây nên vì đất nước của hắn mà thôi.
Nhưng quả thật là Mù ạ, cho mình xin lỗi bạn trước vì mình hơi bị gắt về việc này. Chắc hẳn bạn cũng nghe một số bạn phản ánh rồi. Nếu chưa, mình xin phép góp ý một chút. Đồng ý rằng có thể bạn muốn đưa một chút lịch sử vào để tạo không khí cho câu chuyện, nhưng chính sử khác dã sử, dã sử khác huyền sử, huyền sử càng khác việc Hồ Hán Thương mất nước vì con gái của ông! Chi tiết này khiến mình, một người đọc truyện cũng như một học sinh đã được học qua Sử Việt không thoải mái chút nào. Có thể bạn đã đọc, xem nhiều truyện cổ trang hay phim ảnh đi kèm lịch sử vào trong đó, nhưng tất cả đều bám khá sát lịch sử, chí ít là như vậy. Đó đều thuộc vào dã sử, đều thêm thắt tình tiết, nhân vật nhưng vẫn không thay đổi chính sử. Thay vì nhà Hồ, sẽ hay hơn nếu bạn đặt hẳn ra một triều đại khác không có thật. Hoặc nếu đã trót “trao niềm yêu thích” với nhà Hồ rồi, thì sao bạn không đầu tư thêm một chút những sự kiện có thật vào cốt truyện của Kim Ngưu với Song Ngư một cách hợp lý hơn?
Hay như cặp anh em Xử Nữ với Bảo Bình, mình thấy rất thích với tình huống của họ. Vào những năm tháng Pháp xâm lược đất nước ta, chúng cướp bóc, bắn phá mọi thứ. Bảo Bình vì bảo vệ em gái mình mà gián tiếp trở thành Việt gian, trở thành quân bán nước phản dân. Nhưng cuối cùng, người hắn muốn bảo vệ lại vì chính hành động bảo vệ của hắn mà phải chết. Xử Nữ chết khi vẫn chưa thực hiện được giấc mơ lấy chồng, được theo người mình yêu lên xe hoa, được nhận lấy hạnh phúc mà nhiều thiếu nữ mong muốn có được ở thời trước. Nhưng rồi, tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo luật nhân quả, Bảo Bình chết. Chết không được toàn thây! Chết vì bị bom nổ tan xác. Hắn chết đồng nghĩa với việc trả giá cho việc hắn bán nước, trả giá cho tính mạng của những người bị hắn gián tiếp đẩy vào đường chết.
Nói đến cặp Sư Tử và Ma Kết thì mình thấy đây là cặp bi kịch nhất truyện. Nếu chưa đọc phần giải thích của tác giả thì nói thật, mình cũng không thể đoán chắc chắn được rằng Kim Ngưu với Song Ngư là kiếp đầu tiên của họ, Xử Nữ với Bảo Bình lại là kiếp tiếp theo đâu. Ba kiếp liền, họ đều không thể tử tế mà an ổn sống với nhau được, dù cho kiếp thứ hai họ là anh em. Đào sâu thêm chút nữa, theo mình kiếp thứ hai họ đơn giản chỉ mang tình cảm anh em đơn thuần, không mang tình cảm nam nữ gì hết. Mình nghĩ và mình cũng mong như vậy luôn. Nói tiếp đến họ ở kiếp thứ ba, Mù đã khiến chúng ta mới chỉ phác họa được sơ sơ hoàn cảnh của họ trong đầu, thật tiếc vì bạn ấy đã thắt rất nhiều nút ở đầu truyện, đến những phần tiếp theo nên gỡ được hết nút dây nhưng Mù lại chỉ gỡ được một chút, chỉ đủ để người đọc hơi hơi hiểu về truyện. Chỉ vì một phút lầm lỡ của tuổi trẻ, một phút bồng bột trong tình yêu dại khờ, Sư Tử trao cho Ma Kết cái quý giá của đời con gái, để rồi hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Gia đình cấm túc Ma Kết, Sư Tử lại nghĩ hắn “quất ngựa truy phong”, tất cả đã khiến Ma Kết tìm đến anh chị mình, để rồi Song Tử bày ra cái kế hoạch bán người đó. Để rồi đến kiếp này, họ lại đồng quy vu tận cùng nhau…
Song Tử và Bạch Dương, nàng là một nhà văn thơ mộng, luôn luôn đắm chìm trong những con chữ văn thơ, chàng thì sao? Trong mắt nàng, chàng là Thiên Sứ, cao cả đến thế, thánh thần đến thế. Từ chàng mà nàng viết nên “Thiên thần”, nàng sáng tạo ra Thiên Bình như là vị Thiên sứ mang đến hạnh phúc cho Nhân Mã vậy, hạnh phúc trong mơ hồ... Thế nhưng cuối cùng thiên sứ ấy lại bỏ rơi con người trần phàm mà đi. Bỏ rơi con người trần phàm bất hạnh ấy vì không muốn nhìn người ấy chết.
“Hóa ra với em, anh chính là một thiên thần, cuối cùng cũng sẽ rời khỏi em thôi, phải không Bạch Dương?”
Khi đọc thấy dòng này, mình đã nghĩ rằng có khi nào Bạch Dương đã biết được người chồng của mình làm cái việc phi pháp ấy không? Rồi mình tự trả lời cho câu nghi vấn ấy, là có. Bạch Dương đã biết, đã cố tình hở ra trong câu nói, ám chỉ trong áng văn của nàng. Có lẽ Song Tử rất yêu Bạch Dương, yêu đến mức vì nàng mà chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận làm kẻ đứng sau tấm màn che mà thao túng bọn buôn người. Yêu đến mức khi nhận ra cái kết của Thiên Bình mà lao đầu xuống đường tự sát, vì cảm thấy hổ thẹn với hình tượng trong lòng nàng chăng?
Để rồi cuối cùng, Bạch Dương, Ma Kết, Sư Tử cùng bước lên trò chơi đĩa bay đó, kết thúc tất cả các sự việc, kết thúc trò chơi…
Nạn đói…
Thiên Yết và Cự Giải, nàng nữ sinh và chàng y sĩ gặp nhau giữa những ngày đói khổ nhất của đất nước. Tính đàn ông vẫn không giảm trong chàng khi con mèo nàng giết được để lại cho nàng luôn. Ngầu không? Ga lăng không? Chỉ vì thế mà Thiên Yết mới bắt đầu để ý đến chàng. Rồi mời chàng về ăn chung con mèo nhỏ. Nhưng mèo nhỏ chung quy vẫn chỉ là mèo nhỏ, rỉa thịt mãi cũng chẳng thể nào như niêu cơm Thạch Sanh ăn mãi chẳng hết được. Rồi bần cùng, rồi vì nàng, chàng không thể nhìn người mình thương yêu chết dần chết mòn như những người khác trong làng vì cái đói được, chàng lấy thịt người bị bệnh về ăn… Chàng giấu nàng, rồi cuối cùng, khi ngày định mệnh ấy là ngày cuối cùng mà nạn đói hoành hành, chàng tự thiêu tự vẫn. Tự thiêu vì tội lỗi ám ảnh, tự thiêu vì sám hối với những con người xấu số.
Quả thật, đây là cặp đã gây cho mình nhiều ấn tượng nhất Mù ạ. Cặp này là cặp mình cảm thấy bạn xây dựng nhân vật lẫn cốt truyện có đầu tư và hay nhất trong truyện. Tình yêu trong nạn đói lịch sử năm ấy, tình yêu trong cái hoàn cảnh con người để lộ cái bản chất nguyên thủy nhất của mình, tình yêu của hai con người khốn khổ giữa những cái xác khốn khổ ấy. Nhưng mà cái cảnh tượng ăn thịt người làm mình cảm thấy ớn lạnh, mình cũng không rõ chuyện này có thật hay không, rằng người Việt mình lúc đó có ăn thịt người để sống sót hay không, không ai có thể còn biết được chuyện này nữa nên tất cả chỉ là câu hỏi của riêng mình...
Một số chi tiết cũng khiến mình khá phải suy nghĩ, chúng mang lại cho mình cảm giác rất rối rắm. Chỉ có khi mang giấy bút ra ghi từng phân đoạn xuất hiện của các nhân vật thì mình mới bắt đầu hiểu rõ được truyện. Nhưng chúng vẫn rời rạc, mình nghĩ nếu bạn bỏ bớt một vài cặp ra câu chuyện vẫn không bị ảnh hưởng chút nào.
Nếu Mù chỉ úp mở phần đầu rồi giải thích dù chỉ là sơ lược ở phía sau thì truyện sẽ hay hơn rất nhiều. Nhưng bạn lại bị cái cách dẫn truyện mang màu bí ẩn dẫn dắt mình quá nhiều khiến người đọc đọc xong cảm thấy mờ mịt, không hiểu nội dung câu truyện. Mình có cảm giác bạn đang cố gắng muốn truyện phải nhuốm màu sắc bi thương, buồn bã. Bạn gắng gượng muốn truyện được đặc sắc hơn nhưng điều đó quá khó khi giới hạn chữ chỉ được gói gọn trong 6000 chữ. Điều này quả thực khó! Rất nhiều chi tiết bị hổng, bị bỏ sót. Nhưng nói gì thì nói, bạn vẫn thể hiện được cái tình yêu “vì nàng” của các chàng trai trong truyện dù nó chưa đủ và đương nhiên mình cũng thật lòng chúc mừng khi bạn đã đoạt giải cao nhất trong event vừa rồi. Chúc bạn sẽ sáng tác ra những tác phẩm chất lượng hơn nữa nhé <3
#Kim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top