Tờ giấy ăn cùng dòng chữ nhỏ.
Khi cả hai chìm đắm vào ánh mắt của nhau trong khoảng không gian tĩnh lặng ,bỗng một cái đập vai của vị khách phía sau làm chúng tôi bừng tỉnh.
Anh ngại ngùng order đồ uống và ra góc quán nơi có khung cửa kính lớn.Nhận order của khách nhưng tôi chẳng thế tập trung nổi,khi trong tâm trí chỉ có đôi mắt ấy.Cứ thế tôi phải gạt nó qua một bên để tập trung làm đồ cho khách.
Nhẹ nhàng mở lọ cà phê ra , mùi cà phê thoang thoảng kết hợp với giai điệu du dương của nhạc ballad khiến không gian quán trở nên thêm dễ chịu, cảm giác mọi suy nghĩ cứ thế rời khỏi tâm trí mỗi người và cứ thế bay bổng trong không gian rồi chẳng quay về để khiến ta phiền lòng.
Tôi đặt từng món lên khay đựng,từ từ mang từng món một cho khách. Đến bên bàn của anh, anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt ôn nhu ấy, dịu dàng nhận ly cà phê americano. Bước vào quầy rồi nhìn ra phía anh,chiếc khẩu trang được tháo ra,thật sự vẻ đẹp ấy khiến trái tim tôi gục ngã thật rồi.
Những tia nắng ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt. Sống mũi anh cao. Lúc này ánh mắt anh hướng ra ngoài, đang chăm chú nhìn một thứ gì đó, tay chống cằm. Cả người anh toát lên vẻ lười biếng, phải nói là có chút lãng tử.Mải chìm đắm vào vẻ đẹp ấy,tôi không để ý rằng anh đang nhìn tôi.Chợt giật mình quay đi,mặt tôi đỏ bừng,còn anh nhìn tôi cười ngây ngốc.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy,bước khỏi quán,ánh mắt tôi cứ dõi theo như chờ điều gì đó xảy ra,nhưng có vẻ là không! Anh rời xa khỏi tầm mắt tôi,ánh mắt thất vọng dần xuất hiện, cứ thế tôi như bước ra khỏi giấc mơ đẹp rồi lại quay về hiện thực khắc nghiệt.
Bước ra bàn anh ngồi,nhẹ nhàng thở dài cúi người dọn bàn. Tôi đã...dừng lại,ánh mắt tôi nhìn vào tờ giấy ăn bên trên có dòng chữ nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn. Cầm nó lên và đọc, ngây ngốc mỉm cười, vui mừng thầm nói trong lòng:
*Đây là lời nhắn anh gửi mình sao? Anh đưa mình instagram, còn đây...hoá ra anh tên là Yeonjun,cái tên thật đẹp*
Cứ thế tôi lại lần nữa chìm trong giấc mơ này,nơi chỉ tôi và anh cứ mãi chìm đắm không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top