/Busan,nơi em có anh/

Ngày đầu tiên về đến căn nhà thân yêu của mình, bản thân cứ thấy lạ lẫm mà quen thuộc.Sáng ra ba đã dậy từ sớm sương để ra biển mang cá về buôn, ba cưng chiều đặt một cái hôn lên má người con gái bé nhỏ đang say giấc nồng của ông.Tuy người con gái của ông đã có thể tự kiếm tiền,tự chăm sóc cuộc sống của bản thân nhưng với ông cô luôn luôn, mãi mãi bé nhỏ.Mẹ tôi cũng dậy sau ba chỉ vài phút vì gia đình tôi mở một quán ăn nhỏ cho nên mẹ phải dậy sớm để chuẩn bị đủ thứ đồ một. Ba mẹ tôi cứ thế nhẹ nhàng rồi đi, nhưng sao tôi lại tỉnh giấc được, trong một chiếc chăn ấm cùng với lò sưởi thêm nữa chẳng có tiếng động ồn ào nào xung quanh thế mà cũng có thể tỉnh giấc.Chính là do CHOI YEONJUN kia, anh ta nhắn loạn lên như sắp đến đây giết tôi luôn đó.Rồi chẳng ai hiểu nổi chú cáo này, đành dỗ cáo theo cách cáo thích thôi. Anh và tôi mỗi lần dỗi nhau, tôi luôn là người dỗ anh đầu tiên, nhắn mấy lời mật ngọt dỗ dành cũng chẳng thể khiến anh vui mà là những cuộc gọi, giọng nói thật qua điện thoại chứ ko phải là vài dòng tin nhắn vô nghĩa.Tôi cứ như thói quen bấm gọi anh, anh vốn chờ lúc nãy nên sẽ trả lời rất nhanh.


"Này anh làm em mất cả buổi sáng thứ 7 rồi đấy sao anh cứ xấu tính kiểu đấy nhờ"
-Mặt anh ta vẫn cứ hằm hằm lườm tôi, nhìn càng ngày càng ghét
"Không ai trả lời thì tắt nhé ngủ tiếp"
"Yah sao tối qua đến mà chả báo anh tiếng nào nằm đấy lăn ra ngủ luôn à, biết người ta mất ngủ luôn không tự nhiên chả báo gì cả lo chả ngủ được đáng ra anh phải bắt đền em giấc ngủ đêm qua của anh đó!!!"
"À hóa ra anh giận là vì cái này hả, thui nha cáo lớn đừng giận nha giờ anh thấy em ngồi ngay đây rồi yên tâm chưa hôm qua về an toàn vậy còn gì"
"Cái đồ quá đáng, đừng để tôi truy lùng ra nơi ở của em là tôi đến đó trong 1 điệu nhảy luôn đấy"
"Đến đi không tiếp đâu,cho đứng ngoài cửa ra biển chơi với hải âu với cua biển"
"Aiss yah anh đến thật đấy chắc chắn em không dám cho anh đứng ngoài"
"Cứ mơ tưởng đi, đến đi xem thế nào, có cửa để vào chắc"
"Em đồng ý cho đến chứ gì,rồi vậy cúp máy ở đây đến liền"
"Đang chờ này để đi gọi hải âu chờ sẵn"
"Được em cứ chờ đó"

Sau khi kết thúc cuộc gọi với tôi là một chuỗi việc kinh hoàng sắp xảy đến với tôi.Vừa bước xuống dưới nhà mẹ tôi đã gọi ra để ngồi muối kimchi, aigoo không phải chứ về để chơi với ba mẹ cuối cùng lại bị lôi ra để muổi kimchi.Nguyên cái rổ kimchi to đùng luôn, ngồi rửa chắc sụn lưng luôn, lưng thành đường cong hoàn hảo gập úp hẳn xuống chân mỏi ơi là mỏi.Riêng việc chà rửa từng lá cải một đã đau hết cả tay rồi.Ngồi rửa rồi ngâm nãy giờ cũng đã được 1 tiếng rồi, tiếng khách hàng của mẹ ồn ào lấn át tiếng nhạc trên điện thoại tôi, không nghe được gì đành dừng nhạc lại, ngồi nghỉ 1 chút, nhưng sao cứ có tiếng kêu yếu ớt như cuả một con mèo con vậy.Nhìn xung quanh căn bếp tôi thấy có một con mèo ở góc nhà đang nằm đó với mấy tấm thảm ấm, chắc là mèo hoang nhưng ba mẹ tôi là người khá thích có vật nuôi nên chắc đã giữ bé lại để chăm sóc.

Chạy ra chỗ chú mèo, ôm vào lòng rồi vuốt ve chú.Tôi rất thích nuôi mèo nhưng mà hiện tại việc ở quán quá nhiều nên tôi sợ không đủ thời gian để tâm và chăm sóc cho em.Lướt quanh căn bếp để tìm thứ gì đó cho mèo ăn, đúng là ba mẹ tôi đã chuẩn bị đủ đồ cho mèo tù đồ ăn hộp,hạt và cả đồ chơi nữa đúng là hội người yêu mèo.Lấy đồ ăn hộp ra, đặt dưới sàn rồi cho em mèo tự ra đó ăn. Gió lạnh lùa từ khe cửa phòng bếp khiến tôi phải rùng mình vì lạnh,thấy chán chán lại đành mò vào muối nốt đống kimchi.

Xong xuôi mọi thứ, tôi cầm cốc cà phê nóng ra ngoài phía ghế gỗ trước nhà ngồi.Khung cảnh trước đó là biển busan, những góc biển ở nhà tôi vắng lắm chỉ có vài người ở đó thôi.Xa xa thì có vài chiếc thuyền đánh cá cứ lênh đênh mãi đó.Gió hiu hiu se lạnh, chỉ có một chút tia nắng ấm ít ỏi.Ở góc nhà tôi bên cạnh có thêm quán hàng lưu niệm với vài sạp bán cá nên cũng khá đông khách du lịch qua lại.Uống một ngụm cà phê, ngẩng cầu lên trời cao nhìn, sao tôi cứ thấy trống vắng.Tôi hiểu rồi, tôi đang nhớ anh, không hẳn khôn xiết nhưng mong chỉ thoáng chốc rồi qua đi.

Nhắm mắt hít khí trời rồi ngồi đó nghỉ thêm một chút.Thấy bên cạnh mình bỗng như có ai đó, không khí cũng ấm nóng như được sưởi ấm.Người ấy im lặng, nhưng tôi lại nhưng thấy hương thơm quen thuộc,hương thơm ấy nhẹ nhàng nhưng lại rất nam tính, mùi hương ấy rất khó quên nó rất đặc biệt nhưng thứ mùi này tôi chỉ mới ngửi được từ một người thôi.Nhẹ nhàng mở mắt, tò mò không biết là ai đang ngồi cạnh mình.Nghiêng đầu qua nhìn, là Yeonjun anh đã đến thật, như lời anh nói, và cũng như thứ mà tôi mong chờ

"Anh đây rồi!"
"Um, anh đến thật rồi"

Chúng tôi cứ thế tiến lại ngồi gần nhau hơn, tôi bất giác dựa đầu vào vai anh, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt

"Em nhớ anh, xa anh khó quá"
"Khó vậy thì đừng xa nữa nhé"

/Busan,nơi em có anh/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top