Req 25. #Ry

Khách hàng: Sano_Ryuko
Nhân viên: #Ry

Xin lỗi vì đã trả đơn trễ ạ. Mong bạn thông cảm.

---------------------------------

Inui và Mikey là người yêu của nhau. Nhưng họ đã chia tay nhau. Lý do là vì Mikey không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

...

Hiện tại, cả hai đã xa nhau được hơn 3 năm rồi. Tuy vẫn còn tình cảm nhưng cậu thà chia xa anh hơn là ở bên cạnh anh và khiến anh gặp nguy hiểm vì người như cậu.

-"Ngài còn tình cảm với nó mà. Tại sao lại chia tay?" Sanzu hỏi.

-"Mày không hiểu được đâu Sanzu, về đi, mấy con nhộng đang chờ được mày cắn ở nhà kìa."

-"Thế tôi về nhé, mấy bé yêu đang đợi tôi. Bye ngài nhé!" Nói rồi hắn chạy đi mất hút.

-"Anh đâu rồi. Em nhớ anh lắm. Nhưng em lấy cái tư cách gì để bên anh? Đành nhờ chị ấy bên cạnh anh bảo vệ che chở và yêu thương anh thấy cho em vậy..." Cậu khóc khóc vì một mối tình đẹp nhưng lại chóng tàn.

Ngày mà cậu quyết định chia tay, anh đã khóc, lần đầu tiên anh khóc. Những giọt nước mắt đau khổ vì tình.

Nhưng cũng không làm gì được cả.

Tình đẹp đến mấy cũng sẽ tàn. Và chuyện tình của cậu cũng vậy.

Ngồi trong phòng làm việc của mình, cậu lôi ra bức ảnh cũ từng chụp chung của hai người, ngắm lấy nụ cười của người kia rồi lại ngồi đấy khóc.

...

-"Seishu, em say rồi!" Akane lên tiếng.

-"Im.....đi Akane, em.....chưa say.....hức........hức.......để......em uống.....hức....hức!" Anh loạng choạng.

-" Haizzz,tại sao lại chia tay khi vẫn còn yêu thế!" Cô bó tay với hai đứa trẻ này.

-"Man......manjiro.......hức......hức... Manjiro......tại......tại.....sao....hức...... Tôi.....tôi....vẫn....yêu em mà...... Đừng bỏ .....tôi....hức!" Anh say lướt khướt vừa khóc vừa nói.

-"Seishu, chị nghĩ....em nên đi tìm em ấy để nói chuyện vào ngày mai."

-"Hức.....hức.....được được chứ?"

-"Sẽ được thôi!" Cô dịu dàng xoa đầu anh rồi lôi đứa em trai lụy tình lên phòng ngủ.

...

Sáng hôm sau, cậu men theo lối cũ đi đến một ven biển quen thuộc với cậu, nơi mà anh và cậu thích lui đến nhất khi yêu.

-"Em tới đây rồi, vậy sao vẫn chưa thấy anh?" Cậu nói rồi cười. Cậu cười khinh bỉ bản thân của mình.

-{Tỉnh lại đi Manjiro, mày là đứa đã bỏ rơi anh ấy đấy. Mày không có tư cách để ở bên anh ấy đâu}

-"Man....Manjiro?"

Quay ngắc đầu lại, người đứng sau lưng cậu là người mà cậu mong nhớ nhất. Hoảng sợ khi phải đối mặt với anh nên cậu chọn cách bỏ chạy.

-"MANJIRO!" Anh hét lớn.

*Ting ting*

*Rầm*

-"MANJIRO!"

Lao đến phía cậu, anh suy sụp ngồi xuống ôm lấy cơ thể đầy máu của cậu.

-"Manjro.....manjjro......đừng bỏ.....anh!" Anh khóc.

Lúc bỏ chạy do không để ý đến đường xá nên cậu đã bị một chiếc ôtô đâm trúng.

-"Sei..Seishui......em...xin lỗi.....vì đã..bỏ..rơi anh..." Cậu cười nhẹ rồi từ từ nhắm chặt mắt lại.

-"Man....Manjiro GỌI CẤP CỨU ĐI LÀM ƠN ĐI MÀ!" Anh hét lên.

Mọi người xì xào bàn tán rồi gọi cấp cứu giùm cho anh.

Trời bắt đầu mưa to như khóc thương cho chuyện tình buồn của cậu. Xe cấp cứu đã đến. Cậu nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện.

...

2 tiếng đã trôi qua mà đèn của phòng cấp cứu vẫn chưa tắt.

Anh bồn chồn đi đi lại lại quanh phòng cấp cứu,trong lòng ngập tràn sự lo lắng. Nếu cậu không qua khỏi, anh có nên tự sát cùng cậu không?

Sau hơn 2 tiếng thì cuối cùng đèn cũng tắt. Vị bác sĩ già bước ra từ trong phòng cấp cứu.

-"Bác sĩ.....em ấy sao rồi bác sĩ bác sĩ?!" Anh lao đến hỏi lấy hỏi để vị bác sĩ ấy.

-"Cậu hãy bình tĩnh, nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch và có thể phục hồi sau vài tuần nằm viện."

Nói rồi vị bác sĩ ấy đi đến một nơi khác. Anh lặng lẽ bước vào phòng bệnh, nó toàn mùi sát trùng. Trên giường là một cậu trai nhỏ nhắn đang nằm trên đó.

Mái tóc màu nắng bay phấp phới trong gió khi anh mở cửa sổ ra. Ngồi bên thành giường, anh bắt đầu nói chuyện với cậu mặc kệ cậu có nghe thấy hay không.

-"Manjiro.....xin lỗi vì đã làm em buồn. Lần sau......anh sẽ không vậy nữa đâu. Sớm tỉnh lại đi em!"

Anh cứ ngồi đó luyên thuyên một mình đến gần 4 tiếng đồng hồ.

Khi biết tin, Akane và Sanzu lập tức đến bệnh viện để xem tình hình. Khi tới chỉ thấy Inui ngồi nói một mình bên cạnh giường của Mikey như một kẻ mất trí vậy. Thấy thế,cô liền chạy lại phía của anh để xem thử.

-"Seishu, Seishu!" Cô gọi tên cậu.

-"Là lỗi của anh, xin lỗi em...... Akane?" Anh ngước lên nhìn cô.

-"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhóc Manjiro bị gì vậy?"

Sau đó anh kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Cô chỉ có thể an ủi anh cố gắng lên chứ không biết phải làm sao cả.

Cả ba ngồi ở bệnh viện đến tối thì đi về mặc cho Inui đòi ở lại. Anh như con mèo lớn bám chặt vào thành giường không chịu buông ra.

-"SEISHU!" Cô gằn giọng.

-"Không, em phải ở lại đây, lỡ có thằng khốn nào thấy em ấy đẹp quá rồi làm gì em ấy thì sao. Không, em không về, chị đi về một mình đi!" Anh bám lấy thành giường không buông.

-"Sei-.......haizzzz, kệ em!" Cô nói rồi đi về luôn. Sanzu lát sau cũng rời đi ngay.

Anh ngồi bên giường nhìn cậu một hồi thì leo lên giường nằm chung với cậu rất tự nhiên. Ôm cậu vào lòng hít lấy hít để mùi hương mà anh đã không được ngửi thấy từ rất lâu rồi.

-"Manjiro, anh yêu em nhiều lắm" Thì thào vài từ rồi anh gục luôn, nguyên ngày hôm nay anh thật sự rất mệt mỏi .

.
.
.
.

1 tuần sau, trên giường bệnh, cậu thiếu niên đang nằm trên đó từ từ mở mắt ra. Nhìn xung quanh cậu thấy một trần nhà trắng tinh.

Từ từ ngồi dậy, cậu lờ mờ ngồi dậy nhìn xung quanh. Bỗng cậu nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi bộp xuống đất, đó là liêm s- à nhầm hộp cháo của Inui. Anh nhìn cậu rồi chạy đi gọi bác sĩ.

Sau một lúc kiểm tra đủ thứ thì bác sĩ bảo cậu đã ổn rồi có thể xuất viện vào chiều nay.

Từ lúc có anh ở đây cậu luôn né tránh không nhìn mặt anh. Sau khi bác sĩ đi, anh liền nắm chặt mặt của cậu.

-"Manjiro!"

-"Không,anh về đi, em không muốn nghe!"

-"Manjiro,nghe anh giải thích nhé!"

-"........"

-"Không nói gì là đồng ý, mà em có ý kiến gì thì lên giường giải thích!" Anh nói thành công khiến cậu xanh mặt.

Lý do hai người chia tay là do anh đã làm mất ba cái taiyaki đặc biệt. Cộng thêm combo là anh lúc đó gặp lại một người bạn cũ, trùng hợp là cô gái ấy có mở một tiệm taiyaki nên anh nhờ cô ấy làm giúp và tiện thể chỉ mình làm luôn.

Cả hai trong lúc nói chuyện có bắt tay nhau để hợp tác, nào ngờ Mikey vô tình đi ngang qua thấy cảnh đó nên đòi chia tay vì tủi thân.

Sau khi nghe anh kể lại mọi chuyện cậu mới ngớ người ra. Thì ra cậu đã hiểu lầm anh trong suốt ba năm qua ư. Định nói gì đó thì anh ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên mí mắt.

-"M.....mình quay lại được không?" Vừa nói anh vừa run rẩy.

-"Anh muốn chứ? Em không-"

-"Được không?"

-"......Đ..... được!"

Mừng rỡ nhìn cậu, anh ôm chặt lấy cậu khóc nức nở. Ngày cậu xuất viện, anh lo cho cậu từ A tới Z. Cậu chỉ việc ngồi ăn thôi.

.
.
.
.

Chuỗi ngày ngược cẩu độc thân Akane. Akane buồn mà Akane không nói.

-"Chúng bây bớt thả cơm chó cho chị được không?"

-"Không!" Anh thẳng thừng.

-"Ơ....thằng em tương cà!"

-"Kệ chị! Đồ ế!"

Cô chính thức cạn lời, cô ế kệ tía cô. Liên quan gì nó?

Dỗi, hãy đợi đấy em trai, cô sẽ rủ nguyên một hội chị em của cô gồm Senju, Yuzuha, Hina, Emma đi đập chậu cuớp hoa của anh luôn!

Này thì dám chê cô à!

-"Đừng có mơ đến chuyện đó!" Anh lên tiếng.

-"Cái....!"

-"Chữ đập chậu cướp hoa rõ trên mặt bà kìa!"

-"Ủa có hả?" Cô sờ lại mặt của mình.

Inui khinh bỉ nhìn cô, muốn cướp bé yêu của anh á? Mơ đi, nghĩ gì mà cướp được!

-"Chuyện gì vậy Sei?" Cậu hỏi.

-"Không có gì đâu baby, ăn nữa chứ?" Anh hỏi.

-"Có!"

Một nhà ba người cùng nhau sống vui vẻ dù Akane luôn bị cẩu lương đập vô mặt mỗi ngày nhưng tóm lại thì cả ba vẫn luôn sống chan hoà cùng nhau.

--------------------------------

Không được hay lắm nhưng mong bạn sẽ thích nó.

Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại
Quán cà phê AllMikey.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top