Chương 93: Trò chơi chấm dứt

93, trò chơi chấm dứt

Lưu Bình An đang muốn tiến lên đánh vào mặt Minh Châu một trận ác liệt, nhưng khuôn mặt kia đột nhiên biến mất trong bóng đêm. Đèn trong phòng tra khảo tắt toàn bộ.

Đèn thoát hiểm khẩn cấp tự động sáng lên, Lưu Bình An đang suy nghĩ đối phương đến cùng là làm cái quỷ gì. Nhưng dưới ánh đèn khẩn cấp hôn ám hiện ra lại là Minh Châu với vẻ mặt kinh hoảng. 

“Sao lại thế này?” Minh Châu mở máy liên lạc, đột nhiên sắc mặt đại biến, “Tên khốn kiếp nào mở hệ thống an toàn ra đó?” 

Vì phòng ngừa vụ nổ liên hoàn, một khi có nơi phát sinh nổ, các khu vực khác đều sẽ tự động chặt đứt nguồn cung cấp năng lượng. Minh Châu thiết kế cạm bẫy, không có khả năng không suy xét đến phương diện này. Đương nhiên sẽ tắt hệ thống này trước. 

“Chẳng lẽ là......” 

Máy liên lạc bị nhiễu, thanh âm rè rè sau đổi thành giọng nam mang theo ngữ điệu trêu chọc. 

“Minh Châu, đoán xem ta là ai?” 

“Là ngươi? Eugene * Cody!” Minh Châu nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay. “Là ngươi mở hệ thống an toàn?” 

“Bingo!” Eugene búng tay một phát thật vang, tay còn lại cầm một thiết bị nghe trộm hình nhền nhện mini, “Ngươi không thể sử dụng công cụ có ngoại hình dễ coi một chút sao?” 

“Nguyên lai ngươi đã biết từ sớm.” 

“Vốn là không biết. Nhưng lúc ngươi liên lạc với chúng ta thời gian cũng quá trùng hợp rồi. Mọi người đều là đồng nghiệp nha, thứ trực giác này ta vẫn có.” 

Nghe được đầu kia truyền đến tiếng đối phương cười khẽ, Minh Châu tức giận đến mặt đều tái. “Nguyên lai kế hoạch tác chiến của các ngươi là cố ý làm cho ta xem.” 

“Lại Bingo! Chỉ huy của chúng ta nha, ngay từ đầu mục đích chính là tạo nên loại tình huống hiện tại này. Cố ý đạp trúng cạm bẫy bất quá là vì phân tán lực chú ý của các ngươi thôi.” 

“Nói như vậy, ngươi không thể xâm nhập hệ thống giám sát cũng là giả vờ.” 

“Cái này thì không. Bất quá, chúng ta bên này có giải mã viên tốt nhất.” Eugene hướng tới Rose giơ ngón tay cái, người sau mỉm cười gật gật đầu. 

“Minh Châu, lần sau nhớ đừng dùng thiết bị nghe trộm hình nhền nhện, ta chán ghét nhền nhện nhất!” Đôi mắt sau lớp kính chợt lóe quang mang lãnh khốc, Eugene bàn tay dùng lực nắm lại, thiết bị nghe trộm cứ như vậy bị bóp nát. 

Tạp âm thật lớn làm Minh Châu không thể không đặt máy liên lạc xuống. Trong phòng trừ hắn ra đã không có một bóng người, sau khi nguồn năng lượng bị cắt, con tin đương nhiên là đào tẩu. 

“Đừng tưởng rằng có thể chạy thoát.” Minh Châu cầm súng đuổi theo. 

Trong phòng hạm trưởng một mảnh hỗn loạn, toàn bộ bài trí cơ hồ bị hủy. Hai người chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Edward trên người đã có vết thương, máu thấm ướt ống tay áo. Mà đối phương cũng không tốt hơn gì, thanh niên một bên cổ tay vặn vẹo hình dạng kỳ quái, rõ ràng là trật khớp. 

Bởi vì tắt đèn, hai người tạm thời dừng chiến, không ngừng thở dốc. Smith nằm trên mặt đất đột nhiên cảm giác áp lực trên người biến mất. 

“Chuyện gì vậy? Vụ nổ vừa rồi......” Tiếng Willy nói đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết, một cú đấm quyền anh trực diện tống vào mặt đánh ngã xuống đất. 

“Ngươi tên hỗn đản này......” Thanh âm Smith tuy rằng suy yếu, khí thế lại như cũ không giảm. Một cước đạp lên mu bàn tay Willy, “Ta muốn bằm ngươi thành thịt vụn giống như gián điệp nhền nhện.” 

Smith tức giận thực sự rất khủng bố, không phải thường nhân có thể chịu được. Điều này Edward rõ ràng hơn ai hết, lập tức tiến lên kéo hắn lại. 

“Được rồi, sau này sẽ thu thập hắn. Hiện tại quan trọng nhất là Tiểu An!” 

“Hừ, tạm thời tha cho ngươi.” Smith tỉnh ngộ, cùng Edward nhanh chóng rời khỏi phòng hạm trưởng.

Thanh niên biểu tình cứng nhắc cầm trường kiếm đang muốn đuổi theo, lại nghe được thanh âm Willy từ trong bóng đêm u u truyền đến. 

“Đừng đuổi theo.” Hắn đứng dậy, nghĩ đến khí thế vừa rồi của người nào đó, bây giờ chân vẫn như nhũn ra. Thật là, tên kia từ trước tới giờ đều như vậy, nhưng...... 

Thật sự rất có sức hấp dẫn a. 

Không để ý tới tay khoa học gia biến thái đang yy, Randolph lập tức đi ra phòng hạm trưởng. 

“Đã bảo đừng đuổi theo, tên tiểu tử cân não chết tiệt này. Hệ thống an toàn mở ra đã báo trước chúng ta thất bại. Quân sư đại nhân của chúng ta chính là ngu ngốc một điểm này.” 

Bởi vì năng lượng bị cắt, hệ thống dự bị bên ngoài phòng tra khảo căn bản mất tác dụng. Lưu Bình An thuận lợi trốn thoát. Bên ngoài khu triển lãm chỉ có mấy ngọn đèn hôn ám, còn lại là một mảnh tối đen. Đột nhiên phía trước xuất hiện một ánh sáng trắng nho nhỏ đung đưa. 

“Tiểu An, bên này!” 

“Là Kỉ Vũ! Uy --” Connor huy tay chạy tới chỗ bọn Kỉ Vũ. 

“Các ngươi không có việc gì chứ?” Kỉ Vũ cầm đèn pin và cặp song sinh phía sau, còn có Lý Duy. 

“Các ngươi tại sao lại ở đây?” Lưu Bình An có điểm kinh ngạc, cư nhiên có thể nhanh như vậy cùng các đồng bạn hội hợp. Tựa như bọn họ sớm biết mình bị nhốt ở nơi này. 

“Aslan đại nhân bảo chúng ta ở đây tiếp ứng.” Lý Duy lấy ra hòm thuốc cấp cứu, “Có bị thương ở đâu không?” 

“Không...... Chúng ta không có việc gì.” 

“Vị tiểu ca kia quả nhiên rất lợi hại a. Lập tức liền đoán được nơi này.” Thái Bạch trong cặp song sinh trong mắt tràn ngập kính ngưỡng, “Hắn nói giam con tin đương nhiên sẽ chọn nơi chuyên môn giam giữ phạm nhân. Đại sảnh triển lãm không có chỗ nào so với phòng tra khảo này thích hợp hơn.” 

Nhớ tới vụ nổ vừa rồi, trong lòng Lưu Bình An dâng lên một cỗ lo lắng, “Aslan đâu?” 

“Hắn......” 

Lý Duy đang muốn nói tiếp, đột nhiên sắc mặt đại biến, dùng lực đẩy Lưu Bình An ra. Một luồng lam quang lướt qua Lưu Bình An, trên mặt đất đốt ra một cái lỗ. 

Mọi người quay đầu, nhìn thấy Minh Châu giơ súng laser từng bước tới gần. 

“Đừng tưởng rằng các ngươi đã thắng. Toàn bộ đều không được cử động! Ta không ngại khoan lỗ trên người một hai cá nhân đâu.” 

“Mau tắt đèn pin đi.” Lý Duy ý bảo Kỉ Vũ tắt đèn pin, hy vọng ánh sáng hôn ám làm giảm độ chuẩn xác của người bắn, thừa dịp loạn mà chạy trốn.

“Không cần.” Lưu Bình An lộ ra một tự tin tươi cười, “Hắn không dám nổ súng.”

“Cái gì......” Đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một trận hàn ý, giống như một cây kim sắc bén, tựa hồ muốn đâm thủng thân thể. Minh Châu cứng ngắc quay đầu lại, một thanh niên lạnh lùng ngồi xổm trên đỉnh xe bọc thép loại nhỏ, họng súng màu bạc trong tay đối diện hắn. 

Tại sao hắn lại ở đây? Hắn ngồi ở đó từ khi nào? 

Minh Châu trong lòng một trận kinh hoảng, cảm giác sợ hãi mạnh mẽ và hàn ý từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân. Máy liên lạc trong túi áo vang lên, gọi hắn từ ngọn sóng sợ hãi trở về. Mở máy liên lạc, bên tai truyền đến giọng nam trầm thấp như ma mị. 

“Minh Châu, ngươi đã thua. Game over!” 

Minh Châu chậm rãi buông tay cầm súng, tràn ngập không cam tâm thấp giọng trả lời: “Vâng, điện hạ.” 

Lúc bọn Lưu Bình An đuổi tới khu triển lãm căn cứ di động trên đất liền, chỗ đó hiện là một mảnh bừa bãi. Trên mặt đất phủ đầy mảnh nhỏ, mảnh đèn vỡ nát, mảnh vỡ kim loại, mảnh vỡ đài triển lãm...... Không trung tràn ngập bụi mù, đèn khẩn cấp xa xa quá mức mờ ảo, đến nỗi nhìn không rõ lắm tình huống bốn phía. 

“Aslan!” 

Có người hô to trong bóng đêm, Connor lập tức nhận ra chủ nhân thanh âm. 

“Là Mai Lệ!” Connor chạy tới hướng phát ra âm thanh, “Uy, Mai Lệ! Là em......” 

“Connor? Tên nhóc con chết tiệt nhà ngươi! Rốt cuộc cũng đến rồi à?” Giọng nữ cao vang lên cùng với tiếng Connor kêu thảm thiết. 

“Đau quá a, đừng đánh ......” 

“Không đánh ngươi khó giải mối hận trong lòng ta nha. Ngươi gia hỏa không thành tài này, luôn làm người ta lo lắng.” 

Không để ý tới màn hai chị em gặp nhau ‘Cảm động rơi nước mắt’, Lưu Bình An đi thẳng tới căn cứ di động bị nổ. Bất an trong nội tâm dần dần tăng lên. 

Một bàn tay khoát lên vai của hắn, “Tiểu An.” Giọng nữ mang theo một điểm trầm thấp lại nhu hòa ở sau người truyền đến, La Cơ từ sau lưng ôm lấy thiếu niên. 

“Quá tốt, ngươi không có việc gì.” 

“La Cơ, Aslan đâu?” Lưu Bình An tránh khỏi vòng tay thiếu nữ, tư thế thân mật như vậy khiến hắn có điểm không quen. Hơn nữa, hiện tại trong lòng hắn tất cả đều là thân ảnh của Aslan. 

“Hắn quả thực là một người rất tài giỏi.” Trong bóng đêm khó thể nhìn rõ biểu tình La Cơ, nhưng trong thanh âm nhu hòa lại tràn ngập tiếc hận. “Thật sự đáng tiếc......” 

“Không ...... Hắn tuyệt đối sẽ không......” Trong lòng cơ hồ bị nỗi bất an mạnh mẽ làm cho nứt vỡ. Nếu là trước đây, Lưu Bình An căn bản sẽ không để ý, cơ hồ mỗi ngày, đồng đội binh lính đều thay đổi. Nhưng hiện tại hắn lại sợ hãi, hắn không muốn mất đi Aslan. 

Con người chói mắt như vậy, không nên chết ở nơi như thế này. 

Lưu Bình An vọt tới trước căn cứ di động, không ngừng đào bới đống kim loại đổ nát. Cho dù tay bị các mãnh vỡ sắc bén cắt đến huyết nhục mơ hồ cũng không dừng lại. 

“Aslan! Trả lời ta! Trả lời ta --” 

“Tiểu An, đừng như vậy! Dừng lại.” Một lồng ngực ẩm ướt lại rộng rãi gắt gao ôm lấy thiếu niên từ phía sau. Fitzgerald tuy rằng toàn thân ướt đẫm, nhưng cái ôm lại phi thường ấm áp, trấn an lòng bất an của thiếu niên. 

“Aslan tuyệt đối sẽ không......” 

Nghe được trong thanh âm thiếu niên mang một tia nức nở, Fitzgerald cảm giác trong lòng tựa như bị nhền nhện cắn một cái, tuy rằng miệng vết thương rất nhỏ, lại đau đớn khó mà chịu được. 

“Chúng ta cùng tìm. Ta cũng tin tưởng Aslan không có việc gì.” 

Chỉ nghe ba một tiếng, một khối kim loại lớn từ ngọn núi mảnh vỡ kim loại nhô lên. Sau đó nghe được có tiếng người không ngừng ho khan. 

Lưu Bình An không dám tin nhìn đôi tay đang vươn ra từ đống đổ nát trước mắt. 

“Aslan......” Lưu Bình An tiến lên, hai tay nâng khối kim loại trên người thanh niên lên. Những người còn lại cũng nhanh chóng tiến đến hỗ trợ. Mọi người hợp lực đem Aslan kéo ra. 

Toàn thân bẩn không chịu nổi, thanh niên mặt xám mày tro, hình tượng quý công tử bị hủy hết rồi. Hắn càng không ngừng ho khan, tựa hồ bởi vì vừa rồi bị tro bụi làm sặc. Lý Duy giúp hắn băng bó khẩn cấp. 

Đau đớn làm Aslan nhăn mày, lúc nhìn đến căn cứ di động bị nổ tung bên cạnh liền càng thêm đau đầu, thứ đó là phải bồi thường a. 

“Ai nha, lần này khẳng định cha sẽ giết ta.” 

Lý Duy trợn trắng mắt nhìn hắn, “Aslan đại nhân, hiện tại thỉnh không cần nói đùa.” 

“Aslan......” 

Nhìn thiếu niên trước mặt cả người run rẩy, Aslan mỉm cười, “Tiểu An, xem ra là chúng ta thắng.” 

Không nghĩ tới đáp lại hắn cũng không phải là thiếu niên cảm ơn hay tươi cười, mà là một cú đấm cực mạnh, vẫn là đánh vào trên mặt. 

“Ti --” Aslan đau đến hít một ngụm khí lạnh. Mà những người khác cũng kinh ngạc nhìn Lưu Bình An.

Thiếu niên kéo áo Aslan, nghiến răng nghiến lợi, vung nắm tay lên lại muốn đánh. Fitzgerald xem tình thế không ổn, lập tức kiềm hắn lại. 

“Tiểu An, đừng đánh. Aslan đang bị thương......” 

“Buông ra ta!” Lưu Bình An tránh thoát kiềm chế của Fitzgerald, kéo áo Aslan. Bởi vì hắn quay lưng lại với những người khác, mọi người đều tưởng rằng hắn lúc này chắc chắn là biểu tình nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ.

Chỉ có Aslan nhìn thấy biểu tình chân thật lúc này của thiếu niên. Hắn vươn ngón tay, mơn trớn hai má thiếu niên, “Vì ta mà lộ ra vẻ mặt này sao?”

“Vậy thì thế nào?” Lưu Bình An không cam lòng dùng ống tay áo hung hăng chà xát mặt.

“Không, ta chỉ là cảm giác thực vui vẻ.”

“Đi chết đi, biến thái!” Lưu Bình An hung hăng đấm một quyền, liền xoay người đi. 

Hắn thật sự rất ngốc, tại sao lại lo lắng cho tên tên biến thái cuồng ngược này! 

Sự tình như vậy đã tuyên cáo hạ màn, Lý Duy phụ trách đưa Aslan đến phòng y tế. Kết quả ở đó gặp được Smith và Edward. Hai người đều người đầy vết thương, sau khi biết được Lưu Bình An an toàn, bị mạnh mẽ nắm đến phòng y tế. 

Những người còn lại trở về phòng nghỉ ngơi. Đây là đêm cuối cùng của bọn họ trên chiến hạm. Cư nhiên lại kích thích mạo hiểm như thế. 

Trên đường trở về phòng, Lưu Bình An nhìn thấy một đống người tụ tập trên hành lang. Vài kẻ uống say cư nhiên đang cùng hát khúc bi ai, cũng có nữ nhân đang khóc trước những ngọn nến trắng. 

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Connor hiếu kì hỏi thăm. 

“Ngươi không biết sao?” Một người trong đó nói: “Tin tức vừa truyền về từ chiến trường Isaac, quân đoàn số 28 của tướng quân Brian * Andrew đã mất liên lạc với căn cứ trọn ba ngày. Vệ tinh đã chụp được hài cốt quân đoàn của họ......” 

“Chỉ sợ đã toàn quân bị diệt.”

Tác giả có lời muốn nói: Đại khái là có người nhắc ta chưa có công bố chiều cao của Tiểu An. Kết quả, tối hôm qua cư nhiên mơ một giấc mộng rất kỳ quái. Nội dung như sau:

Các vị học viên học viện quân sự tham gia kiểm tra sức khoẻ, Connor đầy mặt hưng phấn cầm bảng kết quả kiểm tra sức khoẻ. 

Connor: Tiểu An, ta cao lên,ta cao lên rồi! [ thân cao 1m7 ] 

Tiểu An kéo áo Connor, mắt lộ hung quang. 

Tiểu An: Chém xuống hai li cho ta! 

La Cơ tiến sát Tiểu An.

La Cơ: Tiểu An như vầy thực khả ái nha. Không cần lại cao thêm. [ thân cao 1m75 ]

Aslan từ phía sau ôm Tiểu An kéo khỏi La Cơ. 

Aslan: La Cơ, không được đùa giỡn Tiểu An nhà ta. 

Lưu Bình An hai tay nắm da mặt Aslan, kéo sang hai bên. Tiểu An: Gia hỏa thân cao 1m83, ta mới không phải của nhà ngươi. 

Fitzgerald: Các ngươi đến tột cùng đang ồn ào cái gì nha? 

Mọi người thấy trên kết quả kiểm tra sức khoẻ của hắn viết: thân cao 1m93. 

Có thể nghĩ, kỳ thật Tiểu An thân cao là 1m68. Bất quá không sao cả, Tiểu An, trong hiện thực cũng có không ít nam sinh chỉ cao như vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top