Chương 130: Diễn tập 2

130, diễn tập 2

Sau khi kết thúc gỡ mìn, hải quân Liên Minh lập tức nhắm 2 điểm hướng Đông Bắc khai hỏa. Mấy trăm tia laser xuyên qua đáy biển u ám, bạo tạc cường liệt giống như địa chấn. 

Tại tháp chỉ huy căn cứ không trung Đế Quốc, thiếu niên mặc quân trang đen đứng giữa sảnh chỉ huy, kiếm chỉ huy cắm trên mặt đất, hai tay đè lên chuôi kiếm, cả người tản mát ra khí thế sắc bén mà trầm ổn. 

Thanh niên đứng bên người thiếu niên mỉm cười nói với trinh sát viên, “Báo cáo tình huống hải quân đi.” 

“Một chiếc tàu tuần dương phần đuôi bị trúng 3 phát đạn, bánh lái chuyển động không nhạy, không thể tái chiến. Chiến hạm còn lại chỉ bị hao tổn đôi chút.” 

“Tư lệnh viên, cần phái không quân hiệp trợ không?” Minh Châu nheo ánh mắt nhìn về phía Lance. Người sau nhắm mắt, trầm tĩnh nói: “Còn chưa đến lúc. Giờ là thời điểm ngươi nên xuất trướng rồi.” 

Hắn hướng tới Minh Châu làm thủ thế, người sau hiểu ý. Cười hạ mệnh lệnh cho cấp dưới của mình 

Trên Lạp Phổ Tháp, Douglas nhếch chân bắt chéo, đầy mặt nhàn nhã ngồi ở ghế chỉ huy, “Tham mưu trưởng, ngươi cho rằng cuộc chiến này có bao nhiêu phần thắng?” 

Đột nhiên bị thăng làm tham mưu trưởng, Eugene đang muốn nói chuyện, đột nhiên thông tín viên báo cáo nói: “Bộ Tình báo đã chặn được thông tin quân địch. Một kích vừa rồi, chiến hạm tuần dương bên cánh trái bị hao tổn, bánh lái chuyển động không nhạy, rời khỏi chiến đấu.” 

Đội trưởng không quân Lillia quay đầu nhìn về phía Douglas, “Tư lệnh viên, ta cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để công kích chủ hạm quân địch.” 

Douglas cười mà không đáp, ngược lại nhìn về phía Eugene, “Tham mưu trưởng, ngươi thấy thế nào?” 

Eugene nhún nhún bả vai ,“Ta chỉ có thể nói ‘Binh bất yếm trá’.” 

Douglas đứng lên, cười nói với lính thông tin: “Báo cho Vân Thư. Đừng lo đến bất cứ tin tức chặn được nào, đó là kỹ xảo Minh Châu thích sử dụng nhất.” 

“Quân địch thả ra tin tức như vậy đến tột cùng là vì cái gì?” Vân Thư nhăn mày, nhìn chiến hạm trên màn hình. “Nếu toàn lực công kích cánh trái mà nói......” 

Sau khi nhận được thông tin từ Lạp Phổ Tháp, hắn quyết định không đi quản tin tức địch phương cố ý thả ra. 

“Toàn hạm đội khôi phục trận thế hình tam giác tiếp tục đi tới.” Nhiệm vụ trọng yếu nhất của bọn họ hiện tại là đưa lục quân an toàn tới bán đảo, làm cho bọn họ thuận lợi lên bờ. 

“X, cư nhiên không mắc bẫy.” Harry to mồm chửi bậy. 

“Harry đại nhân...... Xin hỏi hiện tại có chấp hành theo kế hoạch cũ không?” Phó quan kinh kinh sợ sợ hỏi. 

“Kế hoạch cũ? Ngươi bị cây đập vào đầu sao?” Harry mắng to phó quan thùng cơm [bonus lại cho ai không nhớ: vô dụng], “Lập tức chuyển đổi trận hình cho ta.” 

“Nhưng còn chưa nhận được lệnh của thượng cấp......” 

“Ngu ngốc! Ngươi chưa từng nghe qua tướng ở bên ngoài, quân lệnh có điều không tuân sao?” Harry vỗ bàn, “Toàn hạm đội chia làm 3 nhóm, một dàn hàng ngang đối diện quân Liên Minh. Một nhánh đầu chuyển hướng phía Nam. Các tàu còn lại quay mạn thuyền sang trái 180 độ.” 

“Nhưng mà......” Phó quan đại kinh thất sắc, “Harry đại nhân, tuyệt đối không thể làm như vậy. Chúng ta sẽ trở thành bia ngắm sống cho Liên Minh!” 

Biến hóa trận hình ngay trước mũi chiến hạm Liên Minh, bọn họ lại không thể khai hỏa, chỉ có thể trở thành bia ngắm cho địch quân. 

“Thùng cơm! Câm miệng cho ta!” Harry một quyền đấm phó qua nghiêng nghiêng ngả ngã trên mặt đất, ngẩng đầu ra lệnh cho thông tín viên: “Truyền tin đến toàn bộ chiến hạm. ‘Thành bại chỉ trong một trận chiến, vì vinh diệu của Đế Quốc, chúng ta liều mạng’!” 

“Quân địch xuất hiện ngay phía trước, tựa hồ đang tại biến trận một cách kỳ quái.” 

Màn hình biểu hiện hải quân Đế Quốc đang giữ đội hình chữ nhất ở trước tiền phương bọn họ, nhưng hiện tại lại đang làm biến hình kỳ quái. 

“Bọn họ đang làm cái quỷ gì thế? Điên rồi à?” Phó quan của Vân Thư khó có thể tin trừng màn hình. 

Thông tín viên báo cáo có tin từ thượng cấp, “Tư lệnh viên mệnh lệnh: Tập trung hỏa lực công kích chủ hạm trung ương quân địch, thẳng đường xông qua.” 

“Đội trưởng!” Phó quan nhìn về phía Vân Thư, hắn cảm giác địch quân khẳng định có quỷ kế gì đó, thẳng đường xông qua có điểm qua loa. 

“Dựa theo lời tư lệnh hành động.” Vân Thư rút kiếm chỉ huy ra, “Tất cả pháo hạm, tập trung hỏa lực công kích chủ hạm trung ương, đừng cho địch nhân hoàn thành biến trận, dùng tốc độ cao nhất đi tới!” 

Toàn bộ chiến hạm hải quân Liên Minh lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía địch quân, chủ hạm quân Đế Quốc nhận công kích nhiều nhất, tàu hộ tống hai bên trái phải lập tức yểm hộ, bị tổn hại nghiêm trọng, không thể không rời khỏi chiến đấu. 

Thế nhưng lúc quân Liên Minh vọt tới trước chủ hạm quân địch, quân Đế Quốc cũng hoàn thành chuyển hoán trận thế. Hình thành một đội hình chữ U, vây quanh quân Liên Minh tại trung ương. 

“Hừ, rốt cuộc đến lượt chúng ta phát uy!” Harry liếm liếm môi, vừa rồi chủ hạm nhận công kích tập trung bị rung rinh mãnh liệt, mức độ hao tổn đạt 30%. Hắn muốn một lần đòi lại. 

Nhớ lời Lance hứa hẹn lúc trước: Nếu ngươi thắng, ta sẽ thưởng cho ngươi. 

Phần thưởng có thể là một nụ hôn, cũng có thể là...... Harry vừa nghĩ tới chỗ này liền nhiệt huyết sôi trào. Thân thể thơm ngọt kia là điều hắn khát vọng đã lâu. 

“Toàn hạm đội hung hăng đánh cho ta!” 

Chịu quân Đế Quốc hai mặt giáp công, quân Liên Minh bị hao tổn nghiêm trọng. Chiến hạm đung đưa mãnh liệt, lục quân và hải quân lục chiến ở bên trong cũng bắt đầu cảm thấy bất an. 

“Quân Đế Quốc đáng giận!” Jack một quyền đấm lên vỏ xe bọc thép lưỡng hình. Hắn hiện tại phải túc trực 24 giờ đợi lệnh, không thể rời cương vị. Thế nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng cho người trọng yếu nhất kia. 

“Tiểu An, làm sao bây giờ? Tuy rằng là diễn tập, nhưng nếu lỡ đắm thuyền ......” Connor đang kiểm tra linh kiện xe bọc thép tiến vào nói. 

Hắn chưa dứt tiếng lập tức bị Jack kéo áo, “Tuyệt đối không có chuyện như vậy phát sinh.” 

Đội viên lục quân sẽ cùng đội viên hải quân lục chiến lên bờ. Lưu Bình An ôm súng của mình, ngồi xổm trong xe bọc thép, nhắm mắt dưỡng thần, đầy mặt bình tĩnh. 

“Yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không thua. Đúng không? Jack.”

“Đúng vậy. Vân Thư tuyệt đối sẽ không thua!” 

Bởi vì vừa rồi bị lửa đạn quân địch tập kích trực diện, chủ hạm bị hao tổn nghiêm trọng, Vân Thư cũng bị ngã xuống đất, trán đụng vào đâu đó, máu chảy xuống. 

“Đội trưởng, ngươi bị thương rồi!” Phó quan hướng về phía máy liên lạc kêu lên: “Ban y tế, phái người đến phòng chỉ huy, đội trưởng bị thương.” 

“Không có việc gì, chỉ trầy xước ngoài da thôi.” Vân Thư chống kiếm chỉ huy, “Toàn hạm đội ổn định! Hết tốc lực nổi lên mặt nước!” 

Hạm đội cao tốc nổi lên, bởi vì áp lực nhanh chóng giảm xuống, tuy rằng đã dùng hoãn áp khí, thế nhưng lỗ tai mọi người vẫn đau đớn giống như bị đâm thủng. 

“Đội trưởng, ngươi không sao chứ?” Nhân viên y tế đã tới nơi, muốn đỡ Vân Thư, hắn lại phất tay cự tuyệt. 

“Ta tự mình đứng lên.” Hắn quay đầu hô với thông tín viên: “Gửi yêu cầu chi viện tới Lạp Phổ Tháp! Mời không quân hiệp trợ.” 

Douglas sau khi nghe được thông tin vẫn một bộ nhàn nhã, “Quan tham mưu, ngươi còn chưa trả lời vấn đề ta hỏi vừa rồi a.” 

“Từ số liệu phân tích, phần thắng chỉ có 30%.” Eugene nhìn chiến cuộc trên màn hình, biết lần này Vân Thư đại khái dữ nhiều lành ít. 

“Nga? Thấp như vậy sao?”

 “Luận chiến thuật mà nói, Vân Thư tuyệt đối không thua Harry * Eric. Thế nhưng luận đến tâm kế và ngoan lệ, Vân Thư không có khả năng thắng.” Trên thực tế, còn phải ‘Nhờ có’ mệnh lệnh của tư lệnh viên. Nếu không có mệnh lệnh này, Vân Thư đại khái còn đang nghĩ đối phương vì cái gì mà làm như vậy. 

“Vậy tham mưu trưởng đề nghị là......” 

Con ngươi màu tím chỉ lơ đãng đảo qua, thế nhưng Eugene đã cảm thấy một cỗ áp lực cường đại, trong lòng thầm mắng, tiếp tục nói: “Tận lực tác chiến trên mặt nước, điều không quân hiệp trợ.” 

Douglas đột nhiên nói vào máy liên lạc: “Hải quân tiếp tục tập trung hỏa lực đột phá vòng vây, toàn lực đi tới!” 

“Cái gì?” Phó quan vỗ bàn đánh chát, “Đáng giận! Sao có thể như vậy? Nếu chúng ta bị đắm, hết thảy đều xong. Quan tư lệnh đến cùng suy nghĩ cái quái gì vậy?” 

“Chúng ta là pháo hôi sao?” Vân Thư cười khổ. Hắn biết vì cái gì không phái ra không quân. Bởi vì đạn dược và năng lượng là có hạn, tất yếu phải bảo trì thực lực đến cuối cùng. Douglas nhất định là an bài không quân tranh tài trên đất liền. 

“Đội trưởng...... Ngài có thông tin từ nội bộ hạm đội.” Thông tín viên có điểm ấp a ấp úng hỏi: “Có nghe máy hay không ạ?” 

“Là hạm trưởng chiến hạm nào?” 

“Không phải. Là đội trưởng đội hải quân lục chiến.”

“Jack? Nghe đi.” Vân Thư cảm thấy có điểm nghi hoặc, loại thời điểm này vốn không nhận được thông tin của Jack. 

Bên tai vang lên thanh âm của Jack, “Vân Thư, tất cả chúng ta tin tưởng ngươi sẽ không thua! Tuyệt đối sẽ không!” 

Tuy rằng đoạn thông tin phi thường ngắn, sau khi nói xong câu này, Jack liền thu tuyến. Thế nhưng đối với Vân Thư mà nói đã đủ rồi. Hắn đứng lên, giơ cao kiếm chỉ huy. 

“Toàn hạm đội tại mặt sau chủ hạm xếp thành cánh quân chữ nhất. Pháo thủ đình chỉ công kích, toàn bộ năng lượng tập trung vào võng phòng ngự điện từ.” 

Thông tín viên vội vàng truyền đạt lệnh. Bàn tay Vân Thư huy kiếm chỉ thẳng tiền phương.

Cám ơn ngươi, Jack! Ta tuyệt đối sẽ không thua! 

“Toàn hạm đội hết tốc lực đi tới! Tiến lên!” 

“Xung phong!” 

Bởi vì quân Liên Minh thu nhỏ đội hình, chiến hạm quân Đế Quốc không thể không từ hai bên tiến vào hướng trung ương, tiếp tục công kích. Nhưng bởi vì tiếp cận quá gần, chiến hạm bên ta cũng nằm trong tầm bắn, kết quả xuất hiện tình huống quân mình đánh nhầm bên ta. 

“Ngu ngốc! Bảo bọn chúng ngắm chuẩn một chút, biết không?” Harry mắng. 

“Xin lỗi, nhưng thật sự gần quá. Địch quân lại mở tường phòng ngự điện từ, laser bị phản xạ sẽ rất khó xác định phương hướng.” Phó quan sợ lại bị đánh, lui đến một bên. 

“X, nếu đã nổi lên mặt nước. Liền phái không quân đến nha.” Harry nghiến răng nghiến lợi nói. 

Phòng chỉ huy căn cứ không trung quân Đế Quốc, Minh Châu vung tay, “Không quân xuất kích, bắn chìm chiến hạm đối phương.” 

“Bởi vậy, quân Liên Minh thật chơi không vui.” Minh Châu cười lạnh nói. 

“Không...... Hải quân Liên Minh cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ.” Lance rốt cuộc nắm kiếm chỉ huy, “Lục quân dàn trận, chuẩn bị nghênh địch!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top