chap2.

Sau khi biết tin t/b cứ lân lân nôn nao không biết ngày mai sẽ như thế nào nhỉ ? công việc sẽ thuận lợi chứ ? Cô cứ như một học sinh tiểu học sắp sửa được đi dã ngoại vậy. T/b nằm trên giường lăn qua lăn lại mong sao trời mau sáng mong sao ngày mai hãy đến thật mau. T/b cứ như vậy rồi chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay t/b dậy từ rất sớm chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ đứng trước gương một lúc rồi t/b ra khỏi nhà.

********30phút trôi qua *******
               
T/b trở lại nhà. Trên tay là hai túi rau quả ( chuyện là t/b đi tập thể dục để thêm sức khoẻ còn có sức làm thêm ,lúc về thấy cụ bà bán vất vả mà lại ít người mua trong nhà cũng không còn gì nên t/b mua ủng hộ bà còn cho bà thêm chai sữa của mình nữa. ) sáng nay tâm trạng t/b rất tốt vừa chuẩn bị buổi sáng vừa hát líu lo.' I 'm the one I should love ú u in this world~'.... ' So Shown me~ I shown you ~  So Shown me ~ I Shown you ~~~~ cô cứ hát mãi đến lúc ăn mới thôi khi không ăn lại hát tiếp .( T : yêu đời quá nha )

  T/b quả thật may mắn nha tìm được việc làm đã vậy nơi đó lo cho cô phần ăn luôn chỗ làm lại không xa nhà là mấy mất 5phút đi xe buýt hay 10phút đi bộ thôi.
Hôm nay là ngày đâu tiên đi làm t/b rất là hào hứng tuy ca làm có hơi trễ nhưng lương lại rất khá. Miễn là có công việc là vui rồi những điều khác t/b đều không quan tâm.

Sắp 7h  t/b vội vàng ăn xong bữa tối rồi chạy đến chỗ làm cô không muốn ngày đầu mà cô đi muộn quy phạm quy định bị trừ lương đâu. Nhưng điều làm t/b sốc nặng nhất khi vừa tới chỗ  làm là t/b nhớ là cô xin làm nhân viên của quán cà phê cơ mà sao giờ lại là quán Bar vậy  đoàng! đoàng! bựt! bựt ! Từng sợi nơtron trong não cô đang đứt không còn một sợi  t/b vẫn còn đang sock đứng đó thì anh quản lí kéo cô đi vào phòng riêng của nhân viên ...sau đó dặn dò cô vài điều Và đưa quần áo cho cô.Cô chỉ biết nghe theo rồi ra ngoài làm việc. Công việc không khó khăn gì chỉ làm phục vụ bồi bàn bình thường thôi.

Nói không khó khăn là không đúng .ngày đầu làm việc vì t/b không quen ồn ào, đầy ấp tiếng nhạc sập sìn như thế này nên có hơi khó khăn tiếp nhận khách gọi món này thì cô mang món khác.tốc độ còn chậm đôi lúc còn làm đổ đồ nữa chứ. Cả ca làm t/b cũng rất cố gắn và khá được khách hàng yêu quý nhờ vậy anh quản lí cũng thêm cảm tình với t/b .sau vài ngày làm việc thì t/b quen rồi có khi thấy bar cũng hay hay.

Thế là đã một tuần trôi qua từ ngày t/b đi làm (vì mình không biết rõ nên cho phát lương theo tuần không theo tháng nhé) tiền lương ở đây bằng nữa tháng lương ở các nơi khác nha không chỉ vậy t/b còn có tiền bo của khách nữa coi như một tháng mà tuần nào như tuần này thì t/b có thể gửi 1 ít về cho ba mẹ rồi. Nghĩ vậy thôi mà t/b đã rất vui rồi còn gì vui hơn khi có thể phụ giúp được ba mẹ cơ chứ. Mà nhờ làm việc này t/b đã đỡ có át cảm đối với mấy cái quán bar. Lúc trước cô cho là bar toàn những thứ không tốt không đứng đắn không nên dính líu vào sau 1tuần thì suy nghĩ của cô đã dần thay đổi Bar cũng có cái vui cái thú vị của riêng nó.Bar là nơi nhiều người trẻ tổ chức sinh nhật giải stress...

Giờ thì đã đến lúc t/b nhà ta đi mua sắm dạo phố bung xoã rồi.Ken ơi đi thôi nào em.
Ken: chạy đến bên cạnh cô gâu! gâu! 
Và rồi hai người cùng đi mua sắm .Cô mua rất nhiều đồ cho những ngày tới bởi tuần sau cô phải tăng ca rồi. T/b đi đến dâu cũng được mọi người yêu quý do cô đáng yêu quá mà lúc nào trên môi cũng là nụ cười tươi như hoa và trầm trồ về cách ăn mặc của cô. Quần Áo t/b đều bình dân cả cũng không mới mẻ gì chắc là cô là dân học về nghệ thuật nên cô có cái nhìn rất tốt. Một cô gái ăn mặc thời trang cùng chú cún cũng đc chải chuốt đi dạo trên phố cứ như đang trình diễn  catwalk. Và rồi những điều đó thu vào mắt của một người.

Chap này hơi ngắn với quá nhạt có gì xin lỗi mọi người mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top