chap 7
T/b chỉ nghĩ cách thoát thân nên chứ chạy mãi không để ý xung quanh , vội vàng băng qua đường lúc t/b nhận ra cũng là lúc tiếng xe thắng gấp vang lên.
Jhope đang lái xe đến công ty đối tác đang đi thì thấy có người lao ra đường đột ngột như vậy ,Jhope vội vàng dừng xe,xuống kiểm tra có ai bị thương không. Cứ ngở là ai khác hóa ra là t/b. Lúc này Jhope vội vàng hơn hết đở t/b dậy và hỏi thăm.
Sao tiếng xe thắng gấp ấy t/b mới hồi thần lại không ít ,chưa kịp chủng bị tâm lí tiếp nhận mọi việc còn gặp người quen t/b trở nên sợ hãi hơn nhưng cũng có chút vui mừng cuối cùng mình cũng có thể thoát rồi (t/b thầm nghĩ )
Giờ đây t/b vừa khóc vừa nhờ Hope giúp đỡ
- anh ơi .. anh làm ơn giúp em với ..... giúp em thoát... khỏi chỗ này với
Lúc này Jhope mới để ý t/b kĩ hơn tay và chân cô đang chảy máu, hai hàng nước mắt cứ thế tuông rơi, trạng thái đang hoãng sợ.Không một chút chần chừ J Hope bế cô lên xe lao thẳng đến bệnh viện.
Nói thì nhiều nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh.
Lúc xe JHope vừa vụt đi thì Jimin mới vừa đuổi ra đến cổng không nhìn thấy người đâu cùng với tiếng xe phanh gấp làm Jimin càng thêm lo lắng không biết tìm người ở đâu bây giờ, có an toàn không.
Trên xe JHope thấy t/b cứ khóc mãi anh cũng xót luôn an ủi cô, thấy cô cứ hoảng sợ như vậy, cùng với những thứ ám mụi kia anh cũng không thể hỏi rõ được,lúc này trông t/b rất tội nghiệp anh đành im lặng để cô có thời gian trầm tĩnh lại. Thay vì đến bệnh viện anh lại chở t/b về đến tận nhà.
Vừa về đến nhà t/b cảm thấy an toàn hơn tinh thần cũng thả lỏng hơn thấy t/b như vậy Hope cũng đở lo phần nào.
JHope thấy t/b bị thương vẫn chưa được chăm sóc nên ngõ lời t/b để mình băng bó giúp. Không biết lí do gì lẫn t/b và JHpoe lại như vậy một người cảm giác cứ thân thuộc như máu mủ của nhau "anh em như tay với chân", một người thì đầy tín nhiệm dù đang rất bất an không muốn tiếp xúc với bất cứ ai vậy mà đối với lời đề nghị, tiếp xúc với người này không một chút rào cản.
Đây là lần đầu tiên J Hope quan sát rõ hơn về nhà t/b. Trong lúc băng bó, JHope vô tình nhìn thấy một vết bớt hình nữa trái tim của t/b lúc này tim JHope đập không thôi. JHope đã có đáp án cho chính mình cùng với sự lí giải cho những việc khó hiểu.
Giúp t/b băng bó xong, JHope còn bón cho t/b ít cháo, dặn dò t/b vài điều rồi ra về.
Không ai biết giờ đây J Hope vui sướng hạnh phúc ra sau đâu, Với những thông tin điều tra được, vết bớt đó cùng với kết quả DNA bên bệnh viện vừa mới báo t/b chính là cô em gái thất lạc nhiều năm của anh. Vội vàng báo cho ba mẹ biết.Hai ông bà vừa biết là muốn sang gặp nhưng Hope vội ngăn lại, hứa sẽ dẫn em về.
Về nhà Hope dọn một ít quần áo chuẩn bị cho vài ngày sang nhà chăm sóc em gái. Anh rất muốn đón t/b về cho tiện chăm sóc nhưng t/b không chịu sợ làm phiền với vết thương nhỏ này mau lành lấy mọi lý do từ chối JHope. Mà Hope mà sao lại nghe lời t/b được em gái mình lâu ngày gặp lại còn lại bị thương nữa sao đành lòng nên mới thu dọn mặt dày sang ở ké với t/b.
JHpoe vui mừng hạnh phúc bao nhiêu thì bên này t/b buồn tủi,ảnh hưởng tâm lý bấy nhiêu.T/b cảm thấy con người mình dơ nhuốc, muốn chết lắm cái ý định này cứ xuất hiện mãi, một đêm dài đầy trần trọc cuối cùng t/b quyết định quên đi ,làm lại, đứng dậy đi tiếp t/b nghĩ ông trời có mắt sẽ không phụ lòng cô. Quả thật là vậy.
Nếu t/b khó ngủ 1 thì Jimin khó ngủ 10. Cả ngày cả đêm anh cứ mãi đi tìm cô. Anh chạy đến chỗ làm của cô thì hay tin cô xin nghĩ nhưng đổi lại anh cũng biết được địa chỉ liên lạc , ngày ngày anh đều đi dọc theo các con đường khu t/b ở chỉ mong bắt gặp được hình bóng thân thuộc ngày đêm nhung nhớ. Ngày anh nhìn thấy t/b thì cũng đã là nữa tháng sau. Nhìn thấy t/b con tim anh bổng chốc nhẹ nhõm, vui mừng có hạnh phúc có. Người con gái anh thương anh tìm được rồi. Jimin tiến đến chưa kịp ngõ lời thì t/b đã nhìn thấy anh . Jimin muốn ôm cô vào lòng nhưng t/b đẫ vội né tránh, vội vã chạy đi. Jimin nhận ra rằng cô rất bài xích anh, sợ anh chỉ đối mặt trong phút chốc mà Jimin nhận ra hết thẩy người t/b run run khi anh muốn chạm vào.
T/b đang đi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên ngoảnh lại xem ai, nào ngờ chẳng ai khác đó là Jimin người mà t/b rất chán ghét. Cô rất muốn mắn, muốn đánh người nọ nhưng cơ thể lại không nghe lời, bất tri bất giác người cô run lên, sợ hãi vô cùng muốn trốn thoát người trước mặt thế là t/b vội vàng chạy đi. Jimin thấy t/b chạy đi, lặng lẽ đuổi theo cho đến khi t/b về đến nhà.Thấy t/b như vậy Jimin không nỡ ,lòng đầy xót xa. Jimin quay về đến chiều lại đến, dù ra sao Jimin cũng phải xin lỗi t/b , chịu trách nhiệm với t/b hơn hết Jimin đã yêu t/b mất rồi , vô cùng yêu t/b yêu yêu rất nhiều. Anh đứng trước nhà ,tay giơ lên gõ cữa chưa kịp gõ anh đã nghe lấy tiếng cười vui vẻ, khúc khích của t/b truyền ra liếc qua khung cửa sổ thì thấy t/b và một người thanh niên đang ôm nhau đùa giỡn vui vẻ tràn đầy hạnh phúc, còn nghe hai người gọi anh em với nhau . Jimin thu tay đi về phía xe . Người thanh niên kia đi cùng em là ai, người đó là ai mà làm em vui vẻ cười rạng rỡ như vậy. Jimin chua xót cho chính mình, đau quá, thật la đắng cay, trái tim Jimin giờ đây đang rỉ máu.
Hôm nay hơi rảnh nên E.U ngôi lên đây một tí. Mọi người đọc vui vẻ nha. Chờ ngày E.U quay lại nha. ♥️ YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top