Chương 9

【Sau khi biết rằng nhóm người của Sử Xiển Lập không chỉ làm việc để kiếm tiền mà còn để tạo dựng danh tiếng, thu hút sự chú ý của Quách Tranh, Phạm Nhàn không khỏi khen ngợi: "Vẫn là Hầu huynh suy nghĩ thấu đáo hơn."

"Nếu không thì, chúng ta những người này, làm sao có cơ hội lên bảng vàng chứ?"

Lời này khiến Phạm Nhàn, người chưa hiểu rõ nội tình kỳ thi mùa xuân, hơi khó hiểu: "Kỳ thi mùa xuân không phải dựa vào tài học sao?"

"Tài học không có tác dụng, chúng ta thân phận thấp kém."

Phạm Nhàn bộc phát nghi hoặc đứng lên: "Chuyện này liên quan gì đến thân phận?"】

Trên màn hình, câu nói của Hầu Quý Thường khiến không ít sĩ tử trượt bảng cúi gằm mặt đầy khó chịu. Một ông lão run rẩy vuốt chòm râu bạc trắng, không giấu nổi vẻ tang thương, nói: "Tài học thực sự không có tác dụng sao? Vậy... vậy những năm qua ta... rốt cuộc đang kiên trì vì điều gì?"

Trần Bình Bình khẽ thở dài: "Bệ hạ sở dĩ để cho Phạm Nhàn đảm nhận vai trò giám khảo kỳ thi mùa xuân, sợ là có dụng ý khác a."

Phạm Kiến quay đầu nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau liền hiểu rõ ngay.

Đối với kỳ thi mùa xuân, mọi người đều ngầm chịu đựng, đều cho rằng chuyện kỳ thi xem trọng thân phận và địa vị là lẽ đương nhiên. Nhưng Phạm Nhàn nhất định không chịu nhịn, hắn hết lần này tới lần khác đơn thuần ngây thơ nghĩ rằng kỳ thi mùa xuân nên là một cuộc cạnh tranh tương đối công bằng.

Muốn biến bất công thành công bằng, chắc chắn sẽ làm tổn hại lợi ích của nhiều người. Bệ hạ quả nhiên muốn biến Phạm Nhàn thành một cô thần. Phạm Kiến nhíu chặt mày, nhìn thiếu niên đang đầy bối rối trên màn hình, chỉ cảm thấy đau lòng.

【Sau khi giúp Hầu Quý Thường gây thêm ấn tượng với Quách Tranh, Phạm Nhàn liền đi đến đình nghỉ ngơi của Quách Tranh.

Thiếu niên chau mày, bàn luận với Quách Tranh về chuyện công trình sửa chữa trường thi sử dụng vật liệu kém chất lượng. Từ lời Quách Tranh, hắn biết được hết thảy các thứ này đều hợp quy củ, không hề vi phạm pháp luật Khánh quốc.

Trong lòng đã rõ Quách Tranh chỉ đang lợi dụng kẽ hở luật pháp, Phạm Nhàn miễn cưỡng duy trì một nụ cười lễ phép. Nhưng nụ cười đó ngay lập tức tan biến khi nghe câu tiếp theo của Quách Tranh.

"Vừa nãy đã nói rồi, tất cả đều hợp với quy củ, hơn nữa, mấy người bên ngoài này cũng không thể nào lên bảng vàng được."】

Nhìn thấy Phạm Nhàn không chút kiểu cách hay do dự mà sẵn lòng giúp mình, Hầu Quý Thường không khỏi kinh ngạc. Tiểu Phạm đại nhân này quả thực khác xa những quan viên thông thường. Đối với những chỗ sơ hở của quốc pháp, các triều thần không phải không biết. Ai nấy đều là cáo già chốn quan trường, mà thủ đoạn của Quách Tranh chỉ là một trong những cách thức thường thấy nhất, bình thường nhất mà thôi.

Vì thế, chuyện này không khiến mấy ai cảm thấy kinh ngạc, chỉ có bá tánh là đau lòng nghĩ rằng trên đời thực sự hiếm có thanh quan.

Nhưng không gian vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên hỗn loạn sau câu nói của Quách Tranh trên màn hình.

Hầu Quý Thường chợt đứng dậy, ánh mắt phẫn nộ, thất thố chất vấn Quách Tranh: "Tại sao? Tại sao chúng ta không thể lên bảng!"

Quách Tranh vốn còn có chút chột dạ, nhưng trước sự chất vấn thẳng thừng không giữ thể diện của Hầu Quý Thường, hắn liền cau mày, tỏ vẻ chán ghét nói: "Hừ, chẳng phải ngươi tự biết rõ rồi sao? Muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt ta, kẻ có tâm tư không trong sáng như ngươi sao có thể được chọn!"

Hầu Quý Thường nghe vậy liền lảo đảo cả người. Vậy ra trong thế giới này, việc hắn không thể lên bảng cũng vì lý do này sao? Hắn có chút tâm tư nhỏ thì đã sao? Lễ bộ chẳng phải vẫn luôn lấy danh nghĩa tạo cơ hội kiếm tiền cho học trò nghèo để triển khai việc sửa chữa trường thi bằng hình thức tự nguyện đó sao?

Không ít sĩ tử lập tức đỏ hoe mắt. "Ngươi nói bậy! Chúng ta chỉ muốn kiếm chút bạc! Đến để tham gia kỳ thi tại kinh thành, ngay cả tiền mua đèn cầy chúng ta cũng không có nổi. Ngươi... ngươi sao có thể một gậy đánh chết tất cả như vậy!"

"Ngươi rõ ràng là cố ý!"

"Rõ ràng ngươi làm sai, giờ lại quay ra đổ hết lên đầu chúng ta!"

Quách Tranh hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn phớt lờ những lời mắng mỏ của các học trò nghèo. Hắn còn khinh bỉ nói: " Lời ấy sai rồi, bọn ta đều là bỉnh công chấp pháp. Những kẻ có tâm tư không trong sáng, đương nhiên không thể vì Khánh quốc dốc sức. Hơn nữa, những kẻ thấp kém như các ngươi, nếu làm quan, chắc chắn sẽ trở thành tham quan lớn nhất thế gian!"

Lời nói của hắn khiến không ít người quyền cao chức trọng bật cười khẩy, nhưng các sĩ tử thì đỏ hoe mắt, phẫn nộ vô cùng.

Rõ ràng họ chưa làm chuyện gì sai trái, nhưng lại bị gán cho những lời vu khống bẩn thỉu, mà tất cả chỉ xuất phát từ một câu nói của những kẻ quyền quý.

Nếu không nhờ sức mạnh của không gian ngăn cản, những sĩ tử trượt bảng này chắc hẳn đã lao tới, hận không thể xé xác đám người kia ra.

Dương Vạn Lý đỏ mắt, bật cười chua chát. Hóa ra sự thật về việc trượt bảng lại nực cười đến vậy. Hóa ra, ngay từ đầu, khi bài thi còn chưa được xem qua, họ đã bị loại.

Hắn cho là dù sao thì hắn cũng là đạt được thành tích tốt, rồi bị tay chân của đám quan viên thay tên. Nhưng hóa ra... ngay từ đầu đã thua rồi.

Cái gọi là kỳ thi mùa xuân? Tất cả chỉ là một trò hề!

【Quách Tranh lấy ra một cuốn danh sách đặt lên bàn, giải thích: "Kỳ thi mùa xuân lần này, những người có tên trong danh sách này đều sẽ trở thành vô giá trị."

"Vì sao?"

"Những học sinh này tâm tư xảo trá. Bọn họ đến đây làm việc để làm gì? Không phải chỉ để tạo chút ấn tượng trước mặt ta sao? Loại học sinh mưu lợi như thế, làm sao có thể được tuyển dụng chứ?"

Dứt lời hắn định thu hồi danh sách, nhưng Phạm Nhàn đã nhanh hơn, đưa tay giữ lấy một góc danh sách. Quách Tranh trầm mặc một lúc rồi mở miệng: "Nếu không phải vì ngoài kia có môn khách của đại nhân thì sao?"

"Ta chỉ muốn để lại một con đường sống cho những học trò này."

Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Quách Tranh lùi bước trước.

Phía sau đình, trong tiếng hô vang đầy vui mừng của Sử Xiển Lập và Dương Vạn Lý: "Hầu Quý Thường! Hầu Quý Thường! Hầu Quý Thường!", Phạm Nhàn mặt không biểu cảm ném danh sách vào chậu lửa, đốt thành tro bụi.】

Trong không gian, các học sinh hai mắt ngấn lệ, nghe thấy lời nói từ thế giới kia giống hệt những gì Quách Tranh vừa nói. Tâm can họ như bị cắt thành từng mảnh, hóa ra ở một thế giới khác, họ cũng bị loại bỏ theo cách như vậy.

Hừ, đổi một thế giới khác thì có ích gì, liệu có ai có thể giúp họ thay đổi số phận đây?

Phạm Nhược Nhược liếc nhìn những học sinh đã mất hết hy vọng, không khỏi lo lắng nhíu mày. Nếu ca ca nàng có mặt ở đây, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho họ.

Đúng lúc mọi người đang mất hết ý chí, giọng nói lạnh lùng của thiếu niên bỗng vang lên — hắn nói muốn để lại một con đường sống cho các học sinh.

Phạm Nhàn lúc này vẫn mặc áo vải, tay áo tùy ý xắn lên đến khuỷu tay, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một tiên nhân hạ phàm.

Nhưng khi thiếu niên ném danh sách vào chậu lửa, những ngón tay đang cầm danh sách của hắn lại như phát sáng. Đầu ngón tay trắng nõn bị ánh hoàng hôn trong ngọn lửa nhuộm lên một màu rực rỡ.

Chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy lại như một ngọn lửa hy vọng, bùng lên, thiêu cháy mảnh cỏ khô trong lòng mọi người.

Trần Bình Bình cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ, hóa ra ánh sáng cũng có thể được truyền thừa theo cách này.

Dương Vạn Lý lăng lăng nhìn đống tro tàn trên màn hình, nước mắt bi phẫn cuối cùng cũng ngưng tụ thành từng giọt trong suốt, lăn dài xuống vạt áo đã được vá đi vá lại không biết bao nhiêu lần.

Một câu từng xuất hiện trên màn hình không ngừng vang vọng trong lòng hắn — Đắc an chi, phương an chi.

Khoảnh khắc này, hắn chợt nghĩ, liệu tên tự của tiểu Phạm đại nhân có phải là An Chi không.

An Chi, An Chi, rốt cuộc ẩn chứa ý nghĩa thế nào?

Là ý mong hắn bình an sao?

Còn Hầu Quý Thường, khi nhìn cảnh cuối cùng trên màn hình, không khỏi giật mình, bất giác nghĩ rằng, chẳng lẽ ở thế giới kia, Quách Tranh không nhớ rõ ai khác, mà chỉ nhớ mình thôi sao?

【Vương Khải Niên đang lái xe, thấy đại nhân nhà mình sau khi biết kỳ thi mùa xuân chỉ là một trò bất công thì im lặng hồi lâu, không nhịn được mà hỏi: "Đại nhân, ngài đang nghĩ gì vậy?"

"Thật ra cũng không nghĩ gì nhiều. Không bao lâu nữa là tới kỳ thi mùa xuân rồi. Vào lúc này biết quê nhà đã mất, Sử Xiển Lập còn thi được nữa sao?" Thiếu niên tròng mắt ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn ra bóng lưng mờ ảo của Vương Khải Niên ngoài rèm xe: "Đợi thêm chút nữa đi, chờ hắn an tâm thi xong, rồi hãy xem nên làm thế nào."

Vương Khải Niên vẫn chăm chú lắng nghe, nghe xong liền thở dài: "Đại nhân, thật sự là khác biệt mà."

Phạm Nhàn lần này lại khẽ nhếch môi, cười nói: "Khác chỗ nào?"

"Nếu là những đại nhân khác, ai sẽ để tâm đến chuyện này chứ?"

"Chỉ là xem con người như con người mà thôi —"】

Sử Xiển Lập vừa mới thoát khỏi nỗi uất ức về sự bất công của kỳ thi mùa xuân, đã nghe thấy trên màn hình lời nói của Phạm Nhàn - quê nhà không còn nữa.

Là quê nhà mà hắn nghĩ đến sao? Cái gọi là không còn, là cả trấn đã di dời, hay đã gặp phải thiên tai nhân họa?

Thần sắc không đành lòng của Phạm Nhàn trên màn hình khiến Sử Xiển Lập toàn thân run lẩy bẩy từ trên ghế ngã xuống. Nếu không nhờ Dương Vạn Lý kịp thời đỡ lấy, e rằng với dáng vẻ thất hồn lạc phách này, hắn đã ngã gãy cả xương đầu gối.

"Sử huynh! Sử huynh! Huynh đừng nghĩ nhiều như vậy!" Dương Vạn Lý lo lắng vỗ vai an ủi, "Đó là chuyện của thế giới kia, cũng không có nghĩa là xảy ra ở đây."

"Huynh đừng an ủi ta nữa, Dương huynh." Sử Xiển Lập lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, "Huynh và ta đều rõ, hai thế giới xảy ra những chuyện giống nhau. Chỉ là... chỉ là ở thế giới kia, có tiểu Phạm đại nhân mà thôi."

"Vậy ta thì sao? Ta của thế giới này thì sao?" Hắn lẩm bẩm: "Có lẽ ở thế giới kia, tiểu Phạm đại nhân sẽ giúp ta điều tra chân tướng. Nhưng ta của thế giới này thì còn biết nhờ cậy ai đây!"

Đôi mắt hắn đỏ rực, như muốn nhỏ máu. Hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt thân thương và giọng nói ân cần của gia đình. Hắn còn nhớ trước lúc chuẩn bị rời khỏi trấn nhỏ để đến kinh thành, tiểu nha đầu hàng xóm đã níu lấy vạt áo hắn, nhét vào tay hắn miếng bánh ngọt mà nàng luôn tiếc không dám ăn, hàm hồ không rõ chúc hắn khoa cử đỗ đạt.

A, hắn đã biết mà, biết là quê nhà nhất định đã xảy ra chuyện. Nếu không, tại sao trong không gian này không hề có bất kỳ ai từ Sử gia trấn? Trước đó, hắn còn tự lừa mình rằng, có lẽ không gian cho rằng họ không quan trọng, rằng mọi người vẫn đang bình an nghỉ ngơi ở nhà.

Nhưng từ lúc bắt đầu, những gì được nói đến trong không gian này không phải là dân chúng vô giá trị, mà là vì có Phạm Nhàn, người khiến dân chúng trở thành sức mạnh lật thuyền. Họ làm sao có thể không quan trọng được?

Vương Khải Niên cách đó không xa tâm tình phức tạp nhìn Sử Xiển Lập gần như khóc đến ngất lịm. Văn thư về vụ cháy Sử gia trấn đã qua tay hắn, hắn biết rõ toàn bộ chân tướng, cũng biết đó không phải là thiên tai, mà là nhân họa.

Nhưng không có ai ra mặt, dù là viện trưởng cũng chỉ cảm thán một câu rồi bỏ qua, hắn còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm.

Lời thì thầm nhẹ nhàng của thiếu niên vang vọng trong không gian: "Chỉ là xem con người như con người mà thôi."

Một câu nói thông thường nhưng lại khiến toàn thể dân chúng ôm mặt khóc nức nở.

Đặng Tử Việt cũng ngấn lệ, nhìn thiếu niên trên màn hình, chỉ cảm thấy lòng trống rỗng. Hắn nghĩ, thế giới này không có Phạm Nhàn, quả thật đáng diệt vong.

Dân chúng chính là nền tảng cho sự tồn tại của một quốc gia. Nhưng những người quyền cao chức trọng đã quên mất điều đó.

【Hình ảnh chuyển sang trước cổng Phạm phủ đang đông như trẩy hội, chật kín các quan viên mang lễ vật đến biếu tặng vị tọa sư kỳ thi mùa xuân năm nay.

Phạm Nhàn đứng cách đó nửa con phố nhìn hồi lâu, không muốn bị họ quấy rầy nên đành bất đắc dĩ vòng ra cửa sau để trở về tiểu viện của mình. Không ngờ lại gặp một vị khách không mời mà đến — Thái tử Lý Thừa Càn.

Sau khi bị Thái tử đưa lễ vật hậu hĩnh và một tờ danh sách, Lâm phủ lại sai người gửi thư đến mời.】

Khi nhìn thấy các quan viên chen chúc đến mức vỡ đầu để gửi lễ vật, không ít sĩ tử thở dài, Tiểu Phạm đại nhân sợ là cũng khó mà cự tuyệt họ, từ chối tức là đắc tội mà."

Lý Thừa Càn đối với lần xuất hiện đầu tiên của mình có chút bất mãn, nhưng khi nghe nói Phạm Nhàn cùng Nhị hoàng tử không hợp nhau, tạm thời đứng về phía mình, hắn không giấu được vẻ vui mừng mà nhướn mày.

Không hợp với Nhị ca, chẳng phải là đang hợp tác với ta sao.

Làm Thái tử phải biết giả ngốc, nên hắn lập tức quay sang Lý Thừa Trạch nói: "Ồ, trên màn hình đang nói gì vậy? Ta tuyệt đối chưa từng nói xấu nhị ca sau lưng nha."

Lý Thừa Trạch trơ tráo không cười hừ một tiếng: "Thái tử thật sự coi trọng Phạm Nhàn, ngay cả danh sách đều phải đích thân đi đưa."

"Ài, nhị ca nói vậy không đúng. Có việc tìm ngươi, ta chẳng phải cũng tự mình đến sao?"

Khi thấy Lâm phủ cũng cử người mời Phạm Nhàn, Lâm Nhược Phủ phủ tỉnh bơ liếc nhìn Lâm Uyển Nhi, chẳng lẽ ở thế giới kia, con gái mình thực sự gả cho Phạm Nhàn?

Bầu không khí ấm áp giữa Lâm Nhược Phủ và Phạm Nhàn khi nhổ mấy sợi râu bạc nhanh chóng tan biến khi Phạm Nhàn nhìn thấy mảnh giấy ghi danh sách tên người.

"Đây không phải kỳ thi mùa xuân sao?"

Đối diện với việc ngay cả nhạc phụ mình cũng đưa danh sách, Phạm Nhàn chỉ cảm thấy vô lực, giọng nói thiếu niên đầy chua xót: "Không thể dựa vào thực lực được sao?"

"Đây không chỉ là tên người."

Lâm Nhược Phủ ngước mắt nhìn về phía hắn, tự tay đưa danh sách cho Phạm Nhàn, nói: "Mà còn là đối nhân xử thế."

Thấy cả Thái tử và Lâm tướng đều đưa danh sách cho Phạm Nhàn, các sĩ tử không khỏi thở dài ngao ngán.

Xem ra, cho dù có Tiểu Phạm đại nhân, chỉ dựa vào sức của một người, kỳ thi Xuân cũng khó mà công bằng, chính trực được.

Lâm Nhược Phủ lại kinh ngạc khi thấy mình ở thế giới kia sẵn sàng để Phạm Nhàn nhổ râu bạc, điều này cho thấy hắn thật lòng coi Phạm Nhàn như con rể.

"Ca ca không vui." Phạm Nhược Nhược buồn bã nói: "Mọi người đều đang ép hắn làm những điều mà hắn không thích."

Dương Vạn Lý sau khi an ủi Sử Xiển Lập đang đau khổ đến ngất đi, lại bị việc "chỉ dạy" nhân tình thế thái khiến lòng chua xót đến suýt rơi nước mắt lần nữa.

Đúng vậy, đối với Tiểu Phạm đại nhân mà nói, đắc tội những người này là chuyện không đáng. Trong chốn quan trường, nhân tình thế thái quan trọng biết bao. Với thân phận của hắn, vốn không cần phải vì bọn họ mà cố tìm kiếm một sự công bằng.

Phạm Nhàn trợn mắt nhìn tờ nào danh sách, cũng không giơ tay lên, Lâm Nhược Phủ lại đặt tờ giấy lên bàn, nói: "Phạm Nhàn a, mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Biết làm học vấn, càng phải biết làm người."

Dứt lời, hắn một lần nữa đưa tờ giấy cho thiếu niên. Phạm Nhàn biết, lần này hắn nữa không thể cự tuyệt nữa.

Vì vậy, hắn khó khăn và không cam tâm mà nhận lấy danh sách những người đã được an bài đỗ đạt.

"Rồi sẽ quen thôi."

"Đây chính là làm người sao? Ha."

Lập tức có người bắt chước ngữ khí của Phạm Nhàn trước đây say rượu làm thơ: "Như vậy xem ra, quan trường thật bẩn, thật mẹ nó bẩn!"

Nhìn thấy Phạm Nhàn nhận lấy tờ giấy, Hầu Quý Thường mở to mắt, thở dài: "Hắn thật sự nhận rồi sao..."

Phạm Kiến đau lòng nhìn thiếu niên trên màn hình. Đúng vậy, 'Rồi sẽ quen thôi', nhìn nhiều rồi cũng thành quen, làm nhiều rồi cũng thành tự nhiên.

Nhưng Phạm Nhàn không phải là người như vậy. Hắn nhất định có cùng huyết tính với Diệp Khinh Mi, nhất định sẽ mở ra một con đường máu mà không ai dám bước vào.

【Rời khỏi Lâm phủ, Phạm Nhàn ngồi trong xe ngựa, nhưng không vội gọi Vương Khải Niên đánh xe rời đi.

Hắn lấy từ trong vạt áo ra mảnh giấy ghi danh sách tên, giọng nói nghẹn ngào cất lên: "Lão Vương."

Vương Khải Niên vốn đã lo lắng không yên, vội đáp: "Có tôi đây."

"Vừa nghe chuyện gian lận trong kỳ thi mùa xuân, ta thực sự đã có ý định quét sạch căn bệnh mãn tính này, trả lại cho các sĩ tử một kỳ thi trong sạch công chính."

Phạm Nhàn trong mắt ngậm bi thương, hốc mắt đều đỏ.

Vương Khải Niên nghe xong chỉ cảm thấy Phạm Nhàn trạng thái không đúng: "Đại nhân là đang vì nước vì dân mà lo nghĩ."】

Ánh sáng trong mắt các sĩ tử dần tắt lịm. Ý của Tiểu Phạm đại nhân là hắn đã từng có ý định trả lại sự công bằng cho họ, nhưng giờ thì không còn nữa sao?

Thôi vậy, thôi vậy. Ở thế giới kia, họ phải cảm kích hắn. Nếu không phải hắn đốt danh sách, thì bọn họ đã thua từ trước cả khi kỳ thi diễn ra rồi.

Thiếu niên đã cố gắng hết sức rồi.

【"Nhưng chỉ mới một thoáng... Thái tử và Lâm tướng đã đưa danh sách đến tay ta rồi."

Phạm Nhàn chỉ cảm thấy hữu tâm vô lực: "Ta có thể làm sao chứ? Muốn đấu với lão Nhị thì không thể thiếu sự ủng hộ của Thái tử, còn Lâm tướng thì không cần phải nói... Sau kỳ thi mùa xuân, ta và Uyển Nhi thành thân, đó chính là người một nhà rồi."

Mảnh giấy nhỏ trong tay bị hắn vò thành một đống nhăn nhúm, thiếu niên giọng bộc phát chua xót: "Thứ họ đưa, ta không muốn nhận, nhưng... không thể không nhận."

"Đại nhân là..." Vương Khải Niên nghẹn ngào, hàng mày vô thức nhíu chặt. Hắn hiểu được nỗi bất lực của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn chỉ là một thiếu niên chưa đến tuổi hai mươi mà phải gánh vác quá nhiều.

Hắn thở ra một hơi, nhắm hai mắt nói: "Bất đắc dĩ mà thôi..."】

Lý Thừa Trạch lắc nhẹ ly rượu trong tay, khẽ cười một tiếng, quả thật như hắn suy nghĩ, kỳ thi mùa xuân này nhất định phải chèn ép Phạm Nhàn một phen. Đấu với Phạm Nhàn, hẳn là rất thú vị.

Lâm Uyển Nhi nghe những lời phát ra từ màn hình, cả người chấn động. Nàng... nàng thực sự muốn gả cho Phạm Nhàn sao? Nhưng Phạm Nhàn lại có oán hận chất chứa với mẹ nàng, sao có thể thành người một nhà được?

Giọng nói đau khổ của thiếu niên vọng ra từ màn hình khiến các sĩ tử chỉ biết cười khổ.

Đủ rồi, thế là đủ rồi. Chỉ cần câu nói "Ta không muốn nhận" cũng đã đủ.

Cho dù Tiểu Phạm đại nhân không thể bảo đảm sự công bằng của kỳ thi mùa xuân, đó cũng không phải lỗi của hắn. Ai cũng có sai, nhưng tuyệt đối không phải ở hắn.

Đúng như Vương Khải Niên đã nói, hắn chỉ là "bất đắc dĩ" mà thôi.

【"Ngươi biết Lâm tướng đã nói gì với ta không?"

"Nói gì?"

Màng nước mỏng phủ trên đôi mắt thiếu niên: "Hắn bảo rằng mọi người đều đã quen rồi... bảo ta cố nhịn."

"Nếu ta chịu đựng, thì sau này cũng sẽ quen thôi."

Cổ họng Phạm Nhàn bộc phát chua xót. Hắn không khỏi ủy khuất bất bình: "Mọi người đều đã quen, vậy tại sao ta phải làm chim đầu đàn chứ?"

Mảnh giấy nhăn nhúm được hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng, rồi lại hung hang vò nát. "Nếu giờ ta đứng ra, vậy thì sẽ là địch của cả triều đình, đao kiếm sẽ như mưa mà trút xuống."】

Bách tính ai nấy đều thở dài. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đã quen. Bọn họ là người bị chèn ép cũng đã quen. Quen với việc người trên không coi họ là người. Quen với việc vì xuất thân thấp hèn mà chẳng thể đạt được gì. Quen với việc dù mạng sống bị xem như cỏ rác cũng không thể cất tiếng kêu phản kháng.

Tiểu Phạm đại nhân đau khổ như thế, chỉ bởi vì hắn vẫn chưa "sa ngã", hắn đứng trên cao, đầy nhiệt huyết, trong sạch, cho nên mới vì những điều bất công này mà tự hành hạ bản thân trong đau đớn.

Nhưng luôn có người muốn hắn rơi xuống, muốn kéo hắn xuống đài cao, muốn hắn vĩnh viễn vùi mình vào vòng xoáy đầy sóng gió.

Trần Bình Bình nhẹ thở dài. Đây chính là điều mà bệ hạ mong muốn. Hắn hiểu Phạm Nhàn, cho nên Phạm Nhàn chủ trì kỳ thi mùa xuân tất nhiên trở thành kẻ địch của cả triều đình. Quả nhiên, cái chức "Cư Trung Lang" này danh xứng với thực.

Nhưng, ánh sáng sẽ không bao giờ tắt.

【Vương Khải Niên không nói một lời, kiên nhẫn chờ đợi thiếu niên bình phục tâm tình, lại nghe được Phạm Nhàn như hỏi lại: "Hay là... ta cứ nhịn vậy?"】

Thanh âm của thiếu niên nhẹ nhàng vô cùng, nhưng sáu chữ ngắn ngủi lại chất chứa sự giằng xé vô hạn.

Hắn đang hoang mang, đang do dự, đang đau khổ, và đang chờ đợi một người nói với mình: Ngươi cứ nhịn đi, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi muốn hòa mình với thế giới này, đây là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng sâu trong lòng lại có một giọng nói khác đang gào thét điên cuồng, khiến lương tri của hắn bị đặt lên lưỡi dao sắc bén, liên tục bị mài giũa, để rồi trái tim vốn dĩ đã mềm yếu kia giờ đây đau đớn đến đầm đìa máu tươi.

Dương Vạn Lý nở một nụ cười thê lương, Tiểu Phạm đại nhân có chỗ dựa vững chắc như vậy, cũng phải nhẫn nhịn. Thế còn bọn họ thì sao?

Có lẽ, sai không phải ở con người, mà là ở cái thế giới đầy dơ bẩn này.

Đặng Tử Việt nhìn màn ảnh, trong lòng vang lên một tiếng nói càng lúc càng lớn - lui một bước càng nghĩ càng giận! Không nhịn được!

Đó là lời Phạm Nhàn từng thốt ra trong cơn tức giận, và chắc chắn, đó chính là suy nghĩ chân thật nhất của hắn.

Hắn nhất định không thể nhẫn nhịn. Nếu không thì hắn không phải là Phạm Nhàn

【Vương Khải Niên khó nén lòng chua xót, hắn hiểu tình cảnh của Phạm Nhàn, chỉ đành nhắm mắt, buông tiếng thở dài: "Đại nhân... tiền đồ vô lượng a."】

Lời vừa dứt, khóe môi hắn mím chặt, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe. Hắn không biết bản thân đang xót xa vì người mà mình đi theo cuối cùng cũng sẽ bị cái thế đạo nhơ bẩn này làm thay đổi, hay đang đau lòng vì thiếu niên nhỏ bé ấy lại phải gánh vác quá nhiều.

Vương Khải Niên khẽ thở dài: "Phu nhân, hắn đã làm rất tốt rồi, phải không?"

"Ừ, ngươi cũng làm rất tốt."

Vương phu nhân vỗ nhẹ tay hắn, hiếm khi dịu dàng như vậy. "Hắn đang đau khổ, giằng xé, còn ngươi thì không tranh cãi với hắn nửa lời, mà để hắn có thời gian suy nghĩ và trút bỏ cảm xúc. Ngươi đã làm rất tốt."

"Ta chỉ là... có chút đau lòng vì hắn." Giọng Vương Khải Niên khàn đặc, "Hắn... trông như một chiếc bình sứ thanh hoa mỏng manh sắp vỡ tan."

【"Tại sao tất cả tai họa đều phải do ta gánh chịu!"

Phạm Nhàn nhảy xuống khỏi xe ngựa, vòng ra trước mặt Vương Khải Niên, ấm ức hét lớn: "Tại sao ta phải đối mặt với cảnh bị chúng bạn xa lánh, nhân gian như ngục!"

"Lão Vương, ta chỉ là một người bình thường..."

Phạm Nhàn vẻ mặt thống khổ vạn phần. Trái tim hắn đang giãy giụa, đang chao đảo, hắn muốn tìm lấy một cọng rơm cứu mạng.

"Ta không đặc biệt đến thế, ta cũng không dũng cảm đến thế, ta cũng chẳng chính nghĩa đến thế!"

Giọng hắn đột nhiên cao vút, nhưng càng rõ ràng tiếng nức nở. Vì tâm tình vô cùng kích động, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khóe mắt kéo dài một vệt đỏ ửng.】

Tiếng hét bùng nổ của thiếu niên vang vọng trong không gian. Phạm Kiến lập tức đỏ hoe cả mắt. "Đứa nhỏ này đang nói vớ vẩn gì vậy, sao lại nói là bị chúng bạn xa lánh, muốn làm gì thì Phạm gia đều ủng hộ, sao có thể... sao có thể nói ra những lời như vậy."

Đúng vậy, hắn chỉ là một người bình thường.

Xem phim lâu như vậy, rất nhiều người đã theo bản năng cảm thấy hắn là tiên nhân. Họ nhớ hắn văn thao võ lược, nhớ sau lưng hắn có chỗ dựa vững chắc không thể lay chuyển.

Nhưng họ lại quên mất, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên chưa tròn 20 tuổi.

Khóe mắt đỏ rực của thiếu niên khiến không ít người im lặng, cảm giác xót xa lan tràn nơi đầu tim.

Nổi thống khổ của hắn là vì mong muốn đem lại sự công bằng cho sĩ tử khắp thiên hạ. Hắn đang tranh thủ đem ánh sáng soi rọi đến từng người, nhưng chỉ hai chữ "công bằng" tưởng chừng đơn giản ấy, để thực hiện được sao mà khó khăn đến thế.

Trần Bình Bình siết chặt tay vịn xe lăn, lòng bàn tay lại một lần nữa căng cứng, nét mặt cũng ngày càng âm ngoan.

Lý Vân Tiềm à, Lý Vân Tiềm. Ngươi giết vợ bỏ con, cuối cùng lại ép đứa trẻ của mình đến mức này. Ngươi... còn là con người sao?

"Đại nhân." Vương Khải Niên hơi chắp tay, nhìn thiếu niên mong manh trước mắt, trong ánh mắt ngập tràn sự xót xa, chỉ đáp lại: "Không thẹn với lương tâm a."

"Ta vốn dĩ không thẹn với lòng!"

Cảm giác cay cay dâng lên nơi khóe mắt, màn sương mỏng nơi đôi đồng tử gần như ngưng tụ thành giọt nước, chỉ chực trào khỏi khóe mi. Hắn vội vàng quay lưng, tránh ánh nhìn của Vương Khải Niên, sải bước chạy ra bờ sông, hét lớn: "Ta vốn dĩ không thẹn với lòng! Người sai đâu phải là ta!"

Gió nhẹ lay động vạt áo thiếu niên, dòng sông rộng lớn đón nhận tiếng kêu gào của hắn, âm thanh tan biến, bốn bề trở lại yên tĩnh.

Một lúc sau, thanh âm êm ái của Vương Khải Niên mới từ sau lưng truyền tới: "Đại nhân, không ai tranh cãi với ngài cả ——"

Làn gió một lần nữa làm rối loạn mái tóc của thiếu niên. Cả người hắn run lên. Đúng vậy, chẳng ai tranh cãi với hắn, Vương Khải Niên căn bản không phản bác bất kỳ lời nào mà hắn đã nói.

Chỉ có chính trái tim hắn đang không chịu buông tha. Hắn không vượt qua được rào cản trong lòng mình, hắn không thể nhịn được, hắn không muốn bị đồng hóa với thứ bụi bẩn của thế gian này.

Làn sương mờ trong mắt thiếu niên cuối cùng cũng hóa thành giọt lệ lặng lẽ trượt xuống khóe mi, rồi men theo cằm rơi vào vạt áo, giống như cái gì cũng chưa có phát sinh.

Không thẹn với lương tâm. Bốn chữ đơn giản ấy, trong chốn quan trường lại khó nói thành lời đến thế.

Thế nhưng Phạm Nhàn chính là không thẹn với lương tâm. Sai lầm từ trước đến nay không nằm ở hắn, nhưng vì thiên hạ bá tánh, hắn lại tự dằn vặt bản thân mình đến mức này.

Phạm Kiến tức giận đến nỗi râu dựng lên, nghiến chặt răng hàm đến phát ra tiếng ken két, một lúc lâu cũng chẳng nghĩ ra phải tìm ai tính sổ cho nỗi oan ức của hài tử nhà mình.

Dương Vạn Lý ngắm nhìn màn ảnh, nơi thiếu niên đang khóc không ra tiếng trước dòng sông. Cuối cùng, cuối cùng dương môi khẽ nở nụ cười.

Làm sao có thể thay đổi được thế giới nhơ bẩn này?

Bởi vì có ánh sáng, mà ánh sáng có thể truyền thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top