Chương 6
【"Mau tránh ra, mau tránh ra!"
Thấy Đặng Tử Việt dẫn theo một nhóm người của Giám sát viện đến, Phạm Nhàn mới tiện tay vứt gậy trúc sang một bên.
Đặng Tử Việt trước tiên quát tháo đám công tử bột kia một tiếng to gan, mới gấp gáp nhìn về phía Phạm Nhàn chắp tay nói: "Đại nhân, thuộc hạ đến muộn."
Giọng nói của Phạm Nhàn không mặn không nhạt: "Ngươi biết những người này là ai không?"
"Biết ạ, mấy tên này đều là con nhà quan lớn trong triều đình..." Câu nói của hắn bị chặn lại bởi vài cái nháy mắt đầy ẩn ý của Vương Khải Niên.
Phạm Thiện cúi đầu nhìn hắn, lần nữa hỏi: "Ngươi chắc là biết chứ?"
Đặng Tử Việt theo bản năng nhìn về phía Vương Khải Niên, thấy đối phương nhướng mày ra hiệu, hắn đành lí nhí nói: "Ờ... thuộc hạ, có lẽ nhìn nhầm rồi?"
Hắn liếc nhìn Phạm Nhàn rồi lại liếc nhìn nụ cười tán thưởng của Vương Khải Niên, tự nhiên Đặng Tử Việt sức gấp bội, thanh âm cũng lớn lên: "Thuộc hạ không hề quen biết bọn họ nha!"
Với gương mặt hớn hở của Vương Khải Niên, Đặng Tử Việt càng nói càng chắc chắn: "Những kẻ này, thân phận bất minh, dám ngang nhiên chặn xe của đề ti đại nhân..."
Nhưng càng nói, giọng hắn lại yếu đi. Nhìn lén Vương Khải Niên lần nữa mới không xác định nói tiếp: "Thuộc hạ... có nên bắt hết bọn chúng lại không?"
Phạm Nhàn lập tức lộ ra nụ cười, đôi mắt cong cong như hồ ly: "Theo ý ngươi." 】
Khi quan phục của Giám sát viện xuất hiện trên màn ảnh, không ít bách tính hít một hơi lạnh. Một vụ cản đường nhỏ như vậy mà lại kinh động đến Giám sát viện!
Trong mắt họ, Giám sát viện là nơi đáng sợ nhất ở Khánh quốc. Chọc ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được chọc đến người của Giám sát viện.
"Xong rồi, chẳng lẽ họ định bắt Phạm đại nhân sao!"
Sử Xiển Lập nhíu mày lo lắng không ngừng: "Những kẻ đó đều là con nhà tướng lĩnh! Phạm đại nhân đánh chúng đến mức thê thảm ngay giữa phố, có người còn ướt cả tiết khố, lần này chắc chắn bọn chúng không dễ dàng bỏ qua cho tiểu Phạm đại nhân."
Dương Vạn Lý cũng có chút bất an nhưng vẫn thấp giọng nói: "Chúng ta phải tin tưởng Phạm đại nhân, hắn nhất định có thể chuyển nguy thành an!"
Thấy bản thân mình trên màn ảnh hăm hở như vậy, Đặng Tử Việt cả người chấn động một cái, không thể tin xoa xoa mắt. Đợi người cuối cùng của Giám sát viện chào tạm biệt Phạm Nhàn rời đi, trái tim bách tính đang treo ngược cuối cùng cũng nhẹ nhõm hạ xuống.
Xem ra tiểu Phạm đại nhân không cần họ phải lo lắng quá nhiều.
Trên màn ảnh, cảnh Vương Khải Niên ra sức ra hiệu cho Đặng Tử Việt khiến Vương Khải Niên thật không khỏi bật cười đắc ý: "Xem ra ta ở thế giới kia rất hiểu tiểu Phạm đại nhân."
Đặng Tử Việt cũng có chút dở khóc dở cười với hình ảnh lóng ngóng do dự của mình trên màn ảnh. Có lẽ ở thế giới đó, hắn đã tìm thấy chỗ dựa lớn nhất của Khánh quốc.
"Dám ngang nhiên chặn xe của đề ti..." Ngôn Băng Vân nnhướng mày một cái, có chút không dám tin: "Hắn cuối cùng gọi đề ti?"
Người của Giám sát viện cũng châu đầu ghé tai lắng nghe, Phạm Nhàn còn trẻ như vậy đã trở thành đề ti của Giám sát viện dưới một người, trên vạn người! Chờ viện trưởng cáo lão hồi hương là sẽ lên chức viện trưởng, xem ra người này tiền đồ vô lượng a!
Trần Bình Bình vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn lên màn hình, trong lòng hắn, vị trí Đề Ti đương nhiên không ai xứng đáng hơn Phạm Nhàn. Rốt cuộc, giao Giám sát viện vào tay cậu thì hắn mới an tâm.
Nghi Quý Tần hai mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy Lý Thừa Bình của thế giới kia lần này xem như đã tự mình đập đầu vào gạch, trong lòng gấp gáp xen lẫn tức giận, không kìm được lại lườm đứa con trai xui xẻo bên cạnh đang ngồi ngoan ngoãn.
Nhìn Phạm Nhàn trên màn hình cố tình gợi ý để Đặng Tử Việt phải nói ra câu "bắt người", Phạm Nhược Nhược cong môi nở một nụ cười ngọt ngào: "Ca ca cười trông thật ngọt ngào, giống hệt một tiểu hồ ly đang chuẩn bị làm chuyện xấu vậy."
Vừa nói, nàng lại huých Phạm Tư Triết: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Phạm Tư Triết vẫn đang suy nghĩ viễn vong —trong đầu lo lắng chuyện mình mở Bão Nguyệt Lâu bị bại lộ, chỉ đáp qua loa hai tiếng "Ừ" một cách mơ hồ, làm cho Phạm Nhược Nhược nhìn mà đầy nghi hoặc.
Hầu Quý Thường nhíu mày, không chắc chắn nói: "Nhưng người nhà những kẻ đó đều quyền cao chức trọng, thực sự muốn bắt vào đại lao à?"
Dương Vạn Lý lơ đễnh hừ lạnh: "Phạm sai thì tại sao không phạt? Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân! Huống hồ là bọn họ?"
Hầu Ký Thường chỉ lắc đầu: "Dương huynh, e là huynh đọc sách đến mức hồ đồ rồi, đó là con cái nhà giàu có quyền thế, ai dám thực sự bắt họ? Coi như có bắt rồi thì cũng sẽ sớm thả ra, và rất có thể chính mình còn phải trả giá đắt vì chuyện này."
Dương Vạn Lý vốn định nói nếu là hắn, hắn dám làm, những kẻ coi thường pháp luật thế này vì sao không thể bắt? Trả giá thì đã sao?
Thế gian dù sao phải có người tiên phong dấn thân chịu đau khổ, hắn sẵn sàng làm một trong số đó.
Nhưng nghĩ đến chuyện gian lận trong kỳ thi mùa xuân tràn lan, bản thân có lẽ kiếp này cũng không còn hy vọng gì trong quan trường, Dương Vạn Lý yên lặng hồi lâu mới mở miệng nói:
"Tóm lại, Tiểu Phạm Đại Nhân dám làm."
【Dưới ánh mắt ra hiệu của Vương Khải Niên, Đặng Tử Việt nhắm tịt mắt lại, quyết định "bình vỡ thì đập luôn", thấy chết không sờn: "Giải về!"
Thấy đồng liêu áp giải tất cả đám con cháu nhà quyền quý đi, Đặng Tử Việt lại có chút không yên lòng, hỏi lần nữa: "Đại nhân, thực sự bắt à?"
"Bắt đi."
Đặng Tử Việt mặt đầy sầu khổ, hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó à?" Phạm Nhàn khẽ ngẩng đầu nhìn con đường nhếch nhác đầy rẫy bừa bộn: "Lấy ít bạc từ người bọn chúng, bồi thường cho chủ quán này cho ta!" Thiếu niên xoay người bước lên xe ngựa, bỏ lại một câu hờn trách: "Tiểu tử thối, ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả."
Đặng Tử Việt lo lắng đến mức đầu sắp bốc khói, trong khi Vương Khải Niên lại kiêu ngạo mỉm cười: "Đại nhân nhà chúng ta, thánh chứ? Hiền chứ? Đi đi!"
Nói thì nhẹ nhàng, nhưng tất cả việc nặng nhọc đều đổ hết lên vai Đặng Tử Việt.
Nhìn Đặng Tử Việt áp giải người đi, Vương Khải Niên mới nghiêng đầu nói với Phạm Nhàn: "Đây chắc chắn là chiêu trò của Nhị điện hạ, muốn ép ngài trở mặt với Tam điện hạ."
"Ta biết, ta không mắc lừa, quay về Nhất Xứ."
Vương Khải Niên khẽ giật dây cương, đáp lời: "Được rồi." 】
Nhìn thấy chính mình trên màn hình bị Giám sát viện áp giải về đại lao, không ít con cháu nhà quyền quý không kìm được mà nhấp nhổm không yên, cau mày nói: "Cha! Người xem bọn chúng đi! Chúng làm sao dám? Ta là thân phận gì! Bọn họ là thân phận gì?"
Những lời này khiến không ít người trong Giám sát viện nhíu mày, ngoái đầu nhìn.
Hình ảnh bản thân thân thiết với Phạm Nhàn trên màn hình khiến Đặng Tử Việt tìm lại được chút khí thế, nghĩ rằng đã "bình vỡ" thì cứ "đập luôn" vậy, cái gì mà quyền quý chó má, cái gì mà hòa hợp với mọi người, thế giới kia đã theo chân Phạm Nhàn sống khác biệt, vậy thì sao không thử tìm lại chính mình đã từng?
Vì vậy hắn giễu cợt nói: "Chúng ta thân phận gì? Nhất Xứ của Giám sát viện có quyền giám sát bách quan trong kinh thành! Đối với các công tử bột không có phẩm cấp như các ngươi lại càng có quyền trực tiếp thẩm vấn!"
Lời này khiến bọn công tử tức đến đỏ bừng mặt, chỉ tay mắng y là con chó già của Giám Sát Viện, sao dám thốt ra lời đại nghịch bất đạo như vậy.
Đặng Tử Việt còn định phản bác, nhưng Trần Bình Bình đã nhanh hơn, xoay bánh xe lăn nhìn khắp đám người. Ánh mắt bình thản không chút gợn sóng, nhưng lại như giấu dao sắc bén:
"Các ngươi không phục Phạm Nhàn trong màn hình kia sao?"
Câu nói như chỉ gà mắng chó, quá rõ ràng.
Đối diện với Trần Bình Bình, không ít quan viên vội vàng chắp tay tạ tội lia lịa, nói rằng khuyển tử nhà mình tuổi còn nhỏ, đồng ngôn vô kỵ, mong viện trưởng lượng thứ.
"Bọn họ đồng ngôn vô kỵ?" Phạm Nhược Nhược cau mày, nghiêng đầu nói: "Người cao to thế kia, miệng lưỡi độc ác, lại đội danh nghĩa trẻ con để che chở, các ngài không sợ thiên hạ cười đến rụng răng hay sao?"
Vì nàng là đích nữ của Phạm phủ, các triều thần bị nàng mắng đến nghẹn đỏ mặt mà chẳng dám cãi một câu.
Ngược lại, Tĩnh vương Thế tử - người được bệ hạ ban hôn với nàng sau kỳ thi xuân, không muốn gây thù, vội nói: "Nhược Nhược, nàng đừng nói khó nghe như vậy, kết oán với thế gia quý tộc là không tốt đâu."
Phạm Nhược Nhược lập tức đảo mắt, nói: "Tĩnh Vương thế tử, xin đừng gọi ta như vậy, chúng ta nam nữ khác biệt. Ngoài ra, ta muốn nói gì là tự do của ta, không cần ngài dạy bảo. Ngài yên tâm, rời khỏi đây, ta nhất định sẽ cầu bệ hạ từ hôn, tuyệt đối không làm bẩn danh tiếng của ngài."
Phạm Kiến vuốt râu, vẻ mặt hài lòng, nói: "Nhược Nhược, cha ủng hộ con. Đến lúc đó, cha sẽ cùng con thượng triều, dù có kháng chỉ, chúng ta cũng từ chối hôn sự này!"
Nhìn Phạm Nhàn còn không quên bắt đám công tử kia bồi thường bạc cho các chủ quán, Vương Khải Niên lúc này cười cong mắt: "Phạm đại nhân quả nhiên không giống người thường."
Lý Thừa Trạch nghe nói đó là bút tích của bản thân mình ở thế giới kia, chỉ hơi nhướng mày, dường như bản thân ở thế giới đó và Phạm Nhàn không cùng một đường.
Nhưng cũng đúng, y từ trước đến nay chỉ bước trên con đường chết, liệu Phạm Nhàn có đi vào con đường ấy chăng? Có lẽ, nhưng câu "tử sinh chi đạo" cũng không phải là không có lửa làm sao có khói a.
Thái tử nghiêng đầu, cười nhạt: "Nhị ca, ngươi ở thế giới kia dường như không hòa thuận với Phạm Nhàn đâu."
"Có lẽ... chỉ là ta trêu đùa hắn một chút mà thôi?"
Lý Thừa Càn nhướng mày, chỉ cười nhạt: "Nếu vậy, màn kịch này quả thực thú vị."
【Xe ngựa chạy một đoạn xa, Phạm Nhàn ngồi trong xe, mày mắt vẫn đượm vẻ trầm tư. Một lúc lâu sau, thiếu niên mở miệng: "Vương Khải Niên—"
"Có đây, đại nhân."
"Không đi Nhất xứ nữa, vào cung."
"Không phải đại nhân—" Vương Khải Niên nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi: "Chúng ta chẳng phải đã nói là không mắc bẫy sao?"
Ánh mắt Phạm Nhàn lạnh như băng, cơn giận chưa tiêu lại bị những người này châm ngòi thêm, nghiến răng nói: "Lùi một bước càng nghĩ càng tức, nhịn không nổi!"
Tốc độ nói cực nhanh, mấy chữ cuối còn nhấn mạnh.
Vương Khải Niên không nhịn được bật cười thành tiếng, trong mắt hiện lên vài phần dung túng, liền lập tức quay đầu xe chạy thẳng về phía cổng hoàng cung. 】
Vào cung? Lý Thừa Bình giật giật mí mắt, chỉ cảm thấy đại sự không ổn, Phạm Nhàn vào cung chẳng lẽ là muốn tới tìm hắn? Xong rồi, với tính khí của mẫu thân, hắn không thoát được một trận đòn nhừ tử.
Thấy biểu tình linh động của Phạm Nhàn khi nói không nhịn nổi, Phạm Kiến không kiềm được cười ra tiếng, hắn sờ râu vui vẻ không ngừng: "Tốt, tốt, phải vậy chứ, có phụ thân ở đây, nhịn cái gì mà nhịn? Dù gây họa lớn, vẫn có ta gánh, cùng lắm thì còn có Trần Bình Bình nữa."
Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Trần Bình Bình, nói: "Ngươi cũng sẽ liều mạng che chở hắn, đúng không?"
"Nhất định." Trần Bình Bình vuốt những hoa văn nhỏ trên tay vịn xe lăn, ánh mắt nhu hòa hơn vài phần: "Dù phải trả giá bằng cả tính mạng, ta cũng phải bảo vệ hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top