Chương 4

Tiếng vỡ của vò rượu vang lên chói tai trong không gian chiếu phim.

Phạm Nhàn thân hình đứng thẳng trên đại sảnh khiến mọi người không khỏi nín thở.

【"Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai! Bôn lưu đáo hải bất phục hồi——"

(Sông Hoàng Hà lưng trời tuôn nước

Xuống biển rồi có ngược lên đâu)

Rượu khiến giọng nói của Phạm Nhàn khàn hơn thường ngày, mang theo chút thô ráp, nhưng cánh tay mạnh mẽ giơ lên theo từng câu thơ lại toát lên sức mạnh vô cùng.

"Hựu bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát! Triêu như thanh ti, mộ thành tuyết——"

(Lầu cao, gương xót mái đầu

Sớm còn tơ biếc, tối hầu tuyết pha)

Hắn lảo đảo bước xuống bậc thang, mang trên mặt ý cười tự do, tự tin tựa như chim hồng: "Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt!"

(Đời người đắc ý cứ vui tràn

Chớ để chén vàng cạn dưới trăng)

"Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn, phục, lai!"

(Trời sinh tài ta ắt có dụng

Ngàn vàng tiêu sạch rồi lại có)

Lời nói cuối cùng bất chợt nâng cao, từng chữ nhấn mạnh, giống như là kể lể rằng mỗi con người đều có giá trị vô cùng to lớn.】

Thi từ vừa ra, khán phòng yên tĩnh.

Những câu thơ tuyệt diệu này khi lọt vào tai các học sĩ trên thế gian, chẳng khác nào một sự thanh lọc tâm hồn.

Những người của Bát xứ thuộc Giám sát viện, ngay khi nhận được ánh mắt đầu tiên của Trần Bình Bình, đã lập tức cầm bút mực lên, bắt đầu điên cuồng sao chép lại.

Cũng có không ít người không hiểu gì mà đặt câu hỏi: "Hoàng Hà? Đây là con sông gì? Khánh quốc có con sông nào như vậy sao?"

"Chẳng lẽ là con sông tại tiên giới?"

"Vậy chẳng phải Phạm đại nhân thực sự đã đến tiên giới sao?"

"Trên đời này làm gì có tiên giới tiên chứ? Ta nghĩ, chắc là Phạm đại nhân nằm mơ, trong mơ có con sông này thôi."

"Thơ hay a---" - Lý Thừa Trạch lắc lắc chiếc ly vàng trong tay, hắn đột nhiên si cười: "Nhân sinh đắc ý tu tận hoan? Giỏi một cái tu, tận, hoan."

Khóe mắt Dương Vạn Lý bỗng nhiên bắt đầu. Trước khi vào không gian này, đúng lúc kết quả kỳ thi xuân vừa được công bố, dù biết rõ những kỳ thi này vốn chẳng công bằng, nhưng khi thực sự rớt bảng, hắn vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng và uể oải.

Hắn muốn làm quan không phải để hưởng phú quý an nhàn, mà là để thay đổi thế đạo bất công, đầy rẫy kẻ ỷ thế hiếp người. Hắn sẵn sàng làm người đầu tiên đổ máu, để máu đỏ bắn lên thật cao, nhưng lần nào cũng gục ngã ngay ở bước đầu tiên. Hắn từng nản lòng vì xuất thân của mình, từng hoài nghi liệu có nên tiếp tục cố gắng vì giấc mơ này trong một thế giới bất công như vậy hay không. Nhưng ngay lúc này, câu nói của thiếu niên trên màn hình: "Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng" đã thực sự chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim hắn.

Mỗi người, dù chỉ là dân thường, cũng đều nên có giá trị riêng của mình. Điều này hoàn toàn không liên quan đến thân phận cao hay thấp!

"Thật mong thế giới này cũng có thể có ngươi..."

【Ống kính chậm rãi chuyển ra ngoài Kỳ Niên điện, ánh đèn nến ấm áp thắp sáng một góc trời.

Giọng nói của thiếu niên đột nhiên trở nên nhu hòa hơn nhiều, tiếng thì thầm trong không gian trống trải của đại điện nghe rõ đến lạ thường: " Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu / Vãng sự tri đa thiểu?"

(Những cảnh đẹp hoa xuân, trăng thu bao giờ mới hết?

Dĩ vãng đã qua bao nhiêu chuyện.)

Hình ảnh lại chuyển đổi, gò má ửng đỏ của Phạm Nhàn hiện ra trước mắt. Đôi mày, khóe mắt của thiếu niên tràn đầy ý chí mạnh mẽ: " Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu, Cáp tự nhất giang xuân thuỷ hướng đông lưu. ——"

(Hỏi lòng chàng có thể có được bao nhiêu sầu?

(Đáp rằng) đầy như một dòng sông xuân chảy hướng về đông.)

Trang Mặc Hàn từ lâu đã sửng sốt trước những câu thơ tuyệt diệu này, ánh mắt đầy mê đắm nhìn bóng lưng của Phạm Nhàn. Những câu thơ tinh tế như một loại an thần mê hương, rót vào tai khiến lòng người an thần.

"Bất tri thiên thượng cung khuyết, Kim tịch thị hà niên.

Ngã dục thừa phong quy khứ, Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, ——"

(Không biết là cung điện trên trời,

Đêm nay là năm nào?

Ta muốn cưỡi gió đi,

Lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc)

Trong hình ảnh, đôi mắt lạnh như băng của Lý Vân Duệ bỗng có chút xao động, nàng ngẩng lên nhìn về phía Phạm Nhàn, chỉ nghe thấy giọng hắn như chìm đắm trong say mê, thì thầm:

" Cao xứ bất thắng hàn. Khởi vũ lộng thanh ảnh, Hà tự tại nhân gian——"】

(Nơi cao rét không chịu nổi.

Đứng lên múa, bóng trăng theo người,

Gì vui hơn ở dưới cõi đời.)

"Ông trời ơi, có thể cho ta một cơ hội làm lại không, vừa rồi ta quả thực sai vô cùng!"

"Trời ơi, ta thật muốn tát chính mình vừa rồi một cái!" Không ít học sinh lỗi lạc đều bắt đầu sám hối đúng lên: "Vừa nãy ta thực sự nghĩ hắn đạo văn, còn nhục mạ hắn! Ta thật đáng chết a! Người vừa xuất khẩu thành thơ như vậy, làm sao có thể đạo văn được chứ!"

"Những câu thơ này quả thật vô cùng tuyệt mỹ! Nhất định phải được truyền lại."

Ánh mắt của Lý Vân Duệ khẽ dao động, không hiểu sao câu "Cao xử bất thắng hàn" của Phạm Nhàn lại giống như dành riêng cho nàng.

Cao xử bất thắng hàn? Ha, nhưng Lý Vân Duệ này lại cố tình đi ngược lại quy luật đó. Chút cô quạnh và lạnh lẽo ấy sao có thể khiến nàng sợ hãi?

Chỉ cần sống, mới có thể tận hưởng tất cả. Không leo lên cao, làm sao có thể khiến người khác phải nhìn mình?

【Giọng nói vốn như dòng suối róc rách, bỗng chốc trở nên mạnh mẽ, vang dội như trên chiến trường: "Tuý lý khiêu đăng khán kiếm, Mộng hồi xuy giốc liên doanh. Bát bách lý phân huy hạ chá, Ngũ thập huyền phiên tái ngoại thanh, Sa trường thu điểm binh!"

(Say khướt khêu đèn ngắm kiếm

Mộng về còi rúc liên thanh

Tiệc khao phân bố đều tướng sĩ

Khúc quân ca bi tráng cử hành

Sa trường thu điểm binh)

Lần này, hình ảnh cuối cùng đã hiện lên bóng dáng của Khánh Đế.

Vị hoàng đế vốn luôn giữ vẻ bình thản lần đầu tiên để lộ cảm xúc không thể tin nổi trên gương mặt.

Hắn ngưng mắt nhìn thiếu niên say rượu, tự tại trong đại điện đến mức gần như thất thần.

Mà chờ hắn lấy lại tinh thần, Phạm Nhàn đã sớm say nét mặt hớn hở đi vòng qua trụ cột đá khắc hoa văn trong điện.

Thiếu niên chậm rãi đi quanh trụ đá, cuối cùng tựa đầu vào, khẽ thì thầm, như đang tâm sự với tình nhân: "Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu, Tại địa nguyện vi liên lý chi."

(Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành.)

"Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, Thiên hạ hà nhân bất thức quân."

(Chớ sầu đường trước không tri kỷ:

Thiên hạ quen anh chẳng thiếu người.)

Trong hình ảnh, các thái giám đã sớm bận rộn bể đầu sứt trán ghi chép. Từng tờ giấy trắng đầy kín thơ ca được xếp gọn gàng trên án thư. Nhưng Phạm Nhàn vẫn tiếp tục chậm rãi ngâm: "An năng tồi mi chiết yêu sự quyền quý, Sử ngã bất đắc khai tâm nhan!"

(Chứ sao lại cúi mày khom lưng thờ bọn quyền quý, Khiến ta không sao mở lòng mở mặt!)

Nghiêng mực trên án khô rồi lại nghiền, nghiền rồi lại khô.

Đại hoàng tử Lý Thừa Càn hơi nhíu mày, sờ cằm, tán thưởng: "Thơ hay, cũng thật khí thế."

Trên màn ảnh, đôi mày tinh tế và ánh mắt của thiếu niên, dưới men say, dính vào mấy phần tán loạn. Khi mọi người nghĩ rằng cảm hứng của hắn có lẽ đã cạn kiệt, một câu thì thầm vương nỗi buồn bỗng vang lên trong tai họ. Không gian đồng loạt phát ra vài tiếng thở nhẹ đầy kinh ngạc của những nam nữ trẻ tuổi: "Thơ tình thật đẹp!"

Vương Khải Niên vuốt đầu Vương Bá, lập tức quay sang nói với phu nhân nhà mình: "Nàng xem, đây chẳng phải nói về chúng ta sao? Chim liền cánh, cây liền cành."

Hắn cười hắc hắc: "Ta và nàng không rời không bỏ, sống chết cùng nhau."

Vẻ học được rồi nói ngay của hắn khiến Vương phu nhân lập tức ném cho một ánh mắt xem thường, rồi nghiêm mặt nói: "Lời ngon tiếng ngọt, chỉ giỏi lừa người."

Lý Thừa Trạch, đang chăm chú nhìn màn ảnh, quên mất rằng đôi đũa bạc của mình vẫn còn kẹp một miếng thịt bò cay. Đến khi miếng thịt rơi trở lại vào nồi, bắn mấy giọt canh nóng làm đỏ cả mu bàn tay, hắn mới phục hồi tinh thần.

Hắn xua tay, ngăn Tạ Tất An định bôi thuốc, rồi thở dài một tiếng: "Chỉ là... trên đời này, tri kỷ thật khó gặp."

Vừa rồi, trong thoáng chốc, Lý Thừa Trạch bỗng cảm thấy mình và Phạm Nhàn có chút giống nhau. Nếu thế giới này có Phạm Nhàn, mà hắn lại chỉ là một người bình thường tự do tự tại, có lẽ họ đã có thể trở thành bằng hữu.

Sử Xiển Lập từ lâu đã ngây người như tượng, hai tay ôm lấy mặt, tập trung cao độ nhìn màn ảnh, thậm chí gần như quên cả thở.

Không ít học sinh đang cầm bút, vội vã ghi chép, cố đuổi theo tốc độ ngâm thơ của Phạm Nhàn trên màn ảnh.

Những câu thơ tuyệt diệu như vậy, không truyền lại thì thật đáng tiếc!

Không ít học sĩ Khánh quốc giờ phút này cũng kiêu ngạo đứng lên, chẳng vì lý do gì khác ngoài việc văn đàn Khánh quốc đã suy yếu từ lâu. Đã rất nhiều năm rồi không xuất hiện những câu thơ sắc sảo, hoa mỹ như vậy!

Những bài thơ mà Phạm Nhàn vừa ngâm không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn họ, mà còn tiếp sức cho sự phục hưng của văn học Khánh quốc.

Họ tin rằng trong tương lai, nhiều học sĩ sẽ đọc những câu thơ này và từ đó mà cảm hứng trào dâng. Văn đàn Khánh quốc rồi cũng sẽ có ngày rực rỡ trăm hoa đua nở.

"Trời ơi, ngươi sờ tay ta xem, nổi hết cả da gà lên rồi!"

" Ngươi chớ quấy rầy ta! Ta không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của Tiểu Phạm thi tiên! Ta còn tiếc khi phải chớp mắt!"

"...Cúi mình khom lưng vì quyền quý?" Đặng Tử Việt thì thầm, giọng đầy cay đắng. Hắn run rẩy ngẩng đầu nhìn về màn ảnh, nơi bóng thiếu niên quay lưng đứng trước điện, áo trắng như ánh trăng trong thanh tuyền.

Hít sâu một hơi, khuôn mặt hắn đã tràn ngập vẻ bi thương.

Niềm tin từng kiên định nay đã lung lay dữ dội. Đời lắm bất công, dân không có kế sinh nhai. Hắn trà trộn vào quan trường, từng đầy tham vọng, chỉ mong mang đến công bằng và sự thật cho thiên hạ, nhưng cuối cùng sức một người quá nhỏ bé. Bạo lực đầy máu tanh chưa bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Không chốn nương tựa, trong thế giới ăn thịt người này, hắn chỉ có thể chịu đựng mà không đồng lõa.

"Tiểu Phạm thi tiên quả nhiên khác biệt. Câu 'An năng tồi mi chiết yêu sự quyền quý, Sử ngã bất đắc khai tâm nhan?' thật đáng khâm phục! Hahaha——"

Dương Vạn Lý bật cười lớn, chỉ thấy mình như viên minh châu bị chôn vùi, trong lòng vô hạn bi thương: "Nhìn khắp thiên hạ rộng lớn, ai dám đứng trước điện mà nói những lời này? Cũng chỉ có hắn, cũng chỉ có hắn... Ha, ta chỉ hận mình sinh không gặp thời, tài năng không được trọng dụng! Khó gặp tri kỷ! Đau đớn thay, đau đớn thay!"

Sự thất thố của hắn khiến Hầu Quý Thường đang bận chép thơ bên cạnh phải giật mình quay sang: "Dương huynh! Dương huynh! Nhỏ tiếng thôi! Các đại nhân đều đang nhìn sang đó!"

"Làm chuyện nhơ nhuốc bẩn thỉu đâu phải ta? Ta không sợ họ nhìn!"

Dương Vạn Lý nghiêm mặt: "Nếu họ thực sự là quan phụ mẫu thì sẽ không bất mãn với ta! Nhưng căn cơ của quốc gia này đã mục nát từ lâu! Chính bọn sâu mọt này tự biết rõ điều đó! Nếu không, sao lại vội vàng tìm cách đào sâu che đậy bộ mặt xấu xa của mình như vậy?"

Ánh mắt Đặng Tử Việt khẽ lay động nhìn về phía hắn, nhưng không ít quan viên từng tham nhũng, hối lộ cảm thấy không nuốt trôi cơn giận, định bước lên đối chất, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Trần Bình Bình dọa lùi về.

【Trên điện, thiếu niên thảnh thơi bước đi, uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, ánh mắt say mông lung chợt giật lấy bút lông trong tay Hầu công công, tiêu sái múa bút: " Quốc phá sơn hà tại, Thành xuân thảo mộc thâm. Cảm thì hoa tiễn lệ, Hận biệt điểu kinh tâm!"】

(Núi sông còn đó mà nước mất rồi,

Thành ngày xuân hoang tàn, cỏ cây rậm rạp.

Cảm thương thời thế mà hoa ướt lệ,

như con chim bị tên, kinh sợ sự chia lìa.)

Hắn ngẩng đầu uống cạn rượu trong chén vàng, bắt đầu si cười: "Bạch nhật phóng ca tu túng tửu, Thanh xuân tác bạn hảo hoàn hương!"

(Suốt ngày ta cứ ca hát uống rượu tràn

Ta đi theo mùa xuân xanh tươi mà về quê hương)

Nụ cười khiến đôi mắt hắn cong lên, không quên ngẩng đầu liếc nhìn Hầu công công một cái, sau đó lảo đảo đứng dậy. Như một chú chim tự do, hắn bắt đầu chạy khắp điện, tay áo dài tung bay như đôi cánh, tà áo dài phía sau cuộn lại như những nét vẽ thủy mặc.

Hắn chạy về phía cao đường, thần thái sáng láng: "Thân vô thái phụng song phi dực, Tâm hữu linh tê nhất điểm thông!"

(Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao,

Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông.)

Trong từng câu thơ vang lên, khóe miệng Khánh Đế khẽ nhếch một chút, trong mắt toát ra mấy phần bất ngờ cùng thưởng thức.

"Ngũ hoa mã, thiên kim cừu! Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu! Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu!"

(Này ngựa hoa năm sắc, Này áo cừu giá ngàn vàng.

Kêu đứa nhỏ ra đem đổi lấy rượu, Cùng bạn tiêu mối sầu vạn cổ.)

Thanh âm khoe khoang lại tự tin, ngay cả Quách Bảo Khôn cũng nhìn đến ngẩn ngơ, rượu rót ra chén tràn cả lên bàn mà không hề hay biết.

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Phạm Nhàn lướt qua trước và sau mặt mình, miệng không ngừng ngâm: "Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai!" (Dường như qua một đêm gió xuân thổi về, Ngàn cây vạn cây hoa lê rộ nở)

Thiếu niên lần nữa chạy lên cao đường, giọng nói vọng khắp điện, khiến người ta dường như nghe thấy cả tiếng vọng: "Sơn vô lăng, Giang thuỷ vị kiệt, Đông lôi chấn chấn, Hạ vũ tuyết ..." (Nước sông chưa cạn, Mùa đông sấm chớp, Mùa hè tuyết rơi...)

Cảnh Phạm Nhàn tiêu sái vung bút đã làm nhiều sĩ tử chăm chú nhìn màn ảnh, ai nấy đều mong rằng giây tiếp theo sẽ chuyển cảnh đến tờ giấy thấm đầy mực.

Tiểu Phạm thi tiên tài văn chương trác tuyệt như vậy, chắc hẳn thư pháp của hắn cũng thành tựu cao thâm! Nếu có thể sở hữu được bút tích hắn thì quả thật là may mắn vô cùng!

Vương Khải Niên liếc nhìn đám sĩ tử xung quanh đang khát khao mong đợi, không khỏi cảm thán nghĩ thầm: "Giá mà mình có thể phục chế được một tấm thư pháp của Tiểu Phạm thi tiên, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Chỉ tiếc rằng màn ảnh này chẳng để người ta có cơ hội gì cả!"

"Tâm hữu linh tê nhất điểm thông..." Lâm Uyển Nhi nhìn vệt máu tươi vừa ho ra trên khăn tay của mình, có chút khổ sở khép mắt lại.

Nàng cũng từng khát vọng có một người hiểu nàng, bảo vệ nàng, nàng quá cô đơn, chỉ biết co mình sống trong cung điện lộng lẫy với thân thể bệnh tật, nàng thực sự rất mệt mỏi.

Nghĩ đến đây, nước mắt nàng không kìm được mà trào ra.

"U —— người nào đó mới vừa rồi còn nói Phạm Nhàn đạo thơ kìa."

Phạm Tư Triệt nhếch mép, nhìn về phía Quách Bảo Khôn cách đó không xa: "Quách thiếu gia! Quách thiếu gia! Nói xem ai là người vừa ngẩn ngơ nhìn màn ảnh thế kia?"

Quách Bảo Khôn đang chìm đắm trong cảnh tượng, bị câu nói ấy làm bừng tỉnh. Hắn trừng mắt nhìn Phạm Tư Triệt, lập tức biện bạch cho bản thân ở thế giới kia: "Phạm Tư Triệt! Ngươi biết gì chứ? Ta... ta đây chỉ là kế tạm thời! Giả vờ bị đối thủ mê hoặc cũng nằm trong kế hoạch của ta thôi! Chắc chắn ta có dự tính của riêng mình!"

Quách Du Chi nghe xong chỉ có thể nhắm mắt, cố suy nghĩ cách làm sao sửa chữa sai lầm.

"Thật là văn chương bay bổng." Chiến Đậu Đậu nhấp một ngụm rượu ngon, đầy tiếc nuối nói:

"Giá mà hắn là tài tử Tề quốc chúng ta thì tốt biết bao."

Nhìn thiếu niên hăm hở trên màn ảnh, Phạm Kiến cười đến híp cả mắt, khuôn mặt đầy nếp nhăn vì vui sướng: "Tốt, tốt lắm! Đứa trẻ này quả thực xuất chúng! Quả là ta đã lo lắng quá mức, xem nhẹ nó rồi."

Trần Bình Bình cũng hiện rõ vẻ tán thưởng trong mắt, hắn nghiêng đầu nhìn chồng thơ Bát xứ đã chép thành xấp dày, chỉ cảm thấy rằng Phạm Nhàn quả thật tài hoa hơn người.

【Cảnh chuyển tiếp, Phạm Nhàn đã chạy đến phía sau các Hoàng tử. Hắn như một người anh em, khoác vai Lý Thừa Càn và Lý Thừa Trạch, mùi rượu lan tỏa giữa ba người, nhưng không ai để tâm.

Bởi vì trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, cậu đang chậm rãi thốt ra từng chữ: "Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, Tây xuất Dương Quan vô cố nhân ..."

(Xin anh hãy uống cạn chén rượu / Ra khỏi Dương Quan về phía tây e không còn có bạn nữa)

Lý Thừa Trạch hai mắt sáng lên, vốn dĩ đêm nay không có ý uống rượu, nhưng lòng đã bắt đầu xao động. Nhất là khi Phạm Nhàn vừa sải bước đến trước bàn của hắn.

Làn da thiếu niên mịn màng, ửng hồng, đôi mắt bị men say nhuộm mơ màng, hắn nhẹ giọng nói: "Nhân sinh tự thị hữu tình si, Thử hận bất quan phong dữ nguyệt. ..."

(Thế nhân là giống tình si, Hận này đâu phải tại vì gió trăng.)

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn vung tay đứng dậy, lạnh lùng nói: "Thiên sơn điểu phi tuyệt,

Vạn kính nhân tung diệt!"

(Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng / Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh)

Hứng thú của Lý Thừa Trạch hiếm hoi dâng lên, nhưng Phạm Nhàn lại mơ màng bước về phía đầu kia của đại điện. Dọc đường đi, cậu thấp giọng lẩm bẩm: "Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, Bất tư lượng, Tự nan vong, Thiên lý cô phần ..."】

(Đã mười năm qua, hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt / Dù không muốn nghĩ / Nhưng lòng này chẳng thể quên được / Nấm mồ lẻ loi từ nơi xa ngàn dặm)

Trên màn hình, câu thơ "Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu" của thiếu niên đã khiến mọi người trong không gian không kiềm được mà cùng nhau nâng chén chúc mừng.

Tình cảnh này, không uống một chén rượu thì chẳng phải phụ lòng thời khắc tốt đẹp này sao? Được cùng Tiểu Phạm thi tiên cộng ẩm, chẳng phải chuyện tốt sao?

Lý Thừa Trạch thần sắc khó đoán nhìn vào màn hình. Sao lại trùng hợp đến vậy? Vì sao những câu thơ ấy dường như lại hướng về phía hắn, khẽ ngâm nga? Nhưng thật ra, hắn rất muốn trò chuyện cùng Phạm Nhàn, không nói những điều khác, chỉ nói về phong nguyệt.

Bàn tay Trần Bình Bình đang vuốt tay vịn xe lăn bỗng siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, khẽ lặp lại câu thơ: "Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, Bất tư lượng, Tự nan vong..." Bao năm qua, hắn luôn ép mình không được nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ấy. Nhưng trong thâm tâm, hắn biết, dù đã hai mươi năm trôi qua, từng chi tiết của quãng thời gian đó vẫn chưa từng phai mờ.

Điều khiến hắn cố gắng sống sót đến giờ là mối hận thấu xương. Hận thù... thường mạnh mẽ hơn tình yêu, và cũng... kéo dài hơn.

"Bất tư lượng, Tự nan vong..."

Ánh lửa nhảy múa, khuôn mặt thiếu niên choáng váng nhuộm có chút không quá chân thiết, thanh âm cũng lơ lửng như đang câu kéo từ chốn mây trời: "Thiếu niên bất thức sầu tư vị,

Ái thướng tằng lâu, Ái thướng tằng lâu,..."

(Lúc tuổi trẻ chẳng biết mùi vị buồn là gì, Cứ thích lên lầu cao, Thích lên lầu cao)

Khi màn hình chuyển đến Trang Mặc Hàn, Phạm Nhàn vừa vặn ngâm đến: "Thì quang chích giải thôi nhân lão, bất tín đa tình, trường hận ly đình"

(Thời gian chỉ biết thúc người già đi, không tin đa tình, mãi tiếc biệt đình...)

"Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm." Những cuộn giấy chép thơ đã chất thành núi, nhưng đôi môi ngâm thơ của thiếu niên vẫn chưa hề dừng lại.

(Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, Bóng nguyệt êm đềm, hoa thoảng hương)

Có lẽ bất mãn với sự yên tĩnh trong điện, Phạm Nhàn chậm rãi bước đến bên chuông biên, cầm búa tùy ý gõ lên, giọng ngâm thơ càng vang dội hơn trong tiếng chuông vang lanh lãnh: "Hoàng Khủng than đầu thuyết hoàng khủng, Linh Đinh dương lý thán linh đinh!"

(Bãi Hoàng Khủng nhắc đến bao sợ hãi, Biển Linh Đinh trải biết mấy lênh đênh.)

"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử! Lưu thủ đan tâm chiếu, hãn, thanh!"

(Đời người từ xưa ai mà không chết, Cần để lại tấm lòng son soi vào sử sách.)

"Trời ơi, những câu thơ này đủ để chúng ta nghiên cứu cả đời!"

"Thiếu niên thuật thơ, lại nói về năm tháng! Tiểu Phạm thi tiên quả thực học phú ngũ xa!"

"Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim? Ý nói chúng ta phải quý trọng cuộc sống hiện tại sao?"

"Thôi đi, ra khỏi đây rồi, lại là cuộc sống không bằng chết." Một người dân áo vải khoanh chân hừ lạnh: "Thế đạo ghê tởm này, ta chỉ mong nó sụp đổ thì mới cam tâm."

Khi âm tiết cuối cùng của thiếu niên lặng xuống, cả điện thoáng chốc lặng yên không tiếng động.

Không ít vũ phu trong điện nhiệt huyết sôi trào đứng lên. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được sức mạnh của ngôn từ.

Trần Bình Bình khẽ vuốt nút ẩn trên xe lăn, im lặng suy tư. Thơ tuyệt đến vậy. Trên đời mỗi ngày đều có người chết, vì Đại Khánh, vì quyền lợi cá nhân. Con người... cuối cùng rồi cũng sẽ chết. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ người kia sống quá tốt, mãi không chết đi.

【Trên điện yên tĩnh như không người, mọi người như say đắm quên cả thở.

Thanh âm như nỉ non của Phạm Nhàn lần nữa truyền tới: "Tiền bất kiến cổ nhân, Hậu bất kiến lai giả...."

(Phía trước không thấy người xưa, Phía sau không thấy người đời tiếp.)

Ngoài điện Kỳ Niên, Hồng Tứ Tường uống cạn một chén rượu đục giữa câu thơ lặng lẽ ấy.

Đêm thơ thiếu niên ngâm cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, men rượu nhuốm đỏ đuôi mắt, làn da trắng tái giờ đây ửng hồng, đôi mắt thoáng chút hơi nước: "Niệm thiên địa chi du du, Độc sảng nhiên nhi thế há...."

(Ngẫm thấy rằng trời đất rộng lớn mênh mông, Một mình lẻ loi thấy đau lòng chợt rơi lệ.)

"Hơn trăm bài chưa?"

Hầu công công không giấu được vẻ vui mừng, trả lời: "Phạm công tử, đã qua trăm bài từ lâu rồi."

"Vậy cứ như vậy đi—"

Quách Bảo Khôn đã say đến mức không còn biết trời đất là gì, hắn si ngốc nói: "Trên đời này làm gì có tiên cảnh thật sự chứ."

"Nếu không có tiên cảnh, vậy thì những câu thơ này từ đâu ra?" Lý Thừa Trạch cúi đầu, khó giấu được ý cười.

Quách Bảo Khôn theo dây mà nhảy thẳng xuống hố: "Vậy khẳng định là hắn tự viết, hức—"

Lời này Quách Du Chi hết sức nhức đầu liếc con trai một cái. Ánh mắt của phụ thân khiến hắn miễn cưỡng tỉnh táo hơn một chút: "Coi như những bài thơ này đều là do hắn tự viết, coi như hắn viết cả ngàn bài, vạn bài, thì cũng không thể chứng minh bài thơ thất ngôn kia không phải hắn sao chép!"

"Thuận miệng đọc lên là danh ngôn thiên cổ, một người như vậy, hà tất phải sao chép—" Lý Thừa Trạch với ánh mắt sắc bén nhìn qua, "Lại càng không thèm sao chép!"

Phạm Nhược Nhược che ngực, thán phục nói: "Hắn thật lợi hại! Làm ca ca của ta, quả thực xứng đáng!"

"Người nào đó mới vừa rồi còn nói không thèm nhìn mặt hắn, thấy sao đột ngột xuất hiện một người họ Phạm phải gọi là ca, giờ thì sao đây?"

"Ngươi im miệng!" Phạm Nhược Nhược trợn mắt nhìn Phạm Tư Triệt, "Bây giờ hắn chính là ca ta! Đừng để ta nghe được ngươi gọi tên hắn thêm lần nào ấy nữa! Nếu không..."

Nàng xiết cổ tay, ra vẻ sắp sửa dạy dỗ Tư Triệt.

"Ngươi! Người ta là võ si, còn ngươi đúng là văn si!" Phạm Tư Triệt không phục, cau mũi: "Vài bài thơ đã khiến ngươi khuất phục rồi."

"Ngươi không biết xấu hổ nói ta?" Phạm Nhược Nhược chỉ vào quyển văn thư trên đầu gối Phạm Tư Triệt, "Ngươi định dùng thơ của ca ca để kiếm tiền, đừng tưởng ta không biết!"

"...Ta không kêu nữa, ta đảm bảo."

"Tiểu Phạm đại nhân tuyệt đối không sao chép!" Không ít học sinh cũng đứng dậy, "Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể làm hơn trăm bài thơ không chút nghĩ ngợi! Sao cậu ấy có thể sao chép được!"

Trên màn hình, lời khẳng định của Quách Bảo Khôn vang lên đầy chắc chắn, còn trong không gian, hắn chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, lấy tay che mặt.

Quách Du Chi đứng một bên liên tục lắc đầu, chỉ thầm than giá như con trai mình có được một hai phần tài hoa của Phạm Nhàn thì hắn đã không phải phiền lòng đến thế.

Giữa lúc mọi người tranh luận, Phạm Nhàn đã lảo đảo đi lên đại điện. Đôi mắt thiếu niên khép hờ, con ngươi mê ly phủ một tầng hơi nước, ngay cả lông mi cũng ướt đẫm, dính vào nhau.

Hắn chống tay lên bàn của Trang Mặc Hàn, giễu cợt: "Chú giải kinh văn, ta không bằng ông; thuộc thơ, ông không bằng ta—"

Đối mặt với đầu ngón tay vô lễ của thiếu niên, Trang Mặc Hàn chỉ có thể xấu hổ gật đầu.

Nhưng Phạm Nhàn không dừng lại ở đó, tiếp tục nói: "Làm đại gia văn đàn, ta không được; làm người, ông—không được!"

Lời này khiến tim Trang Mặc Hàn chợt co rút dữ dội, đôi môi hơi hé mở run rẩy không thể khống chế.

Nhưng thiếu niên trước mặt lại đột nhiên ngã ngửa ra sau, tiếng cười từ trong cổ họng bật ra, lẩm bẩm nói: "Ta say muốn ngủ, mấy người đi đi—"

Giọng nói dần yếu đi, đến cuối cùng hòa vào giọng mũi, khiến người ta nghe không rõ ràng:

"Đi đi... mẹ kiếp..."

Ly rượu trên tay Trang Mặc Hàn rơi xuống đất, khí huyết kìm nén bao lâu không nhịn nổi nữa mà phun trào.

"Hắn... ơ, sao ta mới vừa không nhận ra Tiểu Phạm đại nhân vóc người lại xinh đẹp đến thế!"

"Uống rượu say là cái bộ dáng này sao? Trong ấn tượng của ta, mấy kẻ say thật là khiến người chán ghét."

"Nói thế không đúng! Tiểu Phạm thi tiên say rượu thành thơ, làm sao có thể so với kẻ say được?"

"Trời ơi, sao giờ ta mới phát hiện trên chóp mũi hắn có nốt ruồi mỹ nhân!"

"...Chắc tại lúc nãy chúng ta chỉ chăm chăm vào những câu thơ thôi."

Dưới màn chỉ trích âm dương quái khí thẳng mặt của Phạm Nhàn, không ít học sinh Tề quốc cũng có chút không cam lòng đứng lên, nói Phạm Nhàn nên biết tôn kính người lớn tuổi như Trang tiên sinh.

Nhưng cũng có người cho rằng chuyện này nên đánh giá công tâm, không cần mang lễ nghĩa ra làm lý lẽ.

Trong đó không khỏi còn kèm theo một số người hoài nghi, cảm thấy Trang tiên sinh thân là danh gia văn đàn nổi tiếng gần xa, không có lý do làm ra chuyện xấu hổ mất tiết hạnh đến vậy? Chuyện này hẳn phải có nguyên do sâu xa.

Chỉ là âm thanh quá nhỏ, ít người để ý, nên mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu.

Lúc này, ánh mắt của hầu hết mọi người đều tập trung vào thiếu niên đang nằm ngửa trên đất ngâm thơ.

Dương Vạn Lý không khỏi nín thở, trông mong nhìn màn hình, muốn ghi nhớ nửa câu thơ còn lại.

Nhưng vài từ kỳ lạ rõ ràng không khớp với câu thơ trước. Hắn không kiềm được nhíu mày nói:

"Chờ một chút, cái 'đi mày' này là nghĩa gì? Sao lại giống một kiểu từ ngữ cảm thán vậy?"

Sử Xiển Lập lắc đầu, "Ta cũng không hiểu, trừ khi Tiểu Phạm đại nhân chính miệng giải thích, nếu không chắc chúng ta sẽ không hiểu được ý nghĩa trong đó..."

Trong góc phòng, Ngũ Trúc, người đã từng nghe qua những từ ngữ cảm thán như vậy của Diệp Khinh Mi không khỏi chậm rãi nhếch lên một nụ cười không quá rõ ràng.

"Con của tiểu thư lại giống như nàng vậy, rạng rỡ hoạt bát, hắn... thích tiểu thiếu gia như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top