Chương 25

【Cho đến khi mặt trời dần ngả về Tây, lão Kim đầu mới tập tễnh bước ra từ tòa lầu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía Phạm Nhàn đang đứng.

Dáng vẻ thê lương tuyệt vọng của lão khiến Phạm Nhàn không khỏi lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"

Lão Kim đầu run rẩy cánh môi, chậm rãi nói: "Chuyện... chuyện mà ngài nhờ ta, ta đã hỏi con gái mình rồi. Nó nói rằng những người mới bị nhốt vào, nó đều gặp qua cả, không có ai mang theo con trai. Ngài yên tâm, người ngài tìm không có ở Bão Nguyệt Lâu."

Nghe vậy, Phạm Nhàn có chút áo não: "Nếu người không ở đây, manh mối coi như đứt rồi."

"Ân nhân, ngày mai ngài có thể đến thử xem."

"Ý ông là sao?"

Thì ra ngày mai Đông gia của Bão Nguyệt Lâu sẽ đến, nhận được tin này, trong lòng Phạm Nhàn đã có kế hoạch mới, liền hỏi tiếp: "Còn con gái ông đâu? Sao không thấy ra cùng ông?"】

Thấy sắc môi lão Kim đầu nhợt nhạt, Phạm Tư Triệt đầu óc đơn giản cũng hiếm khi cảm nhận được điều bất thường.

Hắn nuốt hai ngụm nước bọt, len lén kéo góc áo Quách Bảo Khôn: "Này, Quách thiếu, ta... ta đổi chỗ với ngươi được không?"

"Hử?" Quách Bảo Khôn chớp mắt khó hiểu: "Chẳng lẽ ngươi vừa ý chỗ ngồi của ta à?" Nói xong, hắn còn cố tình nghiêng người chắn trước mặt Phạm Tư Triệt, nhíu mày nâng giọng: "Chỗ của ngươi tầm nhìn đẹp vô cùng a, sao tự dưng muốn đổi chỗ với ta?"

Phạm Tư Triệt nghẹn đến đỏ bừng mặt, run run môi không thốt nên lời. Hắn giận run cả người, trực giác mách bảo rằng Quách Bảo Khôn đang trả đũa chuyện bị hắn bóp cổ lúc trước.

Khổ nỗi, giờ hắn lại chẳng thể lên tiếng phản bác, bởi vì hắn có thể chắc chắn rằng – ở thế giới khác, mình chắc chắn đã gặp phải rắc rối lớn rồi.

"Cảm giác như ông lão bị thương thì phải..." Sử Xiển Lập cắn môi, có chút kinh hoàng: "Dương huynh, huynh có thấy con đường lát đá này quen quen không?"

Dương Vạn Lý siết chặt tay vịn ghế, đốt ngón tay trắng bệch, trong lòng bắt đầu bất an. Trí nhớ của hắn rất tốt, từng khung cảnh trên màn ảnh đều khắc sâu trong tâm trí hắn.

"Không thể nào..." Hắn nhắm chặt mắt, tự an ủi bản thân: "Thậm chí phải có thiệp mời mới vào được, làm sao có thể ngang nhiên hành hung như vậy?"

Nhưng trong lòng hắn thừa biết, lão Kim đầu trên màn ảnh kia e rằng lành ít dữ nhiều.

Ở bên kia, Phạm Nhược Nhược vừa nhìn lên màn ảnh, tay vừa rất "dịu dàng" nắm chặt cổ áo của Phạm Tư Triệt.

Nghe lão nhân nói xong, nàng liền lạnh lùng nhìn sang Phạm Tư Triệt: "Cái Bão Nguyệt Lâu của đệ chẳng lẽ còn làm thêm chuyện buôn người trong bóng tối à?"

"Không! Tuyệt đối không có chuyện đó!" Phạm Tư Triệt lớn tiếng phản bác: "Ít nhất, chỗ của đệ chắc chắn không thể nào có!"

Khi nghe thấy thiếu niên hỏi về con gái lão nhân, mọi người mới bừng tỉnh: "Đúng rồi, chẳng phải vừa rồi đã đưa năm trăm lượng để chuộc thân sao? Sao giờ chỉ thấy mình lão nhân gia đi ra?"

Nhìn thấy dáng vẻ mình trên màn ảnh, lão Kim đầu cũng đã mơ hồ đoán ra kết cục.

Ông cười thảm một tiếng, nước mắt rơi xuống lại bị Tiểu Vương Phách hứng trọn trong lòng bàn tay. Cô bé lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như cái bánh bao, vội vàng lấy hạt dẻ ngọt mà Vương Khải Niên đã bóc sẵn ra: "Ông ơi, đừng khóc... Bá Bá cho ông ăn hạt dẻ này."

【Đôi môi lão Kim đầu run rẩy mấy cái, sắc mặt càng thêm thảm hại, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào thốt lên: "Họ... họ nói, năm trăm lượng chỉ đủ hai canh giờ... Bắt ta dùng năm trăm lượng đó, với chính con gái mình..."

Nói đến đây, cổ họng ông nghẹn lại, không thể thốt thành lời, môi trắng bệch mấp máy, ánh mắt tuyệt vọng.】

Lời nói run rẩy của lão Kim đầu trên màn ảnh khiến mọi người đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh đầy kinh hãi.

Sắc mặt Phạm Kiến đã đen kịt như đáy nồi, nhìn về phía Phạm Tư Triệt, thái dương giật giật.

Để một người cha làm điều đó với con gái mình? Loại người nào có thể nói ra những lời trái với luân thường đạo lý như vậy?

Thân là đại Đông gia của Bão Nguyệt Lâu, Phạm Tư Triệt sao có thể để những kẻ như vậy làm quản sự?

Đương triều Hộ bộ Thượng thư chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dồn lên đầu, lửa giận như muốn thiêu đốt lồng ngực.

Dưới ánh nhìn ấy, Phạm Tư Triệt toàn thân mềm nhũn, suýt quỳ xuống nhận lỗi, nhưng trong lòng hắn vẫn không cho rằng bản thân sai. Đó là chuyện của thế giới khác! Tại sao hắn phải gánh chịu?

Nghĩ vậy, hắn lại cố chấp cắn răng đối diện với Phạm Kiến.

Phạm Kiến bị dáng vẻ bướng bỉnh ấy chọc giận suýt nữa ra tay, may mà Liễu Như Ngọc kịp thời ngăn lại, liên tục nháy mắt ra hiệu: "Tư Triệt à, chẳng lẽ con bị người ta che mắt rồi? Con có biết mình đã tuyển ai vào quản lý lầu không?"

Lời nhắc nhở ấy khiến Phạm Tư Triệt tái mặt, nhìn về phía đám đông, vừa hay trông thấy mấy cô gái ăn mặc lộng lẫy đang ôm mặt khóc nức nở.

Thân thể hắn run lên, môi mấp máy: "Con... con không biết... Bình thường con chỉ tới xem sổ sách thôi..."

Phía bên kia, tình cảnh của Lý Thừa Bình còn thảm hơn. Lúc này hắn đang bị mẫu thân véo tai trách mắng, vừa cầu xin tha thứ vừa bị đá một cú.

Mẫu thân hắn ra tay vừa ác vừa chuẩn xác, nhắm thẳng vào chỗ đau, khiến hắn suýt nhảy dựng lên, nhưng vì tai vẫn bị nắm chặt, đành ngã phịch trở lại ghế, chân co giật vì đau, nước mắt tuôn rơi.

"Mẹ, cái này, con thật sự không biết chuyện này... Bình thường con chỉ đến xem cần cải tiến chỗ nào thôi mà..."

Không nói thì thôi, vừa mở miệng, cơn giận của Nghi Quý Tần lại bùng lên: Một hoàng tử mà đi mở thanh lâu, còn bị lợi dụng như con cờ! Lại còn than là chuyện này mình không biết gì cả!

Nàng càng nghĩ càng giận, lại tăng lực trên đầu ngón tay, Lý Thừa Bình khóc thảm, cuối cùng cũng nhờ Lý Thừa Nho ra mặt khuyên can, Nghi Quý Tần mới miễn cưỡng buông lỏng tay.

【Phạm Nhàn khó nhọc nuốt xuống nỗi xót xa, hỏi: "Bọn họ đòi bao nhiêu?"

Lão Kim đầu run rẩy giơ một ngón tay, giọng thê lương: "Mười nghìn lượng... Cả đời ta... không thể kiếm nổi ngần ấy..."

Rồi ông lại vội vàng nhìn Phạm Nhàn, ánh mắt tuyệt vọng: "Hơn nữa, năm trăm lượng kia, ta... ta cũng không đòi lại được... Con gái không cứu ra, năm trăm lượng của ngài cũng bị ta làm mất rồi..."

Vừa nói ông lại hung hăng cho mình một cái tát: "Ta vô dụng! Ta vô dụng!"

Phạm Nhàn vội lao tới ngăn cản: "Đừng như vậy! Ngài đã giúp ta rất nhiều rồi. Năm trăm lượng đó không cần trả lại, còn mười nghìn lượng, ta sẽ nghĩ cách! Yên tâm ——"】

Trong Bão Nguyệt Lâu, không ít cô gái bị ép ký khế ước bán thân đã rưng rưng nước mắt.

Mười nghìn lượng... Với số tiền ấy, chẳng lẽ họ sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây?

Tang Văn mắt đỏ hoe, nhìn lão Kim đầu trên màn ảnh mà đau lòng. Ông ấy tự nhận mình vô dụng, nhưng lại dám mạo hiểm tính mạng lẻn vào Bão Nguyệt Lâu chỉ để gặp con gái.

Vô dụng sao? Không! Đó là lỗi của thế đạo, lỗi của vương pháp!

Nhìn thiếu niên trên màn ảnh đang run rẩy an ủi lão nhân, Trần Bình Bình khẽ thở dài. Đứa trẻ này, vẫn còn quá ngây thơ... Những chuyện như vậy ở kinh đô đâu đâu cũng có. Chuyện này sao có thể giải quyết chỉ bằng tiền? Nếu Phạm Nhàn thật sự gom đủ mười nghìn lượng, e rằng lúc ấy giá chuộc thân của cô gái đã tăng lên một trăm nghìn lượng mất rồi.

【"Ta... ta sẽ đi bán rau, trả lại tiền cho ân nhân..."

Nói xong, lão ngước nhìn hoàng hôn đỏ rực, thê lương thốt lên: "Còn sống... là tốt rồi..."

Chờ đến khi lão quay người đi, Phạm Nhàn mới thấy rõ trên lưng lão Kim đầu là một vết đao sâu hoắm, máu chảy đỏ sẫm, gần như lộ cả xương trắng.】

Không gian phút chốc im lặng, sau đó là vài tiếng thét kinh hãi. Vết thương sâu đến mức lộ cả xương, người thế này sao có thể còn sống?

Phạm Tư Triệt hô hấp hơi chậm lại, tay chân thoáng chốc lạnh như băng. Cái này... xày ra án mạng ngay trong lầu của hắn!

Mặc dù hắn từ đầu đến cuối không cho là mình nên vì Phạm Tư Triệt của thế giới kia mà gánh trách nhiệm, nhưng giờ phút này nhìn mảng máu đỏ, hắn chỉ cảm thấy mỗi cái xương trong người cũng đang phát run.

Vì vậy, dưới ánh nhìn như muốn thiêu cháy của Phạm Kiến, hắn quỳ phịch xuống đất, run rẩy. Gây ra án mạng... hơn nữa, với tính cách của Phạm Nhàn, nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ hắn một phen! Cái này có tính là hắn... thương tổn tới Phạm Nhàn không?

Lý Thừa Bình cũng hoảng hốt, hắn nhìn bóng lưng run cầm cập của Phạm Tư Triệt, lại có chút khẩn Trương trộm liếc nhìn mẹ mình, tựa hồ sợ Nghi Quý Tần trong cơn giận dữ sẽ đạp hắn quỳ xuống đất.

Nhưng có lẽ là giờ phút này vẫn còn ở trong không gian, xung quanh còn những người không liên quan, mẹ hắn còn nhớ hắn là một hoàng tử, chẳng qua là trơ tráo không cười nhìn hắn, trong mắt thẳng thừng viết —— chờ sau khi rời khỏi đây sẽ xử lý ngươi.

Thấy ánh mắt Nghi Quý Tần, hắn lạnh xương sống, nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm: Hay là... mình cũng quỳ luôn cho đỡ bị phạt nặng hơn? Chứ trước đó bị màn hình chiếu cảnh hắn bị quở trách, mặt mũi cũng đã sớm bị quăng đi rồi...

【"Đại nhân! Đừng qua đó!" Một chiếc xe ngựa lướt qua, che khuất tầm nhìn của Phạm Nhàn. Hắn định lao tới đỡ lão Kim đầu thì bị Vương Khải Niên giữ chặt.

Từ trong Bão Nguyệt Lâu chạy ra mấy người, bọn họ động tác nhanh chóng, đơn giản đắp chiếu lên lão Kim đầu, dội mấy thùng nước, máu trên đất cũng phai nhạt, thi thể cũng đã dời đi.

"Một cái thanh lâu làm sao dám làm vậy!"

Để tránh bứt dây động rừng, Vương Khải Niên chỉ đành phải hung hăng kéo Phạm Nhàn lại, thấp giọng nói: "Đại đông gia mới là kẻ đáng tội nhất! Người lành lặn đi vào, lại chết thảm như vậy, còn lý do nào khác?"

"Nhưng lúc đó chúng ta đâu có ở trong lầu..."

"Ngày mai ta nhất định sẽ đến! Ta phải xem xem, Đại đông gia Bão Nguyệt Lâu rốt cuộc là ai!"

Phạm Nhàn nghiến răng, giọng nói đèn nén đầy lửa giận.】

Sắc mặt Phạm Kiến đen kịt, trợn mắt nhìn Phạm Tư Triệt, quát lớn: "Phạm Tư Triệt! Ngay khi ra ngoài, ngươi lập tức dỡ bỏ tòa lâu đó cho ta!"

"Dạ, con biết rồi, cha."

Phạm Tư Triệt bị dọa đến run rẩy, chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy trên màn ảnh Vương Khải Niên nói rằng đại đông gia mới là đầu sỏ, khiến hắn không nhịn được nấc lên một tiếng.

Hắn run rẩy vì sợ hãi, ánh mắt của Phạm Nhàn trên màn ảnh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hu hu hu, chẳng lẽ Phạm Nhàn muốn đánh chết hắn chứ? Mà... mà nếu đánh chết hắn ở thế giới kia cũng được, miễn là cha giận cá chém thớt lên hắn là được rồi...

Nghĩ như vậy, Phạm Tư Triệt lại cẩn thận ngẩng đầu nhìn Phạm Kiến. Khi chạm vào đôi mắt đen sắc lạnh đang trầm tư của cha mình, tim hắn lại giật thót lên, vội vàng cúi đầu lí nhí: "Cha... con biết lỗi rồi..."

Hắn nhéo vạt áo có chút luống cuống cùng ủy khuất, đang suy nghĩ xem Phạm Nhàn sẽ xử lý mình thế nào, thì âm thanh trên màn ảnh lại vang lên.

【"Các cô nương, đại đông gia tới—"

Hình ảnh chuyển đến phần mái hiên của tòa lầu, thiếu niên vận bộ trang phục màu xanh lam đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà.

Cùng lúc đó, cửa lớn "két" một tiếng, một bóng người được đám đông vây quanh bước vào. Người đó vừa cất lời, sắc mặt vốn lạnh lùng của Phạm Nhàn bỗng hiện lên chút nghi hoặc. Hắn cơ hồ không dám tin mà nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc kia, hai hàm răng nghiến chặt như sắp vỡ nát.

Vì Phạm Tư Triệt lúc nào cũng chỉ chăm chăm xem sổ sách nên Phạm Nhàn cũng chẳng phải đợi lâu, chẳng mấy chốc người đã bị hắn đuổi sạch ra khỏi phòng.】

Nhìn thấy thiếu niên trên màn ảnh với ánh mắt u ám ngồi trên xà nhà, Lý Thừa Bình không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho mình và Phạm Tư Triệt.

Phạm Tư Triệt mắt đã ngân ngấn nước, khi thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Phạm Nhàn trên màn ảnh thì sợ hãi đến nghẹn lại. Nhìn thấy bản thân trên màn ảnh đuổi người đi nhanh gọn như thế, hắn chỉ cảm thấy sinh mạng mình đang đếm ngược từng giây—đuổi hết người đi rồi! Đây chẳng phải đang tạo điều kiện hoàn hảo để Phạm Nhàn dần cho một trận sao?

Hắn vừa khóc không ra nước mắt vừa xoa xoa đầu gối đang đau nhức, vô cùng hối hận vì sao vừa rồi không lén xin không gian cho mình một cái đệm mềm.

【Tiếng lách cách của bàn tính vang lên, giọng nói lạnh băng của Phạm Nhàn từ phía bàn gỗ truyền đến: "Phạm Tư Triệt—"

"Phạm Nhàn?" Phạm Tư Triệt vui mừng đứng bật dậy, túm lấy vạt áo chạy nhanh về phía Phạm Nhàn, khuôn mặt ngốc nghếch nở nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của thiếu niên đã ngập tràn lửa giận.

Hắn thậm chí còn đưa tay chọc vào vai Phạm Nhàn, cười hì hì: "Ta cũng biết huynh khẳng định không chết được! Bọn họ đều nói huynh chết rồi! Sao ta cảm giác như mấy năm rồi không được gặp huynh."

Thanh âm cực lớn, lộ rõ vẻ hưng phấn. Điều này khiến Phạm Nhàn không nhịn được phải ngăn hắn lại: "Nhỏ giọng một chút."

"Không phải huynh đi sứ Bắc Tề sao? Sứ đoàn còn chưa về, sao huynh lại về trước rồi?" Phạm Tư Triệt ghé sát cười gian xảo: "Gây họa rồi à?"

Phạm Nhàn không trả lời câu đó, chỉ lạnh lùng hỏi: "Đệ là Đông gia của Bão Nguyệt Lâu?"

"Nhìn ra rồi." Phạm Tư Triệt kiêu ngạo hếch cằm, rồi quay người đi về phía bàn: "Mải nói chuyện với huynh mà sổ sách tính loạn cả lên rồi."

Nhưng động tác cúi xuống cầm bàn tính của hắn lại bị chặn đứng bởi tiếng quát lạnh băng của Phạm Nhàn: "Đứng yên đó—"

"Nhìn ta!"

Lời này khiến người chậm chạp như Phạm Tư Triệt cuối cùng cũng cảm nhận được có gì đó không ổn.

Phạm Nhàn đỏ hoe mắt, đứng thẳng, giọng khàn đi lặp lại: "Ta hỏi đệ một lần nữa, Bão Nguyệt Lâu là sản nghiệp của đệ?"】

Nghe thấy tiếng gọi thẳng tên mình trên màn ảnh, Phạm Tư Triệt đang đứng trong không gian bất giác nổi cả da gà.

Trời ạ, chẳng lẽ tên đó bị mù hay ngu thật sao, không nhìn ra Phạm Nhàn đang cố nén lửa giận à?

Phạm Tư Triệt còn đang khó hiểu thì bỗng nhiên cảm thấy vành tai đau nhói. Phạm Nhược Nhược đang véo chặt lấy tai hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Phạm Tư Triệt, ai cho ngươi cái gan dám gọi thẳng tên huynh trưởng hả?"

"..." Xong rồi, xong thật rồi! Lúc này trong đầu Phạm Tư Triệt như thể bị nhét đầy pháo hoa, nổ đì đùng không ngớt, đến mức lỗ tai cũng ù ù ong ong.

Màn hình này chắc là sợ hắn sống lâu quá nhỉ? Đang luống cuống không biết làm sao, lại nghe thấy giọng tỷ tỷ vang lên nhẹ nhàng: "Gọi một tiếng trừ một tháng tiền tiêu vặt."

"!!!"

Bị động đến mạch kinh tế, Phạm Tư Triệt không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên, tai nóng rát, uất ức kêu lên: "Tỷ! Đó không phải là ta! Ngươi có cần phải làm đến vậy không? Đâu phải ta gọi thẳng tên huynh ấy..."

Phạm Nhược Nhược hạ mắt nhìn hắn, khiến hắn càng chột dạ hơn. "Trừ tiền tháng của ngươi chi bằng đánh vào lòng bàn tay cho rồi..."

Hắn chỉ buột miệng nói thế, không ngờ mẹ hắn lại xoa đầu, cười tủm tỉm: "Yên tâm, ra ngoài rồi không thiếu phần của con đâu."

Nghe vậy, Phạm Kiến liếc sang, ánh mắt rơi xuống đầu ngón tay hắn đang xoa xoa đầu gối, im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Được rồi, đứng lên đi, ở bên ngoài mà quỳ như vậy ra thể thống gì."

Nghe nói như vậy, Phạm Tư Triệt vội vàng bò dậy, chẳng còn tâm trí để nghĩ xem lời mẹ mình có ý gì nữa, đặt mông ngồi xuống ghế, cắn răng chịu đựng nhăn nhó xoa xoa đầu gối.

Vừa ngồi vững đã bị Phạm Nhược Nhược lườm cho một cái thật sắc: "Gây họa? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ca như thế? Tai họa do ngươi gây ra, sau này chẳng phải ca ca dọn dẹp giúp ngươi sao!"

Phạm Tư Triệt mím môi, cuối cùng chẳng dám phản bác, cúi đầu nghe răn dạy, trông như con chim cút co ro.

Nhìn cảnh Phạm Tư Triệt trên màn ảnh hoàn toàn không nhận ra cơn giận của thiếu niên đối diện, Sử Xiển Lập lẩm bẩm: "Kỳ quái thật, hắn không nhìn ra ánh mắt muốn giết người của tiên sinh sao? Cái đó gọi là gì nhỉ?"

Thành Giai Lâm nhếch miệng: " Ánh mắt muốn đâm người... căn bản giấu không được?"

【"Đừng có nghiến răng trợn mắt với ta, ghen tỵ hay hâm mộ thì cũng vô dụng thôi!" Phạm Tư Triệt tiến tới, cười cợt: "Anh em ruột thịt thì cũng phải sòng phẳng. Ca, để ta nói rõ cho huynh biết, toàn bộ Bão Nguyệt Lâu, từng viên gạch, từng ngọn cỏ, đều là do ta gây dựng nên! Bão Nguyệt Lâu chính là của ta ——" hắn xoay người nhìn về phía Phạm Nhàn, lớn tiếng nói: "Ây, là sản nghiệp của Phạm gia chúng ta!"

"Vậy tại sao lại mở Bão Nguyệt Lâu?"

Phạm Tư Triệt trả lời như chuyện hiển nhiên: "Kiếm tiền thì còn cần lý do sao?"

Câu nói này khiến Phạm Nhàn thân hình hơi chao đảo, đôi mắt đỏ hoe, trong mắ hiện lên tia thất vọng đến cực độ rồi lại chợt biến mất.

Phạm Tư Triệt lại ra vẻ thông thạo nói: "Ngược lại là huynh, huynh còn không biết xấu hổ hỏi ta ư? Thư cục của chúng ta đang làm ăn tốt đẹp, huynh lại đi Bắc Tề. Huynh, huynh dùng từ gì nhỉ? 'Cập nhật'! Huynh không cập nhật nữa! Độc giả ai cũng đang thúc giục kìa! Vậy ta phải làm sao? Đến 'Hồng Lâu' cũng không viết tiếp được nữa."

Phạm Nhàn không đáp, lại hỏi: "Người trong nhà biết chuyện này không?"

"Không biết." Phạm Tư Triệt lí nhí: "Vẫn đang giấu họ, định tạo bất ngờ thôi."

Ánh mắt Phạm Nhàn rũ xuống, nhẫn nhịn cơn giận, hỏi lần nữa: "Cho nên đây thực sự là ý tưởng của đệ? Không ai ép buộc đệ?"

"Ta thật không hiểu rõ huynh, chuyện kiếm tiền tốt như vậy, sao lại cần có người ép buộc chứ?"】

Mỗi câu Phạm Tư Triệt trong màn ảnh thốt ra, Phạm Tư Triệt ngoài không gian lại run lên một cái.

Nhưng khi nghe đến đoạn mình gọi "ca", hắn vẫn to gan kéo kéo tay áo Phạm Nhược Nhược: "Tỷ... Thế... thế có thể bù lại tiền tháng vừa nãy không...?"

"Không thể." Phạm Nhược Nhược lườm hắn, nhấn mạnh từng chữ: "Chị em ruột thì càng phải sòng phẳng."

Phạm Tư Triệt: "..."

"Ta thấy Phạm thiếu gia sắp gặp rắc rối to rồi." Sử Xiển Lập chống cằm, nhìn chằm chằm thiếu niên đỏ mắt trên màn ảnh: "Tiên sinh trông có vẻ rất thất vọng."

Khi đứng ngoài câu chuyện, sẽ dễ dàng nhận ra những chi tiết mà người trong cuộc thường bỏ qua. Phạm Tư Triệt cũng nhận ra, trong mắt Phạm Nhàn là sự thất vọng lồ lộ.

Ánh mắt đó lại như đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn cay đắng và hoang mang hơn cả khi quỳ trên sàn. Hắn bắt đầu lo sợ không biết liệu mình ở thế giới kia có thực sự trở thành một kẻ chỉ biết tiền tài, lòng tham vô đáy hay không.

Hắn siết chặt vạt áo, lén nhìn sang Phạm Kiến, mong tìm thấy chút tin tưởng nào đó từ cha mình rằng hắn vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Thế nhưng Phạm Kiến thậm chí chẳng buồn nhìn hắn, chỉ lạnh giọng: "Cho cả nhà một sự bất ngờ? Ta thấy nên gọi là kinh hãi thì đúng hơn."

"Thật xin lỗi..." Phạm Tư Triệt cắn môi, nhanh chóng chớp mắt, cố kìm nước mắt. Lông mi ướt sũng dính chặt vào nhau.

Trên màn ảnh, sự xác nhận lặp đi lặp lại của Phạm Nhàn khiến Vương Khải Niên do dự hai giây, cuối cùng vẫn quyết đoán bế Vương Bá che mắt con gái nhỏ lại.

Nói như thế nào đây? Hắn cảm thấy Tư Triệt thiếu gia sắp phải chịu nỗi khổ da thịt rồi.

Lý Thừa Bình cũng vẻ mặt đau khổ nghĩ tới cảnh tượng trước đây khi Phạm Nhàn đánh mấy tên công tử bột giữa phố. Nếu đại biểu ca đánh xong đệ đệ, liệu hắn có quay sang đánh mình không?

【Phạm Tư Triệt nhíu mày, vòng qua người Phạm Nhàn tiến về phía bàn, "Huynh nói thử xem, ta ngược lại còn muốn hỏi huynh—"

Phạm Nhàn cười gằn, quay người, bước nhanh về phía Phạm Tư Triệt. Trong tiếng nói của Phạm Tư Triệt, Phạm Nhàn đột nhiên vỗ vai hắn một cái, chờ đến khi hắn quay đầu lại thì không hề nương tay, tung một cước thẳng vào ngực. Cú đá mạnh đến mức Phạm Tư Triệt bay ngang ra sau, đập vào bình phong rồi ngã quỵ xuống, quỳ sụp trên sàn, đau đến mức không đứng dậy nổi.

"Huynh—"

Hắn còn chưa kịp thốt ra câu hoàn chỉnh, thì đã bị Phạm Nhàn lại tung thêm một cước thẳng vào mông, khiến hắn đập thẳng xuống đất.】

Phạm Tư Triệt đang buồn bã vô cùng, cúi đầu vò vò vạt áo, bỗng nghe thấy giọng Quách Bảo Khôn the thé: "Trời ạ, Phạm Nhàn ra tay mạnh thật!"

Điều này khiến Phạm Tư Triệt do dự hai giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lấy tay che mặt, lén nhìn lên màn ảnh. Chỉ thấy cảnh chính mình bị Phạm Nhàn không nương tay tung một cú đá mạnh vào mông.

Rít—— Thật là đau a. . . Phạm Nhàn định đánh chết hắn sao?

Quách Bảo Khôn xem mà nhăn mặt, không nhịn được nghĩ đến cảnh Tân Kỳ Vật từng nói lúc đầu rằng Phạm Nhàn từng đánh mình giữa phố... Không lẽ khi đó cũng ra tay nặng như vậy? Chẳng phải đánh kiểu này là muốn lấy nửa cái mạng của người ta à?

【Quyền phong rít lên, giọng Phạm Tư Triệt tức tối đến mức vang vọng khắp tiểu lâu: "Huynh điên rồi à? Huynh đánh ta làm gì!"

Cảnh chuyển, lúc này Phạm Tư Triệt đã bị đá mấy cú thật mạnh. Hắn vừa định mắng thêm vài câu, liền bị Phạm Nhàn dùng một tấm vải mềm trùm kín mặt.

"Từng cành cây ngọn cỏ đúng không?"

"Từng viên gạch, từng miếng ngói đúng không?"

"Đều là của đệ cả!"

"Đều là của đệ này!"

Mỗi câu quát mắng, Phạm Nhàn liền vung một cú đấm nặng nề vào mặt Phạm Tư Triệt, trong giọng nói đầy phẫn nộ ấy còn xen lẫn cả chút nức nở.

Phạm Tư Triệt ngã gục giãy giụa, thật vất vả mới giật được tấm vải che mặt ra, vừa hé miệng định gào lên: "Ta giết huynh..." thì ngay lập tức lại bị một cái tát nổ đom đóm mắt khiến câu nói vỡ vụn trong không khí.

Tiếng bạt tai vang dội khắp gian tiểu lâu.】

"Rít——"

"Tiểu Phạm đại nhân lần này thật sự bị chọc tức rồi, hạ thủ thật là ác độc a ——"

"Đó là một mạng người! Người sống sờ sờ đấy!" Một thư sinh tức giận nói: "Mà hắn chỉ bị đánh vài cái thôi! Ta phải nói là Tiểu Phạm đại nhân hạ thủ lưu tình rồi đó!"

"Cũng đúng..." Người bên cạnh phụ họa: "Tiểu Phạm đại nhân từng xử lý cao thủ Bắc Tề bát phẩm giữa phố, võ công chắc chắn không kém. Nếu thực sự dùng nội lực, Phạm tiểu thiếu gia e là bây giờ đã máu me be bét rồi, làm gì còn sức mà kêu la như vậy?"

Phạm Tư Triệt che mắt không dám nhìn lên màn ảnh nữa, nhưng Quách Bảo Khôn thì vẫn tiếp tục tường thuật, còn tặc lưỡi không dứt: "Ôi chao, Tư Triệt tiểu đệ, nếu không phải thiếu dụng cụ thì Phạm Nhàn chắc muốn bỏ ngươi vào bao bố đánh một trận rồi. Nhìn xem, nhìn xem, mỗi câu mắng là một cú đấm! Rít—— sức lực quá lớn a!"

"Quách thiếu!" Phạm Tư Triệt thét lên một tiếng, trừng mắt với Quách Bảo Khôn: "Cảm ơn ngươi đã tường thuật! Nhưng xin đừng nói thêm nữa!"

Lời vừa dứt, hắn nghe thấy trên màn ảnh mình hét: "Ta giết huynh!" Lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xong rồi! Tiền tiêu vặt tháng này chắc chắn không giữ được!

Đúng như dự đoán, Phạm Nhược Nhược mỉm cười nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay hắn: "Trừ ba tháng."

Phạm Tư Triệt còn chưa kịp kêu rên, những tiếng bạt tai giòn tan lại vang lên trong tai.

"......" Được rồi! Đánh chết hắn đi cho rồi! Đánh đi! Để khỏi bị trừ tiền mãi thế này!

【Vì quá phẫn nộ, sắc mặt Phạm Nhàn đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi hằn rõ.

Trong tiếng kêu đau của Phạm Tư Triệt, hắn lại tát thêm mấy cái nữa, sau đó không chút nương tay, nhấc bổng Tư Triệt lên rồi ném mạnh về phía trước.

Phạm Tư Triệt đập đầu vào ghế gỗ lim, đầu gối va mạnh xuống đất vang lên một tiếng "cộp" giòn tan. Hắn lồm cồm bò dậy, mặt mũi sưng vù, trợn mắt nhìn Phạm Nhàn đang đứng trước mặt.

"Ta..." Phạm Tư Triệt run run cầm lấy quả hồng trên bàn, định ném về phía Phạm Nhàn nhưng lại do dự: "Thứ này không được."

Thế là hắn liền tháo chiếc vòng vàng to trên cổ xuống, run rẩy chỉ vào Phạm Nhàn: "Phạm Nhàn!" Cuối cùng lại có điểm ủy khuất nói: "Đến cha ta còn chưa bao giờ đánh ta tàn nhẫn như thế! Huynh dựa vào cái gì!"】

Tiếng va chạm giòn tan ấy khiến Liễu Như Ngọc mím môi, nhìn thấy Phạm Tư Triệt trên màn ảnh mặt mũi sưng húp, là một người mẹ, nàng không khỏi mềm lòng, đôi mắt hơi đỏ lên.

Phạm Tư Triệt thấy vậy, vội vàng lao tới tranh thủ: "Mẹ——"

Nhưng không ngờ lại bị Liễu Như Ngọc nện cho một cú cốc đầu đau điếng, trán hắn lập tức đỏ bừng. "Con đó! Bao giờ mới được như Phạm Nhàn, bớt khiến người ta phải lo lắng hả?!"

Liễu Như Ngọc túm lấy vành tai của Phạm Tư Triệt, tức giận mắng: "Còn định cầu xin à? Ta nói cho con biết, lần này dù con có cầu xin ta cũng vô ích! Lo mà nghĩ xem lúc ra ngoài, hai nửa mông của con sẽ thế nào đi!"

Phạm Tư Triệt trợn tròn mắt, lắp bắp: "Không... không phải chứ... Thật sự... phạt... phạt gia pháp à?"

Nói rồi, hắn sợ hãi nhìn về phía Phạm Kiến, đúng lúc trên màn ảnh lại phát ra câu nói đầy uất ức của hắn - Đến cha ta còn chưa bao giờ đánh ta tàn nhẫn như thế! Huynh dựa vào cái gì!

Phạm Kiến cũng nhìn hắn, chỉ nói: "Không sai thì không cần phạt. Hai thế giới có khác biệt, đợi ra ngoài rồi điều tra rõ ràng xem Bão Nguyệt Lâu của con đã làm những chuyện gì, khi đó mới bàn tiếp về hình phạt."

Nghĩ đến những cô nương đang khóc lóc, mặt Phạm Tư Triệt lập tức xịu xuống. Hắn nhích người trên chiếc ghế rộng, mặt mày ủ rũ nghĩ thầm: Chẳng lẽ ra ngoài là mông mình sẽ bị đánh thành bốn mảnh thật sao...?

Thấy hắn uể oải, Quách Bảo Khôn vội vỗ vai an ủi: "Tư Triệt ngươi đừng quá thương tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến cửa bái phỏng, tiện thể mang cho ngươi chút đồ bổ!"

"...Thế thì ta cảm ơn ngươi trước."

Đang đau khổ vì hối hận sao bản thân lại mở Bão Nguyệt Lâu, Phạm Tư Triệt bỗng nhớ ra: Khoan đã! Chủ nhân của Bão Nguyệt Lâu đâu chỉ có mình ta, còn một hoàng tử nữa kìa!

Hắn quay sang nhìn Lý Thừa Bình, phát hiện tai đối phương cũng đỏ bừng như muốn bốc cháy. Đột nhiên... hắn cảm thấy được an ủi đôi chút... Chỉ một chút thôi. Trừ phi trên màn ảnh, Phạm Nhàn cũng đánh Lý Thừa Bình một trận ra trò!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top