Chương 24

Khi màn hình sáng lên lần nữa, một chiếc sọt đựng rau bình thường xuất hiện.

Phạm Tư Triệt vừa nhìn thấy khung cảnh quen thuộc sau chiếc sọt, mí mắt liền giật mạnh.

Khoan đã, căn phòng này... sao trông giống trong Bão Nguyệt Lâu thế?

【Trên màn hình, chiếc sọt tre đột nhiên bị ai đó từ bên trong vén lên, tiếp đó, một cái đầu tròn trĩnh len lén thò ra.

Phạm Nhàn bám vào mép sọt, quan sát bốn phía. Giây tiếp theo, ánh mắt của hắn bất ngờ chạm phải một ông lão trong sọt bên cạnh, trên đầu còn cài một chiếc lá cải.

Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, Phạm Nhàn chẳng nói chẳng rằng, liền túm lấy sau cổ áo lão giả, lách người trốn vào chuồng gà.

Trong chuồng gà ánh sáng lờ mờ, thiếu niên ngồi xổm trước mặt lão giả, cất giọng: "Ta từng gặp ông."

"Ta không quen ngươi."

"Ông đã từng lên sân khấu phải không?"

Màn hình bỗng chuyển sang tông màu xám trắng, những cảnh tượng lão giả quỳ gối trên Đài Tưởng Niệm, khẩn cầu được thêm một cơ hội nhưng lại bị đuổi xuống, lần lượt lướt qua.

Khi khung cảnh trở lại chuồng gà, Phạm Nhàn lại hỏi: "Muốn vào trong đến thế cơ à?"

"Còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta."

Nghe vậy, thiếu niên có phần khó hiểu, nhíu mày, nhưng vẫn dịu giọng khuyên nhủ: "Ông cũng không còn trẻ nữa rồi, chú ý sức khỏe đi."

"Không sao cả." Ông lão thu mình trong góc, cúi đầu buồn bã. "Miễn là có thể gặp con gái ta, ta thế nào cũng sao cả."

Biết được con gái ông lão đã phải bán mình vì muốn trả nợ tiền rau cho cha, Phạm Nhàn không khỏi ngạc nhiên thốt lên: "Chỉ để trả nợ tiền rau? Mua loại rau gì mà nợ đến năm trăm lượng?"

Ông lão vội đính chính: "Không phải mua, là bán rau. Đới công công phụ trách mua rau cho hoàng cung mua rau từ chỗ của ta."

"Khoan đã, ông là người bán rau à? Họ Kim ư?"

Câu nói này khiến lão Kim đầu lập tức cảnh giác, ngước mắt nhìn chằm chằm thiếu niên tóc xoăn trước mặt: "Sao ngươi biết?"

Phạm Nhàn đang muốn giải thích, ngoài cửa chợt truyền đến động tĩnh.

Cánh cửa gỗ "két" một tiếng, từ từ mở ra — 】

Nhìn hình ảnh Tiểu Phạm đại nhân rụt rè thò đầu ra khỏi sọt rau trên màn hình, đám người vốn đang nặng nề trong lòng bỗng bật cười.

Phạm Kiến vuốt râu, dở khóc dở cười nói: "Đứa nhỏ này, lớn tướng rồi, sao vẫn còn chui vào sọt rau thế chứ?"

Chỉ là giọng nói hắn đầy ôn hòa và cưng chiều.

Đương triều Hộ bộ Thượng thư chỉ mãi nhìn chằm chằm vào ánh mắt linh hoạt của thiếu niên trên màn hình, hoàn toàn không để ý rằng con trai nhỏ nhà mình đang ngồi bứt rứt, bồn chồn bấm móng tay.

Phạm Tư Triệt nhắm chặt mắt, trong lòng không ngừng lẩm bẩm chẳng lẽ tỷ đoán trúng rồi? Hắn giả chết hồi kinh là vì mình sao? Nếu không thì sao lại lén lút chui vào Bão Nguyệt Lâu thế này?

Mà ở góc phòng, lão Kim đầu ngồi thẫn thờ nãy giờ, bỗng ánh mắt sáng lên, chậm rãi ngồi thẳng dậy —

Thì ra, ông và Tiểu Phạm đại nhân lại quen biết nhau trong hoàn cảnh như vậy sao?

Lão Kim đầu nhớ rất rõ cảnh tượng này. Ông cũng từng len lén trốn vào sọt rau để lẻn vào Bão Nguyệt Lâu. Chỉ tiếc rằng chân tay ông không còn linh hoạt, kỹ thuật trốn tránh quá kém, cuối cùng vẫn bị đám đại hán trong lâu phát hiện, đánh cho một trận tơi bời, nằm liệt giường ở nhà hơn nửa tháng mới có thể xuống giường.

Lão Kim đầu mắt đỏ hoe nhìn thiếu niên đang túm lấy mình trốn vào chuồng gà trên màn hình. Vì đã biết trước kết cục của bản thân ở thế giới kia là cái chết, nên giờ đây ông chỉ hy vọng có Tiểu Phạm đại nhân ở đó, ông có thể có cơ hội vào lâu gặp con gái mình — dù chỉ là một lần.

Màn hình tối sầm lại. Khi sáng lên, một đài cao được dựng giữa phố, trên đó treo đầy những dải lụa trắng có chữ đen, trông chẳng khác nào đài tế lễ trước cổng thành. Mọi người nhất thời đều có chút bối rối.

Sử Xiển Lập gãi đầu, có chút không tưởng tượng nổi: "Đừng nói với ta đây là đang tưởng niệm Tiểu Phạm đại nhân giữa phố nhé?"

"Thế này cũng quá long trọng rồi..." Thành Giai Lâm nhăn mũi, tặc lưỡi cảm thán: "Đúng là không hổ danh Tiểu Phạm đại nhân."

Cuối cùng, hắn híp mắt nhìn dòng chữ trên những dải lụa: "Nhưng mà... mấy bài thơ đó là ai viết thế? Chữ có vẻ... không được đẹp lắm."

Nhìn thiếu niên trên màn hình đang nhẹ giọng khuyên bảo lão giả, Phạm Nhược Nhược hơi cau mày, có chút nghi hoặc: "Chú ý sức khỏe? Ý của ca ca là gì vậy?"

Nàng vừa dứt lời, liền nhìn sang thấy Phạm Tư Triệt đang lau mồ hôi đầy chật vật, liền hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Câu hỏi còn chưa xong, màn hình đã truyền đến giọng nói nghẹn ngào của lão Kim đầu, khiến mọi người rốt cuộc hiểu ra thiếu niên kia đã lẻn vào đâu.

Lập tức, ánh mắt cả nhà họ Phạm đồng loạt chiếu thẳng về phía Phạm Tư Triệt.

Đúng lúc này, Phạm Tư Triệt đang lom khom muốn lẻn ra phía sau lưng Quách Bảo Khôn, liền bị những ánh mắt sắc như chim ưng quét tới. Hắn lập tức cười gượng, ngồi trở lại, còn cố cười lấp liếm: "Cái... cái đó... Quách thiếu vừa kể chuyện cười, nghe vui quá nên... nên đệ nhập tâm chút thôi."

Quách Bảo Khôn vốn đang chăm chú xem màn hình, đột nhiên "Ế?" một tiếng đầy khó hiểu: "Ta kể gì chứ? Không phải đâu, ta vừa mới chửi lão thái giám mà?"

Phạm Tư Triệt lập tức bĩu môi "chậc" một tiếng rõ to, trao cho Quách Bảo Khôn ánh mắt đầy trách móc kiểu: "Nói rồi là cùng chung hoạn nạn, sao ngươi cứ đần thối ra vậy?"

Phạm Nhược Nhược là người lên tiếng trước: "Ngươi đang trốn cái gì đấy?"

"Cái đó... ta... ta... ta chỉ sợ người đó lại gây phiền phức cho mình, nên ta muốn tránh đi một chút..."

Phạm Nhược Nhược nhướn mày: "Ngươi sợ hay là chột dạ? Lầu của ngươi mở chẳng phải đang làm chuyện thuê người đấy sao? Chẳng lẽ là mở thanh lâu?"

Nghe vậy, Phạm Tư Triệt tức giận đến mức đập đùi, lớn tiếng phản bác: "Ngươi, ngươi làm sao có thể nghĩ đệ đệ mình như vậy? Ta là loại người đó sao? Với lại, Bão Nguyệt Lâu này Tam Hoàng tử mới là người giữ chức Nhị đương gia! Bọn ta sao có thể mở thanh lâu? Đây là một tòa lâu phong nhã để nghe nhạc khúc!"

Phạm Kiến khẽ gật đầu, thu ánh mắt về, chỉ trầm giọng: "Được rồi, ngồi yên mà xem tiếp. Chúng ta sẽ biết rõ mọi chuyện."

Câu "lại xem tiếp" kia vô cớ khiến Phạm Tư Triệt lạnh sống lưng, có thể được màn hình đặc biệt phát ra, thì có chuyện gì tốt đẹp cho cam?

Đáng thương cho Đại thiếu gia cổ đeo vòng vàng, lần đầu tiên trong đời bắt đầu cầu nguyện bản thân ở thế giới khác đừng gây thêm rắc rối cho mình.

Khi các học sinh phẫn uất việc bán rau mà có thể nợ đến năm trăm lượng là quá hoang đường, thì không ít người nông dân lại rơi lệ. Lão Kim đầu là người may mắn được Tiểu Phạm đại nhân nhìn thấy, nhưng những người bị đối xử bất công như vậy, đâu chỉ có mình ông?

"Người họ Kim..." Đới công công trầm ngâm, ánh mắt u tối, nhấp một ngụm trà rồi ra lệnh cho tiểu thái giám bên cạnh: "Xem trong không gian có người này không, mang hắn đến đây."

【Khi màn hình chuyển cảnh, hai người đã ẩn mình trong chuồng gà.

Những sợi tóc xoăn của Phạm Nhàn vẫn còn vướng mấy cọng lông gà hết sức nổi bật, nhưng hắn chẳng buồn để tâm, chỉ thấp giọng hỏi: "Vừa rồi ông nói ông cung cấp rau cho hoàng cung? Chuyện tốt đấy, thu nhập ổn định."

"Nhưng Đới công công đòi tiền biếu. Lễ tết, sinh thần đều không thể thiếu." Lão Kim đầu nghẹn ngào: "Lần sinh thần trước, ta thật sự không có tiền, bị Đới công công ghi thù, từ đó mỗi lần đưa rau, hắn ta đều bảo rau của ta không tươi."

Phạm Nhàn có chút nghi hoặc: "Không tươi thì ông đừng bán nữa là được mà?"

"Được vậy thì tốt!" Ông lão run rẩy nói: "Không tươi thì hắn sẽ đòi phạt tiền! Nói là bất kính với hoàng thất, ngày nào cũng phạt, nợ ngày càng tăng, cuối cùng nợ đến năm trăm lượng bạc. Con gái ta mới phải làm ra chuyện ngu xuẩn đó!"

Nghe đến đây, sắc mặt Phạm Nhàn lập tức sa sầm, ánh mắt đượm vài phần tức giận. Nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, hỏi: "Vậy thì chúng ta không cung cấp rau cho triều đình nữa không được sao?"

Lão Kim đầu hoảng hốt: "Không giao rau chính là khi quân, vẫn phải chịu tội chém đầu!"

Thiếu niên sắc mặt càng thêm u ám: "Không ai tố cáo Đới công công này à?"

Lão Kim đầu thở dài: "Một kẻ bán rau như ta, thì tố cáo kiểu gì?"

"Dựa vào vương pháp."

Mắt lão Kim đầu đã ngập nước, đau xót nói: "Đới công công kia chính là vương pháp."】

Thấy hai người không bị đám đại hán vừa vào cửa phát hiện, mọi người mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nghe đến chuyện lão nông nợ tiền vì lão thái giám thu lễ, Dương Vạn Lý tức đến run người: "Dưới chân thiên tử mà lại trắng trợn chèn ép dân lành, vơ vét của cải như vậy sao? Thiên lý ở đâu? Vương pháp ở đâu?"

Đới công công thấy cảnh này, mồ hôi lạnh túa ra, sơ ý đánh vỡ tách trà trong tay.

Lý Thừa Trạch nửa nằm trên tháp, mắt khẽ híp lại, chợt nhớ ra Đới công công này hình như là thái giám quản sự ở Kiểm Sơ Ti, chống lưng dựa vào mẫu phi của hắn. Vậy... lại liên quan đến hắn rồi.

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được cười nhạt. Chắc hẳn lát nữa khi Phạm Nhàn bắt đầu ra tay từ Kiểm Sơ Ti, sẽ thú vị lắm đây? Hắn thực sự muốn xem thử — vị Tiểu Phạm đại nhân được lòng dân đó, sẽ làm cách nào để đòi lại công đạo cho lão Kim đầu.

"Không giao rau chính là khi quân?" Thành Giai Lâm tức tối bất bình: "Sao cái gì cũng khi quân? Tiểu Phạm đại nhân giả chết cũng là khi quân! Nông dân không đưa rau cũng khi quân! Ở Khánh Quốc còn vương..."

Chưa dứt lời, Hầu Quý Thường đã vội bịt miệng hắn lại: "Đừng nói nữa! Ngươi tưởng mình lên bảng vàng thì có tiền đồ chắc? Nói mấy lời này, còn muốn giữ đầu không hả?"

Lời này khiến Thành Giai Lâm giật mình, đồng tử co rút, cắn răng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bên tai hắn vang lên câu nói đầy tuyệt vọng trên màn hình - Một kẻ bán rau như ta, thì tố cáo kiểu gì?

Đúng vậy, bọn họ thân phận thấp hèn, không bị kẻ trên chèn ép, ghi hận đã là may mắn, nào dám, nào có tư cách mà kiện?

Mà kể cả có kiện, quan lại cấu kết với nhau, chịu khổ cuối cùng vẫn là dân đen thôi!

Thành Giai Lâm đột nhiên bật cười trong nước mắt. Hắn làm sao quên được, thế giới của họ... vẫn chưa có Tiểu Phạm đại nhân. Nhưng cho dù có, hắn phát hiện bản thân cũng không nỡ để thiếu niên đó phải trải qua những khổ đau như trên màn hình nữa.

Hắn nhớ cảnh tiên sinh thất thần trong cơn mưa, nhớ cả lời tự giễu bản thân là cô thần, và cả tiếng thét nghẹn ngào chuyện của lão Kim đầu, tính thế nào đây?

Hắn quay đầu nhìn về phía đám quan lớn bên kia, trong tầm mắt mông lung, trên gương mặt những kẻ quyền quý ấy chỉ là vẻ lạnh lùng, thậm chí còn có kẻ ăn chơi đang cười nhạo - lão già đó chắc là nói dối thôi, năm trăm lượng ở kinh thành tính là gì? Ai lại vì năm trăm lượng mà bán mình vào kỹ viện chứ? Hay là chính lão muốn vào thanh lâu?

Năm trăm lượng... Nhằm nhò gì?

Thật sự nghĩ rằng thiên hạ đều có thịt để ăn sao?

Khó trách. . . Khó trách tiên sinh muốn đứng ra nói giúp cho họ, nếu không thì trên đời này còn ai có thể nhìn thấy những dân chúng tầng chót đang thống khổ giãy giụa?

Tiên sinh nói con người có bi hoan ly hợp, nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy con người có cao thấp giàu nghèo.

Nghe câu "Đới công công chính là vương pháp" của lão Kim đầu, không gian đột nhiên rơi vào im lặng. Đám quyền quý thì cười khẩy khinh thường, còn những dân chúng bình thường thì cười khổ tuyệt vọng.

Cuối cùng, một giọng nói mạnh mẽ vang lên phá tan bầu không khí kỳ lạ này.

Lại Minh Thành giận dữ đứng bật dậy, lớn tiếng quát: "Đới công công ở đâu!"

Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy vài tiểu thái giám đang lôi kéo một lão già quần áo rách rưới về phía Đới công công.

"Các ngươi đang làm gì!" Đặng Tử Việt phản ứng cực nhanh, vài bước đã chắn trước mặt lão nhân, lạnh lùng chế nhạo: "Sao? Đới vương pháp định lập tức phán quyết ngay tại đây à?"

Câu nói này hấp dẫn không ít sự chú ý của các nhân vật quyền quý phía trước. Đới công công vội vàng cúi người, khom lưng đáp: "Đặng đại nhân, lão nô không dám! Lão nô nào dám nói lời đại nghịch bất đạo như thế. Chỉ là... chỉ là muốn nói chuyện với hắn một chút thôi."

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn lão Kim đầu, cười xòa nói: "Giải thích hiểu lầm một chút mà."

"Ta thấy chẳng có gì cần giải thích cả!" Lại Minh Thành vuốt vuốt chòm râu, bước tới: "Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ cho người của Đô Sát Viện điều tra toàn bộ Kiểm Sơ Ti. Nếu phát hiện có hành vi áp bức dân chúng, nhận hối lộ, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi trước triều đình!"

【"Ta giúp ngươi."

Màn hình chuyển cảnh, Phạm Nhàn đang cúi đầu đếm ngân phiếu.

Khi thiếu niên lo lắng còn thiếu một trăm lượng, thì Vương Khải Niên vốn im lặng từ đầu, lặng lẽ đưa tới một cục ngân phiếu tròn như viên bi: "Đại nhân, đây là tiền để dành của ta."】

Lão Kim đầu vừa được Đặng Tử Việt cứu, nhìn lên màn hình, thấy hình ảnh thiếu niên vỗ vai mình, đôi mắt lấp lánh ý cười nói muốn giúp đỡ, mũi ông bỗng cay xè, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Đặng Tử Việt còn chưa kịp cảm thán người keo kiệt như Vương Khải Niên cũng có thể cống hiến tiền riêng, thì bên cạnh đã thấy Vương Khải Niên đang dụi đầu vào vai Vương phu nhân lẩm bẩm hắn không giống cái tên Vương Khải Niên đó đâu! Hắn sao dám giấu tiền riêng chứ.

Vương Khải Niên còn đang nịnh nọt thì đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của Vương Bá: "Tiểu Niên Niên! Ngươi cũng có ba cục ngân phiếu tròn này mà!"

Vừa nói, vừa chìa ra bàn tay mũm mĩm, trong lòng bàn tay là ba viên ngân phiếu một tram lượng được vo tròn. "Ngươi nhìn nè! Ba cái luôn!

Vương Khải Niên: "..."

Đối mặt với ánh mắt dịu dàng mà sắc bén của Vương phu nhân, Vương Khải Niên lập tức ủ rũ, uể oải đưa toàn bộ ngân phiếu ra, liên tục xin tha: "Phu nhân, ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi! Là ta to gan, ta không dám giấu tiền riêng nữa đâu..."

"Không sao, giấu cũng được mà, ta đâu có giận chuyện đó."

Vương phu nhân cười tủm tỉm, cẩn thận mở từng tờ ngân phiếu ra, chỉnh lại ngay ngắn, sau đó gom thêm hai tờ nữa rồi nhét hết vào tay lão Kim đầu.

Lão Kim đầu kinh hãi vội đẩy trả lại, nhưng Vương Bá lại nhanh chóng đè tay ông xuống, ngọt ngào nói: "Gia gia, ngài cứ nhận đi! Tiểu Niên Niên kiếm tiền giỏi lắm! Đợi ngài cứu tỷ tỷ về, Bá Bá mời hai người ăn thịt kho nhé!"

Nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Vương Bá, lão Kim đầu không thể nói ra câu "Con gái ta e là lành ít dữ nhiều" nữa.

Ngồi phía sau nhà họ Vương, Tang Văn bất giác đỏ hoe mắt, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt môi, nhịn xuống không nói gì.

【"Ông cứ cầm lấy đi." Phạm Nhàn nhét năm trăm lượng vào tay lão Kim đầu.

Lão nông cả đời chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, run rẩy từ chối: "Ta... ta không..."

Thiếu niên vội ấn tay ông lại: "Ông cầm lấy đi."

Lão Kim đầu nước mắt lưng tròng, cảm động đến mức định quỳ xuống tạ ơn, nhưng Phạm Nhàn lanh tay lẹ mắt, vội vàng đem người đỡ lên, vừa giúp phủi mấy cọng lông gà trên đầu ông, vừa trấn an nói: "Không cần quỳ. Ta đây... cũng đang lợi dụng ông thôi, không phải giúp ông đâu."

"Có tiền ta cũng không vào được..." Lão Kim đầu cuống cuồng: "Vào cửa cần phải có thiệp mời..."

Nghe vậy, thiếu niên tóc xoăn nhướn mày, cười nói nhạt: "Ta giúp ông giải quyết."】

Nhìn thiếu niên tỉ mỉ phủi sạch lông gà trên đầu lão nông, không ít dân chúng thở dài: "Tiểu Phạm đại nhân thật gần gũi dân chúng."

Nhưng cũng có người thắc mắc: "Lợi dụng? Tiểu Phạm đại nhân định nhờ lão Kim đầu điều tra gì chăng?"

"Có thể lắm, vì lúc này hắn vẫn đang giả chết mà."

Dương Vạn Lý thở dài: "Như vậy, đôi bên cùng có lợi, cũng giúp lão nhân bớt đi cảm giác áy náy khi nhận tiền."

Nghe thấy vào Bão Nguyệt Lâu cần có thiệp mời, cả không gian bỗng xôn xao: "Bão Nguyệt Lâu ở thế giới đó lại cần thiệp mời mới vào được sao?"

Sự xôn xao xung quanh khiến Phạm Nhược Nhược liếc nhìn Phạm Tư Triệt một cái: "Tửu lầu ngươi mở người bình thường không thể vào?"

Phạm Tư Triệt chớp mắt, chột dạ không thôi: "Ta chỉ muốn kiếm tiền của mấy công tử nhà giàu thôi... nên vào lâu phải xem ăn mặc thế nào... Còn về thế giới kia... ta thật sự không biết."

【Màn hình chuyển cảnh. Dựa vào bút tích thật do Phạm Nhàn để lại từ trước, lão Kim đầu không gặp chút trở ngại nào mà lấy được tấm "Nhã sĩ thiếp".

Cầm tấm thiếp trong tay, ông như thể vừa nhận được báu vật, hớn hở nhảy cẫng lên.

Phạm Nhàn thì chỉ lặng lẽ tựa vào cây cột đá, ánh nắng chiếu rọi trên người, mỉm cười khẽ vẫy tay với lão nhân.

Lão Kim đầu siết chặt tấm thiếp, trên gương mặt phong sương đầy nếp nhăn rạng rỡ hẳn lên, vừa gật đầu vừa tung tăng bước vào Bão Nguyệt Lâu.

"Đại nhân, hắn gặp được ngài, thật sự là may mắn của hắn."

Ánh mắt Phạm Nhàn vẫn dõi theo bóng dáng lão Kim đầu, thản nhiên hỏi: "Đới công công phụ trách rau củ trong cung, từng nghe qua chưa?"

"Đới công công của Kiểm Sơ Ti? Có từng nghe qua nhưng chưa từng gặp."

Thiếu niên thần sắc hờ hững, trong mắt đều là khinh bỉ: "Lần sau ta phải gặp thử. Ta cũng muốn xem vương pháp trông ra làm sao."

Vương Khải Niên khẽ thở dài: "Nếu đại nhân muốn thăng tiến, thì phải học cách hòa vào ánh sáng, phải học cách mắt nhắm mắt mở."

"Loại người như hắn, cũng xứng được gọi là ánh sáng sao?" 】

Tấm phúng điếu trắng ghi "Phạm Nhàn thiên cổ" đột ngột đập vào mắt, khiến cả không gian không nhịn được mà co giật khóe miệng: "Cho nên là... chỉ cần đến tưởng niệm Tiểu Phạm đại nhân là được nhận thiệp vào cửa?"

"Nhưng tại sao cứ đến đoạn định chiếu chữ viết của Tiểu Phạm đại nhân thì màn hình lại mờ nhỉ?"

Sử Xiển Lập gãi đầu, có chút chần chờ: "Chẳng lẽ... chữ của Tiểu Phạm đại nhân thực sự khó coi?"

Ở một góc khác, thấy cảnh này, Phạm Tư Triệt lại mạnh dạn hơn hẳn. Hắn vỗ ngực, đầy kiêu ngạo: "Ngươi nhìn xem, ta đây thực sự đặt Phạm... đem ca ca đặt trong tim đấy nhé! Phải biết rằng, muốn vào Bão Nguyệt Lâu thật sự rất khó!"

"Ngươi còn dám đắc ý?" Liễu Như Ngọc giận không chỗ phát tiết, hung hăng gõ lên đầu hắn một cái rõ đau. Nàng thật là tạo nghiệt, tại sao có thể sinh ra một đứa con trai không biết nhìn sắc mặt người khác như vậy? Không thấy phụ thân mình đang trầm mặt sao?

Ở cuối không gian, nghe Phạm Nhàn nói "Lần sau ta phải gặp thử", Đới công công lập tức toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy bản thân lành ít dữ nhiều. Còn chưa kịp thở ra, hắn đã vô tình chạm phải ánh mắt của Tư Nam Bá.

Ánh mắt ấy khiến hắn sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống ngay tại chỗ, nên cũng hoàn toàn không nhận ra, ngoài Tư Nam Bá, cả Đại hoàng tử và Tam hoàng tử cũng nhìn về phía mình.

Hốt hoảng nhớ lại ánh nhìn ban nãy của Tư Nam Bá, hắn không khỏi rùng mình. Ánh mắt đó dường như đang nói: Nếu Tiểu Phạm đại nhân vì hắn mà chịu khổ, thì hắn sẽ phải trả giá gấp trăm, gấp nghìn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top