Chương 22

Không gian đã trở nên hỗn loạn, mọi người chỉ cảm thấy tai mình ù ù, trong đầu không ngừng vang lên tiếng sấm chớp đùng đoàng.

Cái gì gọi là chết rồi?

Tiểu Phạm đại nhân vừa rồi vẫn còn rất khỏe mạnh, sao đột nhiên lại chết chứ!

Ngồi bên cạnh Ngũ Trúc, Cao Đạt cũng kinh ngạc đến ngây người. Trong khoảnh khắc bàng hoàng đó, hắn nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ người bịt mắt kia.

Thật khó để mô tả âm thanh ấy, như tiếng dầu sôi nổ lách tách trong chảo, nhưng cách so sánh này dường như vẫn không thật chính xác.

Giây tiếp theo, Ngũ Trúc đứng dậy, từ từ vuốt ve thiết thiên đen bóng của mình, sau đó khẽ mở môi, mơ hồ nói một câu. Giọng không lớn, nhưng Cao Đạt luôn chú ý đến nên đã nghe rõ người này nói - Phạm Nhàn chết, Khánh Quốc diệt.

【Một con bồ câu đưa thư bay vào Giám Sát Viện. Hình ảnh Trần Bình Bình từ trên xe lăn ngã thẳng xuống đất lập tức tràn đầy màn hình.

"Viện trưởng!" Ngôn Nhược Hải hoảng hốt chạy đến định đỡ hắn dậy. Nhưng toàn thân Trần Bình Bình không ngừng run rẩy.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ đá chiếu lên gương mặt hắn, vị viện trưởng Giám Sát Viện luôn mưu lược tính toán, giờ đây trong mắt lại ngấn lệ.

Hắn giọng khàn khàn: "Đừng để ý ta, triệu tập toàn bộ người của Giám Sát Viện, mau!"

Thấy viện trưởng đau khổ đến vậy, Ngôn Nhược Hải lập tức nhận lệnh, không dám chậm trễ.

Đợi đến khi mọi người đã đi hết, Trần Bình Bình mới chật vật trên đất miễn cưỡng trở mình, run rẩy nhìn mảnh giấy đã bị vo nhăn và thấm đẫm mồ hôi từ lòng bàn tay.】

Người dân tận mắt thấy vị viện trưởng Giám Sát Viện mà họ gọi là "ám dạ chi vương" lại từ xe lăn ngã thẳng xuống đất, đau thương không kể xiết, lòng cũng dâng lên chút thổn thức.

Bình thường chỉ nghe danh hắn sát phạt quyết đoán, máu lạnh vô tình, tuy qua màn hình cũng thấy vài lần hắn bênh vực thiếu niên, nhưng cũng chỉ cho là hắn yêu tài, lại quên rằng hắn cũng là con người.

Con người đều có tình cảm, mà tình cảm của hắn dường như chỉ bộc lộ qua chuyện của Tiểu Phạm đại nhân.

Các quan viên Giám Sát Viện lộ vẻ lo lắng, cảnh tượng này, trước đây dù có đánh chết họ cũng không dám nghĩ. Chỉ cần như vậy cũng thấy được, vị trí của Phạm Nhàn trong lòng viện trưởng nặng đến nhường nào.

Phạm Kiến đỏ cả mắt, đôi tay không kìm được mà run rẩy. Qua màn hình, hắn mơ hồ nhìn thấy hình dáng chật vật của Trần Bình Bình, một ý nghĩ bất chợt dâng lên trong đầu: "Bộ dạng đau khổ như vậy là làm cho ai xem đây?" Giọng hắn đã khản đi: "Nhàn nhi của thế giới đó, chẳng phải ngay từ đầu đã nằm trên bàn cờ của các người, bị các người đẩy đi từng bước sao?"

Trần Bình Bình cụp mắt nhìn cuốn Thi Tiên Tập đặt trên đùi, trên đó xuất hiện hai vệt nước tối màu. Bàn tay giấu trong tay áo của hắn siết chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt.

Hắn chỉ cảm thấy từ giữa trán đến tận não đều lạnh buốt, như thể có ai đó đã nhấc hộp sọ của mình lên và nhét vào đó toàn hàn băng nghìn năm.

Cảm giác ấy khiến hắn không thể mở miệng đáp lại. Cuối cùng, chỉ còn đôi mắt mờ mịt khiến hắn bối rối và do dự.

Muốn báo thù người đó, thực sự phải đẩy cả Phạm Nhàn vào bàn cờ hay sao?

Toàn bộ không gian đều bị sự ưu tư nặng nề bao trùm. Những người cảm tính sớm đã rưng rưng khóe mắt. Các học sinh thì đấm ngực giậm chân, đau xót thốt lên vì sao người tốt lại không sống lâu.

Nếu nói lúc này có ai mừng rỡ như điên, thì Trường Công chúa Lý Vân Duệ chắc chắn là một trong số đó. Nàng ngửa cổ uống cạn một ly mỹ tửu, trên gương mặt kiều diễm cuối cùng cũng không còn vẻ âm trầm mà thay vào đó là niềm vui sướng điên cuồng chẳng buồn che giấu.

【Trong hoàng cung, Khánh Đế đang chạy như điên, hắn chạy rất nhanh, rất gấp, một đường lảo đảo hướng thẳng về ngự thư phòng.

Hầu công công mềm nhũn chân, quỳ sụp xuống đất, giọng bi ai: "Sứ đoàn truyền về tin tức... Phạm Nhàn nhiễm bệnh, trên đường hồi kinh bỏ mạng, thi thể... đã bị hỏa thiêu..."

Đế vương trố mắt một thoáng, sau đó chẳng màng hình tượng, dậm chân, múa tay, giận dữ quát lên: "Truyền Trần Bình Bình!"

Vì quá ưu tư và gấp gáp, vĩ âm gần như thất thanh.】

Vừa rồi còn vui mừng trong lòng, lúc nhìn thấy Khánh Đế hấp tấp qua màn hình, ánh mắt Lý Vân Duệ thoáng chốc lại âm trầm xuống.

A, bộ dáng như vậy, thật sự quan tâm đến đứa trẻ của người kia đến thế sao? Nhưng nàng ta đã chết, và giờ hắn cũng chết rồi. Đều chết hết. Người sống mới là kẻ chiến thắng a.

Nghĩ đến đây, Lý Vân Duệ bật cười điên cuồng, tiếng cười đáng sợ ấy khiến Lý Thừa Trạch, người ngồi gần nàng nhất, không khỏi rụt người dịch sang bên cạnh.

Lời của Hầu công công trên màn hình khiến Phí Giới nhíu mày chặt lại. Hắn cân nhắc một hồi rồi chậm rãi mở lời: "Không thể nào. Đồ nhi của ta làm sao có thể chết vì bệnh. Còn việc thiêu xác... đúng là giống như đang che giấu điều gì đó."

Nghe được lời Phí Giới nói, Phạm Kiến như nhìn thấy một tia hy vọng giữa tuyệt vọng.

Hắn lau đi khuôn mặt ướt đẫm, tự an ủi: "Có lý, có lý! Trong chuyện này nhất định có ẩn tình, có khi là truyền nhầm tin cũng không chừng..."

Hành động phẫn nộ không che giấu được của vị đế vương trong khung hình cuối cùng khiến không ít quan viên t xì xào bàn tán, rối rít nghị luận với nhau rằng, dù sau này đế vương có rèn giũa thiếu niên khắc nghiệt thế nào, nhưng chỉ xét bề ngoài, Tiểu Phạm đại nhân cũng là người mà bọn họ không thể đụng vào.

Lý Thừa Trạch cầm chén rượu, ánh mắt sâu thẳm không rõ. Phụ hoàng thất thố đến mức này, thật sự chưa từng thấy qua. Điều này khiến hắn khó hiểu, nhíu mày sâu hơn. Một thần tử, dù được thánh ân, cũng đâu đáng đến mức như vậy?

【Khi Phạm Kiến chạy tới Ngự thư phòng, Trần Bình Bình đã ở bên trong chờ sẵn.

Tư Nam Bá cặp mắt đỏ bừng, hắn đè nén tức giận, lòng như tro tàn hỏi: "Thi thể con trai ta đâu?"

Trần Bình Bình rũ mắt không dám nhìn hắn: "Không biết."

"Không biết?" Câu trả lời này lập tức châm ngòi cơn thịnh nộ trong lòng Phạm Kiến, hắn đau đớn như bị cắt từng khúc ruột, gào lên: "Ngươi dựa vào cái gì không biết!"

"Là các người bảo nó tiếp quản Giám Sát Viện, là các người ép nó đi sứ Bắc Tề! Cũng chính các người! Rút Hắc Kỵ đi! Khiến nó phải liều mạng!"

Phạm Kiến cảm thấy gan ruột như vỡ nát, vẻ mặt bi thương lại khổ sở: "Bây giờ nó chết rồi, các người chỉ để lại một câu 'không biết' thôi sao?"

Trong mắt Trần Bình Bình cũng đầy nước, cổ họng nghẹn lại, hầu kết không ngừng trượt lên trượt xuống, khiến hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Phạm Kiến mà phải lảng tránh.

Nhưng Phạm Kiến không buông tha hắn, cúi xuống đối diện người đàn ông ngồi trên xe lăn: "Các người không cần nó! Ta cần!"

Nói xong, hắn bước nhanh về phía trước, hướng về Khánh Đế trốn trong ngự thư phòng mà hô lớn: "Ta muốn đưa con trai ta về nhà! Đem con trai ta trả lại cho ta!"

"Đã giấu nó cả đời, chẳng lẽ đến chết cũng không được rõ ràng sao? Nó là con người, không phải quân cờ!"】

Lần nữa nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn hình, Phạm Kiến chỉ cảm thấy như đã cách một đời. Niềm vui trước đó giờ đây đều hóa thành nỗi đau thấu xương.

Nghe thấy bản thân trên màn hình phẫn nộ hét lên câu "Là các người ép nó đi sứ Bắc Tề", Phạm Kiến siết chặt nắm tay, hung tợn trừng hướng Trần Bình Bình: "Ta đã nói, lời ngươi nói nửa điểm cũng không đáng tin mà, hả? Dùng mạng cũng bảo vệ Nhàn nhi?"

Hắn lại nhớ đến trong lần xem trước, thiếu niên tựa lên lưng xe lăn của Trần Bình Bình, mắt cong cong, thở dài nói rằng hắn là một người tốt.

"Ngay cả Hắc Kỵ cũng không để lại cho nó! Trần Bình Bình! Ngươi xứng đáng với lòng ngưỡng mộ của Nhàn nhi dành cho ngươi sao?"

Nói xong, Phạm Kiến tức giận đẩy mạnh vai Trần Bình Bình, làm chiếc xe lăn xê dịch lại phía sau.

Ảnh Tử nhanh chóng giữ lấy ghế, giơ tay định gạt Phạm Kiến ra, nhưng một bàn tay khô gầy, trên đó còn đầy vết máu tươi mới, lại nhẹ nhàng phẩy đi.

Sắc đỏ tươi ấy như nhói vào mắt Phạm Kiến. Hắn đứng đó thở hổn hển, hơi thở nặng nề, những giọt nước mắt trong đôi mắt đầy sương mù cứ thế rơi xuống từng giọt.

Làm sao có thể đổ hết lỗi lên đầu Trần Bình Bình được chứ? Trần Bình Bình dù lòng dạ ác độc cũng không bao giờ không quan tâm đến sự an nguy của Phạm Nhàn a. Người có thể điều động Hắc Kỵ, ngoài hắn, còn có người nọ.

Không gian vang lên vài tiếng nức nở kìm nén, những người giàu lòng đồng cảm sớm đã sớm lã chã rơi lệ.

Dương Vạn Lý mắt đỏ hoe, trong đầu cứ mãi vang vọng câu nói của Phạm Kiến - Nó là con người, không phải quân cờ! Hắn hiểu rằng trong mắt tiên sinh, điều quan trọng nhất chính là con người, hắn luôn nói phải coi con người là con người.

Nhưng giờ đây, hắn vạn phần đau xót mà nghĩ, còn tiên sinh thì sao? Trong mắt kẻ quyền cao, liệu có ai thực sự coi hắn là một con người? Hắn ở trong mắt người khác đến tột cùng là quân cờ, hay bệ đỡ cho họ bước lên đài cao?

【"Ta đền mạng cho hắn."

"Được!" Phạm Kiến chợt xoay người, chỉ thẳng vào Trần Bình Bình mà quát lớn: "Vậy thì ngươi chết ngay đi!"

Trần Bình Bình chỉ nhẹ giọng cự tuyệt: "Không được."

"Sao hả? Sợ chết à?"

"Một mạng người, quá ít rồi."

Trong đôi mắt Trần Bình Bình ngập nước, hắn rũ mắt, khóe môi gợn lên một nụ cười kỳ lạ, giọng nói khàn đặc: "Trước khi chết, ta nhất định phải thanh toán sạch mọi ân oán. Những kẻ nợ mạng hắn, ta đều phải mang đi theo."】

"Đền mạng? Đền mạng? Lúc này mới nghĩ đến chuyện đền mạng à?" Phạm Kiến nghiến răng kèn kẹt, không muốn nhìn mặt Trần Bình Bình, ánh mắt chỉ hướng lên màn hình, một lúc không nghe thấy phản hồi, lại nói: "Ta thấy ngươi chỉ giỏi nói những lời dễ nghe thôi."

Trần Bình Bình chạm tay lên nút bí mật dưới tay vịn xe lăn, suy nghĩ dần trôi xa. Mãi cho đến khi bên tai vang lên giọng nói trên màn hình: "Một mạng người, quá ít rồi." hắn mới giật mình tỉnh lại.

"Không phải lời dễ nghe, là sự thật."

Đối diện ánh mắt đỏ ngầu đầy tia máu của Phạm Kiến, hắn nhẹ giọng nói: "Chỉ mình ta làm sao đủ? Đương nhiên phải huyết tẩy kinh đô a ——"

Giống như chuyện xảy ra mười mấy năm trước, những kẻ nợ mẹ con họ đều phải trả giá thật lớn.

"Xóa sạch thiện ác..." Lý Vân Duệ cúi đầu cười nhạo một tiếng, đôi mắt bị hàng mi dài che khuất một phần lớn ánh nhìn tràn đầy ác ý.

Làm sao xóa sạch? Trong hoàng gia, những kẻ muốn giết Phạm Nhàn nào chỉ có mỗi nàng?

Nàng bất chợt nắm chặt cổ áo của Lý Thừa Trạch, hung hang kéo về phía mình. Lý Thừa Trạch không có phòng bị, nửa thân người đổ cả lên chiếc bàn thấp, đang vô cùng chật vật, hắn nghe thấy Lý Vân Duệ rít lên như rắn rết: "Ngươi nói xem, cái chết của Phạm Nhàn có liên quan gì đến ngươi không?"

Lý Thừa Trạch kinh ngạc ngước mắt, thấy được đôi môi đỏ như máu của Lý Vân Duệ đang mỉm cười.

Hắn nuốt nước bọt, đè xuống bất an, cười mỉa nói: "Cô cô nói đùa, ta nào có bản lĩnh lớn đến vậy."

Lý Thừa Càn đứng một bên nhìn hai người họ, lại yên lặng dời mắt. Hắn nhớ rất rõ, trên màn hình, Phạm Nhàn từng nói rằng hắn và Nhị hoàng tử không hợp nhau... Nếu thế, giả thiết này cũng không phải là không có khả năng.

Hắn ghé mắt nhìn về phía khu vực hỗn loạn của Giám Sát Viện, một lúc lâu sau bỗng khẽ nhếch môi cười lạnh. Nếu điều đó là thật, thì Nhị ca đúng là tự tìm đường chết.

【Khi hình ảnh chuyển đổi, Hầu công công đang khom người đưa cho Trần Bình Bình bức thư thứ hai từ bồ câu đưa tin.

"Đây là bức thư bệ hạ bảo ta giao cho ngài."

Trần Bình Bình mở ra tờ giấy, đồng tử của Phạm Kiến đột nhiên co rút: "Ngôn Băng Vân—là người của Giám Sát Viện ngươi!"

Nội dung trên tờ giấy hiện rõ trên màn hình: "Ngôn Băng Vân rút kiếm từ sau lưng đâm vào chỗ hiểm của Tiểu Phạm đại nhân, Tiểu Phạm đại nhân mất mạng tại chỗ."】

Lời truyền tin thứ hai khiến không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Những tiếng xì xào ngưng bặt, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, gần như nín thở mà nhìn màn hình.

Sử Xiển Lập nắm chặt vạt áo, khớp tay trắng bệch. Hắn lẩm bẩm: "Bức thư thứ hai... Vậy tin trước đó nhất định là truyền sai! Nhất định là truyền sai!"

Tim Phạm Kiến cơ hồ nhảy tới cổ họng, nếu tin lần này vẫn là tin dữ, e rằng hắn cũng sẽ đi theo luôn.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cả khán phòng náo động.

Hóa ra chính Ngôn Băng Vân, người của Giám Sát Viện, lại ám sát Tiểu Phạm đại nhân!

Ngôn Băng Vân nhìn màn hình, cả người gần như hóa đá. Nỗi đau đớn chưa kịp tan đi thì sự kinh hoàng đã tràn ngập tâm trí, để lại đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Hắn bị một cái tát mạnh quật ngã xuống đất, nhưng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những dòng chữ trên màn hình lờ mờ nhảy vào não, nhưng mơ hồ đến mức không thể tiêu hóa nổi.

Tai hắn ong ong như bị mũi kim xuyên thủng, những tiếng ồn ào xung quanh dường như bị cách ly khỏi thính giác, chỉ còn lại một mớ hỗn loạn trống rỗng trong đầu. Từ khóe mắt, hắn thấy một cây thiết thiên sượt qua cổ mình.

Hóa ra là Ngũ Trúc không biết từ lúc nào đã lao tới, chẳng nói lời nào mà đâm ngay vào chỗ hiểm của Ngôn Băng Vân. Nếu không nhờ Ngôn Nhược Hải, trong cơn khẩn cấp, nhanh tay giáng một cái tát, Ngôn Băng Vân có lẽ đã mất mạng ngay tại chỗ.

Cơn đau rát trên má chậm rãi lan từ dây thần kinh lên vỏ não. Hắn co giật một hơi thở ngắn, ngước mắt lên liền bắt gặp đôi mắt đen trầm của Trần Bình Bình.

Bên tai là tiếng Ngôn Nhược Hải đau lòng trách mắng. Hắn biết rõ lý do phụ thân chủ động ra tay. Một là để bảo vệ hắn khỏi Ngũ Trúc, hai là để hắn chịu phạt từ cha còn hơn gánh cơn thịnh nộ của Trần Bình Bình.

Đầu Ngôn Băng Vân choáng váng lại đau như muốn nổ tung. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi để tỉnh táo: "Viện... viện trưởng... Băng Vân... nhất định là vì Khánh Quốc mà làm..."

Giọng nói nhỏ dần, ngón tay buông thõng bên người khẽ co lại. Hắn nghĩ mãi không thông, nếu là vì Khánh Quốc, sao hắn lại đâm sau lưng Phạm Nhàn? Có Phạm Nhàn, Khánh Quốc rõ ràng càng hưng thịnh, ngay cả văn đàn cũng theo đó hưng thịnh.

Trần Bình Bình không lên tiếng, chỉ lãnh đạm nhìn nhìn Ngôn Băng Vân lưng vẫn thẳng tắp quỳ trên đất.

Mãi đến khi Ngũ Trúc định ra tay lần nữa, hắn mới đột nhiên nói: "Phạm Nhàn không phải người tùy tiện giao lưng mình cho người khác."

Lời này khiến ánh mắt Ngôn Băng Vân đang cúi đầu khẽ dao động. Hắn cắn môi, bắt đầu mông lung suy nghĩ: Chẳng lẽ Phạm Nhàn đã thông đồng với hắn, cùng diễn một vở kịch cho người trong kinh đô xem?

Ảnh Tử đứng bên cạnh Trần Bình Bình cũng có thể cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ Ngũ Trúc. Hắn không quên trên màn hình từng chiếu cảnh hắn và Phạm Nhàn so chiêu.

Hắn nuốt nước bọt, âm thầm cầu nguyện: Hy vọng bản thân trong thế giới kia đừng quá vô ý, cũng không muốn xui xẻo giống Ngôn Băng Vân phải dọn dẹp mớ hỗn độn này.

Ngũ đại nhân rõ ràng không muốn truy cứu nguyên nhân sâu xa. Hắn chỉ quan tâm Phạm Nhàn có bị thương hay không. Dù vô ý hay có lý do chính đáng, hắn chỉ muốn trả lại toàn bộ những vết thương Phạm Nhàn phải chịu.

Ngũ Trúc quả nhiên đúng như Ảnh Tử nghĩ, không vì lời của Trần Bình Bình mà thu tay lại. Trong lòng hắn chỉ nhớ việc Ngôn Băng Vân đã đâm trúng chỗ hiểm của Phạm Nhàn. Nhưng ngay lúc thiết thiên chạm vào ngực Ngôn Băng Vân, một tiếng kêu nhỏ của thiếu niên vang lên từ màn hình.

【"Ngoài cổng thành bày tang sự thế này mà cũng không có ai quản." Trên màn hình, thiếu niên mặc áo vải thô, đội nón rơm, đang đứng bên cạnh một hàng người quỳ lạy thắp hương, thở dài cảm thán.

"Hơn nữa ai ai cũng đến tế bái, nhà này có vẻ thế lực lắm."

Phạm Nhàn chắt lưỡi nói: "Đúng vậy."

Vương Khải Niên nhìn lên câu đối trên băng vải trắng: "Thế thù sự dị thi văn vị kiến xuất kỳ hữu – Thiên cổ đồng bi đa tình hướng lai không di hận." (Thế sự khác biệt, thơ văn chưa từng thấy ai hơn – Ngàn năm thương xót, đa sầu đa cảm để lại tiếc nuối)

Phạm Nhàn sau khi nghe xong lại hừ một tiếng: "Hai câu này chẳng liên quan gì đến nhau cả."

"Đúng vậy, hơn nữa giọng thơ thật ngông cuồng." Vương Khải Niên than thở: "Có đại nhân đây mà hắn dám bảo 'thi văn vị kiến xuất kỳ hữu'?"

Phạm Nhàn vội ngăn lại: "Đừng nói bậy, người chết lớn nhất."】

Giọng nói của Phạm Nhàn như nút tạm dừng trong không gian, ngón tay của Ngũ Trúc khựng lại, dừng hành động.

Hắn nghiêng đầu nhìn màn hình, thiếu niên mặc áo vải thô đứng ở cửa thành kinh đô, đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt sạch sẽ không chút tì vết, rõ ràng không hề tổn thương.

"Ngoài cổng thành bày tang sự..." Quách Bảo Khôn kinh ngạc: "Trong kinh đô không ai dám làm như thế chứ?"

Phạm Kiến lúc trước còn đứng tim vì lo lắng, giờ trông thấy thiếu niên bình yên vô sự, rốt cuộc an tâm.

Có thể dựng đám tang ở cổng thành chắc chắn là hành động của Giám Sát Viện. Hắn kết nối chi tiết với câu đối treo trên băng vải và cách cải trang của Phạm Nhàn, ước chừng là giả chết hồi kinh.

Nghĩ đến đây, lông mày Phạm Kiến nhíu chặt lại, hắn quay sang hỏi Trần Bình Bình: "Chuyện này... có tính là khi quân không?"

Thần sắc Trần Bình Bình, còn chưa hết cơn thót tim, nghe vậy liền trầm xuống: "Tính."

"Ai đứa nhỏ này!" Phạm Kiến lo lắng: "Đang yên lành giả chết làm gì! Có chuyện gì không thể về kinh đô rồi nói sao?"

Dân chúng nhìn câu đối treo trên băng vải cũng rối rít suy đoán —— Không phải linh đài này đang làm lễ truy điệu Tiểu Phạm đại nhân chứ?

Thành Giai Lâm xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của mình, cảm xúc lên xuống không ngăn nổi sự hoạt bát của hắn. Hắn chép miệng: "Nhìn cảnh tượng này thật kỳ lạ, tự nhìn mình linh vị sao?"

Lời vừa dứt, màn hình chuyển cảnh đến cận cảnh bài vị.

【Bài vị sơn đen chữ vàng khắc đập vào mắt, Vương Khải Niên lẩm bẩm: "Đại Khánh Trụ Cột Phạm An Chi Chi Linh Vị." (Linh vị của trụ cột Khánh quốc, Phạm An Chi)

Hắn không kiềm được xoay người về phía thiếu niên: "Cũng họ Phạm, Phạm An Chi là ai vậy?"

Phạm Nhàn đột nhiên trợn tròn mắt, nhanh chóng quay lưng kéo nón rơm xuống, chỉ vào mình: "Ta chứ ai!"

"Đại nhân tự An Chi à?"

Thiếu niên lấy tay che mặt, mở miệng có chút ồm ồm: "Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ?"】

"An Chi..." Dương Vạn Lý có chút thất thần: "Tiên sinh thật sự tự là An Chi!"

Sử Xiển Lập nghe vậy chợt vỗ đùi: "Thảo nào trước đó màn hình nói: 'Đắc An Chi, phương an chi.' Thì ra ngay từ đầu đã ám chỉ thế giới có Tiểu Phạm đại nhân sẽ thái bình thịnh trị!"

Thiếu niên cúi thấp vành nón trên màn hình khiến Phạm Kiến, vốn đang bồn chồn lo lắng, không kìm được mà bật cười. Đứa trẻ nhà hắn sao mà hoạt bát khả ái. Giờ thì lo lắng có ích gì? Đi một bước tính một bước đi.

Hắn tin mình ở thế giới kia, nếu Phạm Nhàn bị Khánh đế giáng tội, hắn nhất định sẽ thỉnh cầu cùng gánh, dù mất cái mạng già cũng phải bảo vệ Nhàn nhi vô sự.

Vương Khải Niên thở phào nhẹ nhõm, âm thầm xoa xoa lòng bàn tay còn hơi đau. Hắn nói rồi, đại nhân nhà hắn sao có thể tùy tiện liền chết.

Phạm An Chi, Phạm An Chi, cái tên này nghe thật là hay. Dù vậy, trong đầu hắn vẫn hiện lên câu nói của Phạm Kiến trong vài cảnh trước – Đã giấu nó cả đời, cũng không thể đến chết vẫn không rõ ràng.

Câu nói này kết hợp với chữ kia khiến hắn bất giác nghĩ đến một câu: —— ký lai chi, tắc an chi.

Chẳng lẽ tiểu Phạm đại nhân lại là con riêng của Phạm đại nhân sao? Nhưng Phạm Thượng thư rõ ràng rất yêu thương tiểu Phạm đại nhân, không giống người sẽ đặt ra một chữ có ý tứ như vậy.

Vương Khải Niên vỗ gò má một cái, cố gắng tỉnh táo hơn đôi chút, rồi thở dài cầu nguyện, chỉ mong là ta nghĩ nhiều, ý nghĩa của chữ này có lẽ chỉ là mong muốn tiểu Phạm đại nhân được bình an hỉ nhạc thôi mà.

【Hai người còn đang nghi hoặc thì lời của một tiên sinh kể chuyện đã phá tan phỏng đoán của Phạm Nhàn. Linh vị được tế bái kia chính là của chính hắn.

"Chư vị, kỳ thi xuân sắp tới rồi, đến đây tế bái, vừa có thể phù hộ sĩ tử đỗ đạt, vừa cầu chúc nhân duyên mỹ mãn——"

Lời này khiến không ít thiếu nữ rối rít tiến lên tế bái.

Đứng nhìn hồi lâu, Phạm Nhàn rãnh rốt cuộc không nhịn được, bước một bước lớn lên phía trước, quát lên: "Còn cúng bái cầu nhân duyên nữa?!"

Một giây kế tiếp lại bị Vương Khải Niên ôm ngang ngực kéo lại, ngăn cản: "Đại nhân! Tỉnh táo một chút!"

Thiếu niên tức giận bừng bừng, lại bước tới lần nữa: "Ta đm phá hủy nó!"

Vương Khải Niên lại ngăn hắn, đẩy trở về: "Đừng, đừng, đừng! Đập bài vị của chính mình, xúi quẩy lắm!"

Phạm Nhàn tức đến giọng cũng chói tai: "Đây là cái quái gì thế này?!"

"Cái này ta cũng không biết......"】

"......"

"Phì——"

Nhìn thấy hình ảnh thiếu niên trên màn hình tức giận sau khi nghe chuyện thờ cúng linh vị có thể cầu nhân duyên, không gian lập tức vang lên vài tiếng cười khe khẽ.

Phạm Nhược Nhược bật cười, vừa lau những giọt lệ chưa khô trên má vừa nói: "Chuyện này đúng là có chút kỳ quặc, không trách được ca ca tức giận muốn tháo cái linh đài này......"

Câu nói của Vương Khải Niên: "Đập bài vị của chính mình, xúi quẩy lắm" lại càng làm bầu không khí trong không gian thêm phần vui vẻ.

Có người cảm thán: "Mặc dù nghe là lạ, nhưng sao vẫn buồn cười thế này?"

【Đi thêm một đoạn, nhìn thấy tang sự một đường kéo dài từ ngoài cổng thành đến bên trong.

Cơn tức của Phạm Nhàn tiêu tan trong nháy mắt. Trước mắt là một cảnh tượng toàn màu trắng xóa khiến hắn không nhịn được mà sờ cằm cảm thán: "Cảnh tượng này còn náo nhiệt hơn cả Tết nữa. Quả nhiên là ta!"

Những người bán hàng trên đường phố cũng dựa vào danh tiếng của Phạm Nhàn để quảng cáo rầm rộ.

"Chư vị mời xem, Phạm Nhàn, Phạm đại nhân đã từng ở chỗ này vừa uống rượu, uống trà, vừa ngâm thơ——"

Nghe thấy vậy, Vương Khải Niên không kiềm được hỏi: "Đại nhân thật sự từng đến đây sao?"

Phạm Nhàn vội vàng lắc đầu, tay che mặt.

"Quạt tay do chính tiểu Phạm đại nhân tự tay viết, di tích tuyệt bản——"

Lời này khiến tiểu hồ ly chú ý, nhìn nét chữ kia, không kiềm được vui vẻ nói: "Chữ này viết cũng được đấy."】

Nghe thấy lời tự khen của thiếu niên, không ít người nở nụ cười.

Chỉ riêng Phạm lão thái thái khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, nhưng vừa nghe xong đã cau mày: "Đứa nhỏ này, thông minh tinh quái, ta thấy trên đời cũng chỉ có nó mới nói được những lời như thế. Nào có ai nhìn thấy tang sự của chính mình mà còn kiêu ngạo như vậy chứ."

Phạm Kiến đang xoa bóp vai cho mẹ mình, nghe vậy cười nói: "Nhàn Nhi nhà chúng ta quả nhiên khác người, ngay cả tang sự của mình cũng có thể dùng từ 'náo nhiệt' để hình dung."

Phạm lão thái thái lườm Phạm Kiến một cái: "Ngươi còn dám cười? Không bảo vệ được Nhàn Nhi, để nó phải giả chết quay về kinh, ngươi gánh không ít trách nhiệm đâu!"

Phạm Kiến vội vàng cười trừ: "Vâng vâng vâng—tất cả là lỗi của con."

Hình ảnh thiếu niên sống động trên màn hình khiến không khí trong không gian cuối cùng cũng không còn căng thẳng nữa, người nhà họ Phạm hiếm khi được thả lỏng, thậm chí bắt đầu đùa cợt trách móc lẫn nhau.

Ngay cả Phạm Tư Triệt cũng bị Phạm Nhược Nhược véo tai: " Nhất là ngươi, đừng có gây thêm phiền phức cho ca ca. Nếu ca ca vì ngươi mà phải giả chết, ngươi liệu hồn đấy."

"Này! Sao lại liên quan đến ta?" Phạm Tư Triệt kêu oan: "Nhỡ đâu là tỷ bảo ca ca mạo hiểm thì sao?"

" Điều này sao có thể!"

Thế là Phạm Tư Triệt lại càng ưỡn ngực đầy lý lẽ: "Đúng rồi! Ta làm sao mà khiến ca... khiến ca ca hao tổn tâm trí vì mình được!"

Nhưng Phạm Nhược Nhược đã bị thu hút bởi hình ảnh các tiểu thương lợi dụng danh tiếng của Phạm Nhàn trên màn hình.

"Quạt tay tự viết?" Sử Xiển Lập trợn tròn mắt, muốn nhìn kỹ chữ trên quạt.

Hắn nhớ rõ Đặng chủ quản của Giám Sát Viện từng nói chữ của tiểu Phạm đại nhân có thể làm tổn thương thể diện của chính mình, nên lúc này hắn rất tò mò xem ngài ấy sẽ viết ra chữ thế nào. Tiếc là cảnh quay quá nhanh, hắn vẫn không kịp nhìn rõ.

Bên cạnh, Dương Vạn Lý bĩu môi: "Sử huynh, cái này rõ ràng là giả mạo mà. Tiểu Phạm đại nhân làm sao có thời gian viết quạt tay chứ? Ngày thường ngài ấy bận tối mặt."

Sử Xiển Lập không chút nể nang vạch trần: "Thế sao ngươi cũng nghển cổ nhìn làm gì?"

"..." Dương Vạn Lý cứng miệng: " Bởi vì cổ đau."

"Ồ, ngươi nhìn ta tin sao?"

【"Ê, hán bảo (hamburger), hán bảo đây! Do tiểu Phạm đại nhân sáng chế ra đây!"

Phạm Nhàn nghe vậy liền cười, túm lấy vạt áo của Vương Khải Niên, chỉ vào quầy hàng bán bánh hán: "Hán bảo!"

Vương Khải Niên tự suy diễn: "Hán tử ăn no?"

Hai người đang nói chuyện, một người bán hàng rong khác lại tiến đến: "Khách quan ơi, mua túi thơm giống tiểu Phạm đại nhân không?"

Vương Khải Niên nhăn mày: "Sao lại có mùi giống vịt ngũ vị thế này?"

Nghe vậy, Phạm Nhàn chỉ đành che mặt bước nhanh về phía trước.

Người bán hàng rong kia cuống cuồng nhảy lên: "Ê, khách quan này sao thế? Túi thơm giống tiểu Phạm đại nhân làm sao có mùi vịt ngũ vị được!"】

"Hán bảo? Tiểu Phạm đại nhân sáng tạo ra?!" Thành Giai Lâm nhất thời hai mắt sáng lên: "Nghĩa là tiểu Phạm đại nhân biết nấu ăn làm điểm tâm! Trời ơi, ta muốn nếm thử quá, khẳng định ăn thật ngon!"

Không chỉ mình hắn muốn nếm thử, Phạm Kiến đã âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong không gian cho ông một chiếc hán bảo để nếm thử một chút.

"Oa—thì ra hán bảo trông thế này sao?" Phạm Tư Triệt nghển cổ nhìn chiếc bánh trên bàn nhỏ của Phạm Kiến, chớp mắt nói: "Nhưng mà cha, sao cha chỉ lấy một cái?"

Thế là Phạm Kiến cũng nháy mắt mấy cái, ngay trước mặt Phạm Tư Triệt, "A" một miếng lớn, cuối cùng còn nói hàm hồ không rõ: "Muốn ăn thì tự nghĩ."

Phạm Tư Triệt nhăn mũi, ngồi lại xuống chỗ cũ, kéo tay áo Phạm Nhược Nhược bắt đầu than phiền: "Sao cha lại như vậy chứ?"

Không được đáp lại, hắn quay đầu nhìn thì phát hiện mọi người xung quanh đều đang thưởng thức hán bảo, chỉ có mình hắn còn ngồi làu bàu.

Phạm Tư Triệt nheo mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của mọi người, bỗng nhiên thông suốt: "..." Tốt lắm, lại tìm được một cơ hội kiếm tiền rồi.

Có vẻ hôm nay lại là một ngày cảm ơn ca ca Phạm Nhàn.

Nghĩ vậy, Phạm Tư Triệt "a" một miếng, cắn hơn nửa cái hán bảo.

Nghe Vương Khải Niên trên màn hình nói túi thơm có mùi vịt ngũ vị, mọi người không nhịn được nghĩ đến thiếu niên từng xoay vòng dưới ánh trăng, rắc hương liệu lên người mình.

Đằng Tử Kinh nheo mắt cười: "Ngay cả chuyện này cũng lan truyền, đúng là chỉ dựa vào sức mình đã thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề trong Khánh Quốc."

【" Vị khách quan này! Tuyển tập thơ của tiểu Phạm đại nhân, mua một quyển không?"

Phạm Nhàn khoát tay cự tuyệt, nhưng người bán hang rong kia lại thần bí lôi từ trong áo ra một quyển sách đỏ: "Không lấy cái này? Còn có cái này hay hơn nữa này! Hồng Lâu, tập cuối đây!"

Vương Khải Niên kinh ngạc nhìn thiếu niên: "Kết thúc rồi à?"

Phạm Nhàn vẫn che mặt, nhìn tiểu thương nói: "Kết thúc cái gì? Hồng Lâu chưa viết xong mà! Lừa ai đấy!"

Hai người lại chạm mặt một phụ nữ bán thuốc: "Thuốc độc do tiểu Phạm đại nhân nghiên cứu lúc sinh thời, diệt sạch rắn rết, sâu bọ!"

Phạm Nhàn nhìn những chai lọ, chỉ tay lên: "Đừng bán thuốc độc! Đừng bán thuốc độc!"

Vương Khải Niên ở phía sau cũng nhấn mạnh: "Đừng bán Phạm độc!"】

Nhìn đến đây, những người bán hàng rong trong không gian không nhịn được gãi đầu: "Đúng là ngượng thật, rao bán với chính chủ mà còn bị vạch trần..."

Người của Tam xứ Giám Sát Viện nhìn thấy cảnh bán thuốc trừ sâu dưới danh nghĩa Phạm Nhàn cũng không nhịn được co giật khóe miệng.

Chờ đã, thuốc độc của sư môn làm sao có thể sử dụng cho mấy thứ như này được? Chẳng lẽ những người này đều do Giám Sát Viện đứng sau sao?

Phí Giới vuốt râu cười ha hả: "Hê, Phạm độc là cái tên hay đấy. Vậy độc của ta nghiên cứu chế tạo gọi là Phí độc đi."

"..."

Các thành viên của các phòng ban khác trong Giám Sát Viện không khỏi rơi một giọt mồ hôi lạnh, "Phạm độc" nghe có vẻ ổn, nhưng "Phí độc" lại nghe như đang đòi mạng người ta vậy?

—— Phí độc, phí mạng.

【Nhìn thấy người đang bán sữa chua mang tên "Phạm đại nhân" nổi tiếng, Vương Khải Niên không nhịn được cười nói: "Đại nhân! Khi nào ngài cũng dẫn ta đi nếm thử với."

Phạm Nhàn vẫn đang che mặt, chỉ ủ rũ nói: "Đợi ta sống lại, sữa chua bao nhiêu tùy thích."

"Đại nhân giả chết giữa đường, tin tức cơ mật như vậy, sao lại truyền đi khắp nơi thế này?"

Thiếu niên mâu sắc trầm trầm: "Chuyện này ngoài hai ta ra, chỉ có lão Nhị rõ ràng nhất."

"Nhị điện hạ truyền đi?"

"Không nghĩ ra, hắn làm vậy là vì mục đích gì?"】

Trần Bình Bình sờ tay vịn xe lăn, từ từ cong môi, đợi hắn sống lại? Có vẻ như đứa trẻ này vẫn biết mình đang làm gì. Cũng tốt, đợi hắn sống lại rồi gây sóng gió ở kinh đô đi. Nhưng mà... Mới vừa rồi thật thật là hù dọa hắn.\

Lý Vân Duệ nhìn thấy Phạm Nhàn vẫn mạnh khỏe thì mặt càng lúc càng tối tăm, nhưng lúc này lại có chút sảng khoái nói: " Ngươi nhìn đi, cô cô vừa nói gì? Ngươi hạ thủ thật là nhanh nha ——"

Lý Thừa Trạch ngồi trên ghế với vẻ mặt tối sầm, cười như không cười, Trần Bình Bình không nhìn hắn, nhưng hắn biết—mấy tay sai của hắn sẽ từng bước bị Giám Sát Viện xử lý hết.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt của hắn càng u ám, chỉ thuận miệng nói: "Vạn nhất ban đầu ta chỉ muốn ép Phạm Nhàn kết minh, chứ không phải muốn giết hắn?"

Lý Thừa Càn nghe xong thì vui mừng vô cùng, ngay cả ánh mắt cũng cong lên: "Vậy thì từ đầu Nhị ca đã sai rồi, Phạm Nhàn chính là bị uy hiếp, ngươi có thể hại hắn, nhưng nếu dùng người bên cạnh hắn làm điểm yếu để uy hiếp thì làm sao có thể nói đến kết minh?"

"Thái tử điện hạ ngược lại là thông suốt ——" Lý Thừa Trạch cười giễu cợt: "Hắn quan tâm đâu chỉ người bên cạnh mình?"

Nói xong, hắn giơ chén rượu lên định cụng với Lý Thừa Càn: "Để thần đoán thử, những việc mà ngươi làm ở thế giới đó cũng sợ là không được Phạm Nhàn dễ dàng tha thứ đâu nhỉ?"

"Hắn hận ta không sai, nhưng phát hiện bị ngươi lừa dối, nhất định hận ngươi hơn."

Lý Thừa Càn thần sắc không thay đổi, vẫn giữ mặt mày vui vẻ: "Vậy thì như thế nào? Ở bên ta dù thời gian ngắn ngủi cũng hơn là từ đầu đã bị hắn chán ghét."

Lý Thừa Trạch đáp lại bằng cách đột nhiên đập vỡ chén rượu, hắn cúi đầu cười khẽ: "A, nói hay lắm, nói hay lắm, lời của Thái tử điện hạ đúng là như trời đông giá rét gặp bão tuyết, làm cho lòng người băng lãnh."

Lý Thừa Càn cười ấm áp hơn một chút: "Nhị ca khách khí."


*Lại là một thông báo nho nhỏ đây: Tình hình là chương nào cũng dài, tốc độ edit của tui không có kịp 1-2 ngày / chương, các cô thông cảm cho sự rùa bò này :(((

**Cuối năm là mùa tui bị tư bản dí task, nên có thể tuần sau tui sẽ lặn mất tăm :))) hoặc là tới giữa tháng 1 tui mới ngoi lên lại. Nhưng mà yên tâm là tui còn lụy Nhàn nhi lắm, không drop đâu. Link gốc trên Lofter cũng vừa update tới chương 62 lận, chặng đường còn dài :)))

***Cám ơn các cô đã đọc tới đây nhé! Cũng tâm linh lắm mới gặp được hội All Nhàn trên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top